Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 12



Thời gian này do ko có mẹ chồng ở nhà, tôi lại ở cữ thành ra mọi việc trong nhà đều một tay Quý lo liệu.

Buổi sáng a dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho tôi rồi lại nấu cơm sẵn phần cho bữa trưa, chiều lại vội về nhà sớm để nấu bữa tối. Phải nói thời gian này là lúc tôi cảm nhận được sự quan tâm mà chồng dành cho tôi. Tuy nhiên trong lòng vẫn luôn canh cánh nghĩ về con của mình.

_Anh có đến bệnh viện thăm con ko.

_Ngày nào a cũng đến. con ko bị sao đâu chỉ bị vàng da thôi. Cứ để cho bác sĩ chăm sóc khi nào khỏi họ sẽ báo với mình.

_Sao vàng da mà ở viện lâu vậy a. Xin về nhà phơi nắng có được ko.

_Chắc ko được nên bác sĩ mới để nó nằm viện. Em cứ nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe đi lấy sức mà chăm con.

_Vâng. Em biết rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng ở cữ của tôi cũng xong ngày hôm nay cũng là ngày cúng đầy tháng cho con.Quý ko đi làm mà xin nghỉ một ngày ở nhà cùng tôi chuẩn bị vài thứu để cúng theo tục lệ của ông bà chứ cũng ko rành cho lắm, cố gắng tranh thủ làm cho nhanh mọi thứ để đến viện thăm con, cả tháng nay tuy rất nóng lòng nhưng vì còn ở cữ có nói thế nào Quý cũng ko chịu cho tôi đi.

Khi tôi và Quý đang quỳ gối trước bàn lễ vật, khấn cho con ăn ngon chóng lớn thì nghe tiếng bước chân lạch cạch ngoài cửa. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy mẹ chồng tôi đang kéo vali đi vào, ko biết bà vì ko muốn chăm tôi ở cữ hay đi dỗ thật mà tận một tháng mới về đến nhà.

Hai vợ chồng tôi cắm ba cây nhang vào bát hương rồi đứng dậy, tôi đi lại cầm lấy vali của bà.

_Mẹ để con mang vào cho ạ.

_Thôi khỏi cần. Loại người vô dụng như chị đừng đụng vào đồ của tôi.

Quý nghe bà nói vậy thì lên tiếng.

_Mẹ...

_Sao...mẹ nói ko đúng à.

Bà đi vào ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách, trước giờ bà đã ko ưa tôi cho nên tôi cũng ko để ý đến thái độ của bà mà quay người vội đi vào trong mấy cho bà ly nước lọc mang ra.

_Con mời mẹ.

Bà đưa ly nước lên miệng uống cạn rồi đặt chiếc ly xuống bàn đưa mắt nhìn căn nhà một lượt rồi đứng dậy chỉ tay vào bàn mà vợ chồng tôi đang cúng đầy tháng hỏi.

_Cái gì thế kia.

Tôi nhìn về phía tay bà chỉ rồi lên tiếng.

_Con đang cúng đầy tháng mẹ ạ. Mẹ xem giúp vợ,chồng con xem còn thiếu gì ko ạ.

_Cô bị điên à. Còn gì đâu mà cúng đầy tháng.

Lúc này Quý mới lên tiếng.

_Thôi mẹ vào nhà nghỉ đi ạ.

_Nghỉ cái gì được. Cô có bị điên ko hả con cô ko còn mà cúng đầy tháng cái gì.

Quý đi lại một tay cầm lấy chiếc vali, một tay nắm tay mẹ.

_Để con đưa mẹ vào nghỉ.

_Con định giấu nó đến bao giờ. Lỗi cũng do nó mà ra thôi. Chỉ mỗi việc ăn rồi đẻ mà cũng ko xong.

Dường như có chuyện gì đó mà tôi chưa biết, Quý nghe mẹ nói thì quát.

_Mẹ đủ rồi...

_Cái thằng này giờ mày lại quát cả mẹ mày cơ à.

_Con ko có ý đó nhưng Quỳnh vừa ở cữ xong mẹ có thể ít nói tí được ko ạ.

_Lỗi của nó thì nói cho nó biết, loại đàn và vô dụng đến việc sinh con cũng ko xong thì cần gì phải suy nghĩ. Mẹ mày thì khó tìm chứ vợ ko có con này thì có con khác. Cưới vợ về mà có việc sinh con cũng ko xong thì giữ làm gì.

_Con xin mẹ... Mẹ nói ít lại giúp con... Chuyện này để con tự nói với cô ấy.

_Sao mày ko sợ tao như vậy đi. Màu sợ vợ còn hơn cả sợ mẹ mày. Sinh ra mày đúng là vô ích.

Dứt lời bà kéo chiếc vali đi vào trong, lúc này trong lòng tôi liền dâng lên một cảm giác bất an, tôi quay sang nhìn Quý.

_Mẹ nói thế là có ý gì vậy anh.

Quý đi lại đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa.

_Em ngồi xuống đi rồi a nói.

_Vâng. Em ngồi rồi đây. Có việc gì a nói đi.

Quý đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống đất rồi nói.

_Quỳnh... A xin lỗi...

_Tại sao a lại phải xin lỗi em.

Ngước đôi mắt đã đỏ ngầu của mình Quý nhìn tôi khó nhóc lên tiếng.

_Xin lỗi vì đã ko làm thủ tục kịp thời để mổ lấy con khiến con bị ngạt thở mà chết ngay trong bụng của em... Xin lỗi...a sai rồi...

Đầu tôi nghe bị ai đó cầm một cái búa tạ gõ mạnh một cái, tay tôi ù đi. Quý vừa nói cái gì thế này, tôi lắc đầu dùng tay mình nắm chặt lấy tay Quý.

_A nói gì vậy. A đang đùa phải ko. Nói với em là a đang đùa đi.

Quý ôm chầm lấy tôi vò lòng, tôi cảm nhận cơ thể a cũng đang run lên giọng cũng nghẹn ngào.

_Em bình tĩnh lại đi. A sợ nói ra sẽ làm em sốc ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã nói dối là con đang nằm viện nhưng thật ra con đã... Chết rồi.

Tôi đẩy Quý ra khỏi người của mình, nước mắt cứ thế mà tuôn ra lăn dài, ướt đẫm trên khuôn mặt, tôi nhìn Quý lắc đầu ngầy ngậy.

_Ko...ko phải như thế... A nói dối...em ko tin...em ko tin.

Tôi quay người chạy ra khỏi nhà nghe tiếng Quý gọi tên mình ở phía sau.

_Quỳnh...Quỳnh... E bình tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện