Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 21



Tôi cứ đứng đó tay vẫn ko ngừng thu xếp lại mọi thứ cho đến khi nghe tiếng cửa khép lại, nước mắt cũng ko hiểu sao cứ thế mà tuôn ra. Tôi ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn về khoảng ko gian vô định ngoài trời qua tấm kính cửa sổ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa.

Tôi đã từng nghe ai đó nói với mình rằng " hôn nhân ko được xây dựng từ sự cố gắng của cả hai phía thì nó chỉ là một bức tường chông chênh và dễ sụp đổ" cho đến bây giờ tôi mới thấy câu nói đó rất đúng. Tôi ko biết mình có thể gồng mình gắng gượng thêm bao lâu nữa để níu giữ cuộc hôn nhân này, chỉ biết là hiện tại tôi thấy thật mệt mỏi.

Đưa tay quệt qua quệt lại hai hàng nước mắt, tôi đứng dậy tiếp tục thu dọn mọi thứ rồi tranh thủ rời khỏi bệnh viện. Tay cầm chiếc túi to đùng,cồng kềnh đi vào thang máy, phải khó khăn lắm tôi mới có thể mang nó được xuống bãi giữ xe.

Người trời bây giờ ánh nắng cũng trở nên gay gắt, tôi vừa nóng vừa mệt, mồ hôi đổ nhiều làm cho cổ họng khô hốc. Nhìn vào chiếc túi rồi nhìn về chiếc xe máy tôi chẳng biết phải đặt nó ở đâu để có thể chở về nhà được vì nó khá to và cồng kềnh.

Loay hoay mãi mà ko biết làm thế nào, cuối cùng tôi nghĩ ra một ý định, đặt chiếc túi lên xe máy dắt bộ ra ngoài tìm một quán tạp hóa mua tạm sợi dây gằng để gằng lại,ngoài cách này ra thì ko còn cách nào khác.

Thật may mắn cho tôi, ngay trước cổng bệnh viện họ có bán, thành ra tôi ko phải mất thời gian. Cho túi đồ ra phía sau tôi gằng dây lại cẩn thận rồi lái xe trở về nhà. Trên đường về nhà tôi ko quên ghé vào chợ mua một ít thức ăn.

Chợ mà tôi hay mua là một chợ nhỏ,nó nằm cũng gần nhà, thành ra quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó người cho nên gặp nhiều thành quen mặt. Một chị bán cá mà tôi hay mua thấy tôi đi chợ thì vui vẻ mời chào.

_Lâu quá ko thấy e đi chợ. E mua cá ủng hộ chị với, sáng giờ ế ẩm quá.

Ban đầu, tôi định mua tí thịt về nấu cháo cho mẹ chồng nhưng nghĩ lại mấy ngày vừa rồi nằm viện toàn ăn cơm hộp với cháo chắc bà cũng ngán, sẵn tiện chị bán cá mời thôi thì lựa xem cá nào ngon ngon về nấu một bữa.

Đưa tay chỉ vào con cá thu tươi cong, óng ánh tôi nhìn chị bán cá.

_Lấy cho e con cá thu đi chị.

Chị ấy vừa cầm con cá đặt lên chiếc cân vừa mau miệng nói.

_Cá này tươi lắm,ăn lại hiền tốt cho phụ nữ sau sinh. Mà em sinh được mấy tháng rồi.

Tự nhiên nghe chị ấy hỏi trong lòng tôi lại nhói lên một cái, cảm giác như có một đàn ong đang đốt vào mình, cố gắng nở nụ cười gượng gạo tôi trả lời.

_Vài hôm nữa là được hai tháng chị ạ.

_Cháu có ngoan ko e.

Nói đến đây tôi nhìn vào khuôn mặt chị ấy có chút gì đó khác lạ, kiểu như đợi câu trả lời của tôi để nói điều gì đó. Thật lòng, đã là một người mẹ trải qua nỗi đau mất đi đứa con mà mình rứt ruột sinh ra thì ko ai muốn nhắc đến chuyện đau lòng ấy cả. Tôi chỉ muốn quên đi mà thôi, nhưng mà nếu ko nói ra một lần thì họ sẽ hỏi hết lần này đến lần khác, như vậy con tôi cũng sẽ ko được yên mà tôi cũng chẳng quên đi được.

Tôi nhìn chị ấy bờ môi cố gắng nở ra một nụ cười, giọng buồn buồn lên tiếng.

_Con em mất rồi chị.

Chị bán cá dường như ko mấy ngạc nhiên với câu trả lời của tôi mà chỉ tặc lưỡi.

_Khổ thân. Thật ra chị biết việc này lâu rồi nhưng vẫn muốn hỏi em cho chính xác.

Nghe câu nói của chị ấy tôi ko tránh khỏi sự ngạc nhiên liền hỏi lại.

_Sao chị biết được hay vậy.

_Cách đây mấy tuần bà Thu mẹ chồng em đi chợ, chị có hỏi thăm em là đã sinh chưa thì bà ấy bảo " cái con vô dụng ấy nhắc đến đã thấy điên, có mỗi cái việc xin con cũng ko nên hồn, người ta sinh đôi, sinh ba ầm ầm ra đấy còn nó có mỗi một đứa mà sinh ko xong, làm cháu nội của tôi chết mẹ nó trong bụng luôn rồi, tội nghiệp thằng bé, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sôi máu,ko hiểu thằng Quý con tôi nó đẹp trai, tài giỏi thế mà sao lại vô phúc gặp đúng con vợ hãm ko chịu được ".

Chị ấy vừa nói đến đây thì đúng lúc điện thoại tôi đổ chuông, nhìn vào số máy hiện lên trên màn hình là số của Quý tôi vội vàng đặt lên tai của mình.

_Em nghe đây.

_Em đi đâu mà lâu thế chưa về đến nhà. Mẹ bảo đói rồi đấy.

Nghe tiếng gắt gỏng của Quý vọng ra từ chiếc điện thoại tôi biết a đang bực mình, ko muốn vợ chồng suốt ngày cãi vã thành ra tôi đành hạ giọng.

_Em về ngay đây. a nói mẹ đợi em một tí.

Quý ko trả lời lại mà cứ thế tắt máy, nhìn vào cuộc gọi bị ngắt máy một cách lạnh lùng như vậy tôi chỉ biết thở dài, cho điện thoại vào túi rồi đưa tay cầm lấy bịch cá từ tay chị bán hàng.

_Của em hết bao nhiêu.

_Một trăm hai mươi nghìn em à.

_Đây ạ. Em về đây.

Tôi quay lưng bước được hai bước thì chị ấy lại gọi.

_Này em gái...

Nghe thấy tiếng gọi tôi quay người lại.

_Chị gọi em ạ.

_Ừ.

_Có việc gì vậy chị.

_Chị quên nói với em, hôm trước mẹ chồng em đi chợ với một cô gái vừa xinh vừa sành điệu, cô ta xịt nước hoa thơm lắm mùi hương như mấy người việt kiều hay xài ấy.

Nhìn thấy mặt tôi nghệt ra chị ấy lại nói tiếp.

_Chị ko biết mùi nước hoa ấy tên là gì mà mấy lần thấy mấy người việt kiều xóm trên về hay ghé chợ mình mua đồ cũng xịt cái mùi đấy. Mùi thơm lắm, họ đi xa rồi mà nó vẫn còn phản phất mùi hương ở đây. Mà nhà chồng em có bà con họ hàng gì ở nước ngoài ko.

_Có ạ. Thôi em về đây trễ rồi.

_Ừ. Đi đi. Có việc gì chị báo cho.

_Vâng.

Tôi cầm theo bịch cá vội vội vàng vàng ra lấy xe rồi lái nhanh trở về nhà. Xe vừa dựng chân chống xuống sân đã nghe giọng của e chồng từ trong nhà văng vẳng.

_Chả hiểu ngày trước bố,mẹ nó có dạy nó lễ nghĩa trước khi về nhà người khác làm dâu ko nữa. Người vừa vô dụng lại lắm chuyện. Chỉ giỏi đú đởn đâu đâu thì mau.

Ko cần nghĩ cũng biết bà đang nói ai. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai tất cả,tay cầm túi đồ to và túi thức ăn đi vào nhà. Quý từ phòng đi ra,nhìn thấy tôi cồng kềnh như vậy liền chạy lại cầm phụ tôi túi đồ ở bệnh viện.

_Đưa a,em mau vào nấu cơm đi. Mẹ đói rồi.

_Vâng.

Đưa túi đồ cho Quý tôi quay sang nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa, liếc đôi mắt nhìn tôi đầy sắt bén. Cầm chắt túi thực phẩm rên tay tôi đi lại cúi đầu chào bà một tiếng cho phải phép.

_Chào mẹ con mới về. Mẹ đợi con 1 tí nhé. Con nấu nhanh thôi.

_ Tôi nào dám ý kiến, ko khéo chị lại cho tôi nhịn đói.

Tôi ko nói gì nữa, im lặng cầm túi thực phẩm đi nhanh xuống bếp. Một mình loay hoay chuẩn bị mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện