Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1235



Chương 1235

Trong một trang nhật ký, Đường Hạo Minh kể lại rằng bản thân thường xuyên nằm mơ thấy thím hai.

Bởi vì quá tưởng niệm thím hai, nên tình cảm trong anh ta cũng dần dần biến chất.

Vậy nên, đây mới là nguyên nhân chân chính tại sao Đường Hạo Minh lại yêu mẹ chồng của cô, thật đúng là giống với những gì Phàm từng nói.

“Thật là đáng buồn……” Tống Vy thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục lật xem.

Trong thư phòng.

Đường Hạo Tuấn nghe Trình Hiệp báo cáo xong thì gật đầu: “Cứ làm theo những gì cậu nói đi, có kết quả thì báo ngay cho tôi. Nếu kế hoạch lần này thành công, năm sau tôi sẽ sắp xếp cho cậu xuống chi nhánh.”

Nghe vậy, hai mắt Trình Hiệp toả sáng lấp lánh: “Cảm ơn tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành kế hoạch, sẽ không khiến anh thất vọng đâu.”

Điều tới chi nhánh… đó chính là mơ ước của anh ta.

Mặc dù làm thư ký cho giám đốc rất tốt, nhưng được điều đi làm giám đốc quả lý cả một chi nhánh còn tốt hơn.

Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Còn một việc, chỉ là tôi không biết có nên nói hay không.” Trình Hiệp đẩy mắt kính, có hơi do dự.

Đường Hạo Tuấn nhìn anh ta: “Chuyện gì?”

“Là về Đường Hạo Minh và mợ chủ.” Trình Hiệp trả lời.

Đường Hạo Tuấn nheo mắt: “Đường Hạo Minh và Tống Vy?”

“Đúng vậy.” Trình Hạo gật đầu: “Lúc trước anh từng nói, Đường Hạo Minh có loại tình cảm đó với mợ chủ. Nhưng hôm nay, chúng ta lại biết được rằng, Đường Hạo Minh cũng ôm tâm tư đó với mẹ anh, nên lúc trở về tôi đã suy nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó phát hiện ra một điểm rất đáng kinh ngạc.”

“Là gì?” Đường Hạo Tuấn mím môi.

Đúng vậy, lúc đầu là Lâm Giai Nhi nói cho anh biết chuyện Đường Hạo Minh thích Tống Vy.

Lý do anh tin vào chuyện này cũng là do thái độ của Đường Hạo Minh đối với Tống Vy rất đặc biệt.

Nhưng hiện tại, anh không thể xác định rốt cuộc Đường Hạo Minh có thích Tống Vy thật hay không.

“Là đôi mắt của mẹ anh và mợ chủ. Tổng giám đốc, anh không nhận ra rằng đôi mắt của hai người gần như giống nhau như đúc sao?” Trình Hiệp nhìn Đường Hạo Tuấn, nhắc nhở.

Anh ta chưa từng gặp mẹ của tổng giám đốc, lúc anh ta trở thành thư ký của tổng giám đốc, mẹ của anh đã qua đời gần mười năm.

Nhưng anh ta từng nhìn thấy ảnh chụp của bà rất nhiều lần, trước kia trên bàn làm việc của tổng giám đốc luôn để ảnh của bà, mãi về sau mới cất đi.

Thế nên anh ta nhớ rất rõ dung mạo của mẹ tổng giám đốc. Tuy trông bà không đẹp như mợ chủ, nhưng đôi mắt đó thật sự là giống mợ chủ y như đúc.

Chuyện này Anh ta đã phát hiện từ lâu, chỉ là không nói ra mà thôi.

Bởi vì anh ta tưởng rằng tổng giám đốc đã nhận ra điểm này từ sớm rồi, và lý do anh yêu mợ chủ cũng là vì đôi mắt ấy.

Nhưng đến tận lúc này anh ta mới phát hiện mọi chuyện không phải như vậy.

Nghe thấy lời Trình Hiệp nói, con ngươi Đường Hạo Tuấn co lại.

Đôi mắt của mẹ và Tống Vy giống nhau?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện