Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1239



Chương 1239

Ngày hôm sau, Đường Hạo Tuấn và Giang Hạ tiễn ba mẹ con ra nước ngoài.

Hạ Bảo Châu đến đón cô: “Vy Vy, cậu về rồi, đã xử lý xong chuyện trong nước chưa?”

“Ừm xong rồi.” Tống Vy gật đầu.

Hạ Bảo Châu kéo vali cho cô, còn cô dắt hai đứa trẻ.

Đoàn người bước ra khỏi sân bay.

Đến chỗ đậu xe, Hạ Bảo Châu cất vali vào trong cốp.

Tống Vy mở cửa xe, bảo hai đứa nhóc lên xe.

Cô đóng cửa xe lại rồi nói với Hạ Bảo Châu: “Bảo Châu, cậu đưa hai đứa nhóc về biệt thự trước nhé.”

Hạ Bảo Châu đóng cốp xe, ngạc nhiên nhìn cô: “Sao thế, cậu không về sao?”

“Tớ sẽ về sau, tớ muốn đến bệnh viện tâm thần một chuyến.” Tống Vy đáp.

Hạ Bảo Châu gật đầu: “Được, tớ biết rồi, nhưng tớ lái chiếc xe này thì cậu đi bằng gì?”

“Tớ đi taxi, được rồi, tớ đi trước đây.” Tống Vy vẫy tay, đi đến bên đường đón taxi.

Bên ngoài sân bay luôn có taxi đứng đợi, Tống Vy nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện tâm thần.

Nửa tiếng sau đã đến bệnh viện tâm thần.

Tống Vy dừng lại trước cửa phòng Tống Huyền.

Cửa đang đóng, qua lớp kính trên cửa, cô nhìn thấy Tống Huyền đang xem TV.

Tinh thần của Tống Huyền không tệ, cũng không hề bị bệnh viện tâm thần tác động khiến tâm lý bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân là do Tống Vy không cho các bác sĩ và y tá ở đây động vào Tống Huyền.

Nói cách khác, Tống Huyền chỉ bị giam ở đây, không trải qua cái gọi là điều trị, cho nên tinh thần vẫn bình thường, chỉ là không được tự do mà thôi.

“Mợ Đường, mời.” Y tá bên cạnh mở cửa cho Tống Vy.

Tống Vy mỉm cười, sau đó nhấc chân đi vào.

Tống Huyền ngồi trong phòng nhìn chằm chằm cánh cửa, lúc thấy Tống Vy đi vào, khuôn mặt vốn dĩ đang ôn hòa đột nhiên trở nên méo mó, trong mắt tràn đầy hận thù: “Là cô!”

“Là tôi.” Tống Vy cười nhìn cô ta.

Tống Huyền nắm chặt điều khiển từ xa trong tay: “Cô đến đây làm gì?”

“Đến thăm cô, nhân tiện nói cho cô một ít chuyện.” Tống Vy kéo ghế ngồi xuống.

Tống Huyền hừ lạnh một tiếng: “Tôi không có hứng thú.”

“Không, cô có hứng thú, điều tôi muốn nói là Tống Huy Khanh và Tô Thu đã chết rồi.” Tống Vy chống cằm, giọng nhẹ tênh.

Nhưng lời này lọt vào tai Tống Huyền lại khiến cô ta chết lặng, đầu óc trở nên trống rỗng, phải một lúc sau mới phản ứng lại, cô ta hỏi: “Cô nói gì?”

“Tôi nói Tống Huy Khanh và Tô Thu đã chết rồi.” Tống Vy nhìn cô ta rồi lặp lại lần nữa.

Lúc này Tống Huyền mới chắc chắn mình không nghe nhầm, cô ta như chết lặng, ngây ngốc nói: “Chết rồi… sao có thể…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện