Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1258



Chương 1258

Mặc dù bảo vệ ở khu vực gần tốt nhưng một khi phát sinh chuyện nguy hiểm thì vệ sĩ không thể tới kịp.

Theo sát bảo vệ cũng khiến anh yên tâm hơn.

Tống Vy biết nỗi lo của Đường Hạo Tuấn, cô không từ chối sự chủ trương của anh mà ừ một tiếng, đồng ý: “Ừ, em biết mà.”

Trông thấy cô không phản đối, Đường Hạo Tuấn hài lòng hếch cằm: “Vậy là tốt rồi. Ngày mai anh đi công tác, có lẽ tầm hai ngày nữa mới qua em.”

“Tốt quá, Hải Dương và Dĩnh Nhi mà biết chắc vui lắm.” Tống Vy mỉm cười.

Nghe đến hai đứa con, giữa hai đầu lông mày của Đường Hạo Tuấn cũng chợt trở nên nhu hòa hơn”

Bọn nhỏ đâu?”

“Ngủ rồi.” Tống Vy đáp.

“Thật à?” Trong mắt Đường Hạo Tuấn lóe lên nỗi tiếc nuối.

Tống Vy hiểu rõ, cười đáp: “Hay là em đi qua bọn nhỏ để anh nói chuyện chút nhé?”

“Thôi, để bọn chúng ngủ đi, đợi hai ngày nữa gặp nhau nói là được.” Đường Hạo Tuấn từ chối đề nghị của cô.

Tống Vy cũng không thật lòng muốn đánh thức hai đứa trẻ.

Dẫu sao giấc ngủ của trẻ nhỏ rất quan trọng, nghe anh từ chối thì cô cũng không nói gì thêm, chỉ hàn huyên thật lâu cùng anh mà thôi.

Lâu đến mức cô ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến, bấy giờ mới ngắt máy.

Ngày hôm sau, Tống Vy cùng Hạ Bảo Châu dẫn theo hai đứa trẻ và mấy người vệ sĩ xuất hiện ở hội quán thi đấu, khiến người người chú ý.

Hạ Bảo Châu đắc ý ưỡn ngực, cảm nhận ánh mắt kinh ngạc lẫn hâm mộ của đám người kia.

Tống Vy thấy cô ấy như thế thì dở khóc dở cười nhưng không cản lại, chỉ đi theo cô ấy.

Trong phòng nghỉ, Tống Vy dẫn hai đứa nhỏ vào trong: “Hải Dương, Dĩnh Nhi, hai đứa chơi ở đây, đừng chạy lung tung nhé. Mẹ thi xong sẽ đến đón hai con, nghe chưa?”

“Dạ, nghe.” Hai đứa bè cùng gật đầu.

“Ngoan.” Tống Vy ôm hôn bọn trẻ rồi nhìn sang Tống Hải Dương: “Hải Dương, có chuyện gì thì gọi cho mẹ, hoặc là tìm chú vệ sĩ giúp đỡ, đừng tự mình xử lí. Con cũng biết hiện giờ là lúc nhạy cảm, nếu xảy ra chuyện thì mẹ sẽ đau lòng lắm.”

Tống Hải Dương đặt tay nhỏ lên mặt Tống Vy, nghiêm túc nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ không quậy, con biết nên làm thế nào mà.”

Trải qua chuyện Dĩnh Nhi lần trước, cậu đã hiểu dù mình thông minh cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa bé, gặp người lớn thì vẫn thua.

Thế nên cậu sẽ không quậy, không nghịch ngợm dẫn Dĩnh Nhi chạy khắp nơi. Cậu biết Lâm Giai Nhi và ông bác ghê tởm kia đang ở nơi bí mật nhìn chằm chằm bọn chúng, muốn hại bọn chúng.

“Vậy thì tốt, vậy mẹ đi trước.” Tống Vy đứng dậy.

“Lát gặp mẹ sau.” Hai đứa bé vẫy tay với cô.

Tống Vy mỉm cười, gật đầu, xoay người đi về phía cửa phòng nghỉ.

Ra khỏi phòng, Tống Vy đóng cửa, nhìn mấy vệ sĩ đang đứng bên cạnh thì nói với hai người trong số đó: “Bọn trẻ giao cho các anh, nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hỏi hai người.”

Gương mặt cô mang theo sự uy nghiêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện