Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1298



CHƯƠNG 1298

Đường Hạo Tuấn “ừ” một tiếng.

Tống Vy hơi lo lắng: “Xem xét tình hình của Lâm Giai Nhi hôm qua, có thể vẫn là lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng.”

Nghe thế, Đường Hạo Tuấn và Trình Hiệp bỗng chốc im lặng.

Bởi vì trong lòng bọn họ biết rõ cô nói đúng.

Dù máy bay trực thăng lớn nhưng muốn không bị bắt thì có vô vàn cách.

“Dù thế nào thì cũng phải thử một lần, đi thôi.” Đường Hạo Tuấn bóp trán.

Trình Hiệp gật đầu, quay người ra về.

Tống Vy nhìn sự mệt mỏi hiện lên giữa trán của người nọ thì bỗng thấy đau lòng.

“Hạo Tuấn, anh ổn chứ?” Tống Vy đứng dậy, vòng qua ghế sô pha đi đến sau lưng Đường Hạo Tuấn, xoa bóp huyệt Thái Dương giúp anh.

Đường Hạo Tuấn nhắm mắt: “Không sao, chỉ là hơi bực bội.”

“Không sao, kiểu gì cũng bắt được bọn họ.” Tống Vy chớp mắt, khẽ an ủi.

Thật ra có bắt được hay không thì cô cũng không chắc.

Chỉ có thể nói như thế.

Đường Hạo Tuấn giơ tay, vỗ bàn tay cô: “Anh biết, được rồi, không cần đâu, em cũng mệt nên nghỉ ngơi sớm.”

Tống Vy vâng một tiếng, dừng tay lại rồi trở lại bên cạnh anh.

Đường Hạo Tuấn choàng tay qua đầu cô, để cô nằm trên đùi mình.

Tống Vy cũng ngoan ngoãn thuận thế nằm lên.

Phụ nữ có thai thích ngủ, chưa được bao lâu cô đã ngủ say.

Đường Hạo Tuấn cứ vỗ về mái tóc ngắn của cô.

Đúng vậy, tóc ngắn.

Lúc bốn tháng, cô đã cắt mái tóc dài của mình, bây giờ tóc đã ngang vai.

Bởi vì cần dinh dưỡng nuôi tóc nên để đảm bảo đứa bé trong bụng có đầy đủ dưỡng chất, Tống Vy chỉ có thể cắt tóc.

Thật ra, lúc mang thai Hải Dương và Dĩnh Nhi, cô cũng từng cắt tóc nên đối với chuyện này, cô không cảm thấy có gì là khó chấp nhận, hơn nữa có nhà tạo kiểu tóc chuyện nghiệp, có thể cắt cho cô một quả đầu tóc đẹp mắt.

Tống Vy bây giờ, cắt mái tóc dài, ít đi một phần quyến rũ nhưng nhiều hơn sự khí khái, hào hùng, càng trông đẹp hơn.

Đường Hạo Tuấn chợt nhìn thấy bụng của cô động đậy.

Động tác vuốt tóc dừng lại, Đường Hạo Tuấn đoán là đứa bé cử động nên đưa tay lên sờ.

Quả nhiên, bé con lại đá tay anh, mạnh lắm.

Đường Hạo Tuấn lấy tay ra, cưng chiều nở nụ cười, thấp giọng nói: “Bé cưng đừng quậy, mẹ đang ngủ, chớ làm mẹ tỉnh, nghe lời nào.”

Hình như bé nghe được lời anh, nhóc yên tĩnh lại ngay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện