Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1338



CHƯƠNG 1338

Nghe vậy, sắc mặt Đường Hạo Tuấn hoàn toàn trầm xuống, sát khí tràn ngập trong cơ thể cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

“Đường! Hạo! Minh!” Đường Hạo Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, bởi vì tức giận, hai nắm tay đang nắm chặt khẽ run, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Ban đầu Đường Hạo Minh có thứ tình cảm ghê tởm đó với mẹ mình, nhưng sau khi mẹ anh mất, thì hắn ta lại dời phần tình cảm đó sang vợ của anh.

Bất cứ người đàn ông nào gặp phải chuyện này đều sẽ rất tức giận.

Rồi sẽ có một ngày…

Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ băm thân thể Đường Hạo Minh thành vạn mảnh!

Đường Hạo Tuấn hai mắt đỏ rực, vừa trông liền khiến người ta sợ hãi.

Dì Vương lo lắng: “Ông chủ…”

Đường Hạo Tuấn hít sâu một hơi, cố gắng hết sức kìm nén cơn tức giận dữ dội trong lòng, nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh: “Dì Vương, tôi không sao, dì tĩnh dưỡng cho tốt, đến tối tôi sẽ quay lại.”

“Vâng, ông chủ, ông đi cẩn thận.” Dì Vương mỉm cười.

Đường Hạo Tuấn xoay người đi ra khỏi cửa phòng bệnh, liền gặp Mạnh Ngọc mặc áo blue trắng ở cửa.

Mấy tháng nay anh không hề gặp Mạnh Ngọc.

Mạnh Ngọc có tới tìm anh, nhưng anh vẫn không gặp lại anh ta, bởi vì anh không thể tha thứ cho sự phản bội của Mạnh Ngọc, cũng như không thể tha thứ cho việc Mạnh Ngọc đã thả Lâm Giai Nhi đi.

Lâm Giai Nhi không chỉ là kẻ cầm đầu muốn sát hại vợ anh mà còn là một trong những hung thủ giết cha mẹ anh.

Vì vậy, anh không thể làm bạn với Mạnh Ngọc như trước.

Mạnh Ngọc không ngờ lại trùng hợp như vậy, nhìn thấy Đường Hạo Tuấn, anh ta sửng sốt một chút, sau đó ngạc nhiên mỉm cười: “Hạo Tuấn, cậu trở về lúc nào vậy?”

Đường Hạo Tuấn mặc kệ, thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước.

Mạnh Ngọc biết anh vẫn không chịu tha thứ cho mình, đôi mắt anh ta tối sầm lại, nhanh chóng ngăn anh lại: “Hạo Tuấn, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Anh muốn nói gì?” Đường Hạo Tuấn dừng lại, lạnh lùng nhìn anh.

Khuôn mặt baby dễ thương của Mạnh Ngọc trở nên nghiêm túc: “Hai ngày trước Giai Nhi đã liên lạc với tôi.”

“Cái gì?” Đường Hạo Tuấn híp mắt nhìn anh chằm chằm: “Tại sao cô ta lại liên lạc với anh?

“Cô ấy muốn tôi gửi cho cô ấy một ít thuốc.”

“Thuốc gì?”

“Một số loại thuốc rất nguy hiểm.” Mạnh Ngọc không nói rõ về tên thuốc, nhưng từ “nguy hiểm” đủ cho thấy Lâm Giai Nhi lại chuẩn bị làm chuyện xấu.

“Anh đưa rồi?” Sắc mặt Đường Hạo Tuấn bắt đầu khó coi.

Mạnh Ngọc lắc đầu: “Không, bây giờ Giai Nhi giống như thuốc nổ. Làm sao tôi có thể cho cô ấy một thứ nguy hiểm như vậy, ai mà biết cô ấy sẽ làm gì.”

Nghe thấy anh ta không đưa, sắc mặt của Đường Hạo Tuấn mới khá lên: “Cô ta nhờ anh đưa thuốc cho cô ta bằng cách nào? Gửi qua đường bưu điện hay cô ta tự đi lấy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện