Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2263



CHƯƠNG 2263

Anh không ngờ là Đường Hạo Minh lại lựa chọn ngày hôm nay để tập kích.

Cho nên, Tống Vy bị Đường Hạo Minh mang đi không trách được bất cứ ai, người duy nhất mà anh có thể trách chỉ có một mình anh.

Thấy dáng vẻ tự trách của Đường Hạo Tuấn, Kiều Phàm tức giận nhưng không có chỗ p.hát tiết: “Được rồi, bây giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng gì, người cũng đã bị đưa đi, việc khẩn cấp nhất bây giờ là nhanh chóng cứu người ra, nhất định phải cứu Tống Vy ra trước khi Đường Hạo Minh làm tổn thương cô ấy. Đừng quên là tại sao Đường Hạo Minh lại muốn để tôi đến bên cạnh anh để giúp anh, anh ta chính là muốn tổn thương Tống Vy, để đạt được mục đích tổn thương anh.”

Kiều Phàm lạnh lùng nói.

Đường Hạo Tuấn siết chặt tay, vang lên âm thanh răng rắc: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để Đường Hạo Minh đạt được ý đồ đâu.”

“Chỉ hi vọng là vậy.” Kiều Phàm lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nhìn về phía những người xung quanh, sắc mặt khó coi mới hơi tốt hơn một chút.

Có nhiều người như thế, còn có nhiều vũ khí như thế, chắc là Đường Hạo Minh sẽ bị xử lý?

Kiều Phàm thầm nghĩ.

Lúc này, có một người vệ sĩ đi tới: “Sếp Đường, đây là tất cả lộ trình mà Đường Hạo Minh đưa mợ chủ đi, trước mắt thông qua màn hình, nhóm người Đường Hạo Minh không còn tiếp tục tiến lên nữa mà là đã dừng lại ở một nơi, hình như là đang chờ đợi di chuyển.”

“Dừng lại?” Đường Hạo Tuấn cầm lấy máy tính bảng trong tay vệ sĩ, nhìn bản đồ.

Kiều Phàm đứng bên cạnh cũng ngó đầu qua xem, nhìn thấy vị trí mà Đường Hạo Minh đang dừng, Kiều Phàm kinh ngạc không thôi: “Lại là nơi này.”

“Anh biết à?” Đường Hạo Tuấn quay sang nhìn anh.

Kiều Phàm nhẹ gật đầu: “Biết chứ, núi Lạc Phong là ngọn núi nổi tiếng nhất của quốc gia này, bởi vậy trong mười mấy năm quá khứ ngọn núi này đã xảy ra một trận núi lửa gần như thiêu rụi cả ngọn núi không còn gì nữa, đến mức bây giờ nền sinh thái chỉnh thể của ngọn núi vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu, cộng thêm địa thế ngọn núi kỳ lạ, máy bay trực thăng không thể bay ở phía trên, cho nên Đường Hạo Minh muốn chuyển tại núi Lạc Phong căn bản không có khả năng.”

Đường Hạo Tuấn nghe xong lời này, anh lập tức ra hiệu cho vệ sĩ.

Sau khi vệ sĩ tiếp nhận thì lập tức rà soát trên máy tính bảng.

Khoảng hai phút sau, vệ sĩ kinh ngạc nhìn Kiều Phàm, rồi nói với Đường Hạo Tuấn: “Sếp Đường, quả thật giống y như những gì bác sĩ Kiều đã nói, địa hình núi Lạc Phong đặc thù, máy bay trực thăng rất khó di chuyển trên không, cũng bởi vì máy bay trực thăng rất khó bay lên cho nên không có cách nào vận chuyển cây giống mà chỉ có thể để thiên nhiên chữa trị, cho nên mới khiến cho hệ sinh thái của núi Lạc Phong khôi phục chậm chạp như thế, nếu không thì đã có thể khôi phục hoàn toàn.”

“Nói cách khác, Đường Hạo Minh đến đó không phải là để chuyển dời, nhưng cụ thể là cái gì thì cũng chỉ có thể để anh điều tra.” Kiều Phàm đẩy kính mắt.

Đường Hạo Tuấn khẽ rũ mắt xuống, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó.

Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói: “Đường Hạo Minh đang chờ tôi, anh ta xem núi Lạc Phong như là địa điểm quyết đấu.”

“Cái gì?” Kiều Phàm sửng sốt: “Anh nói là Đường Hạo Minh không có dự định đưa Tống Vy chạy trốn, mà là muốn tiến hành một cuộc chiến sinh tử với anh ở núi Lạc Phong?”

Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Đã rõ như thế rồi mà? Bắt đầu từ lúc anh ta gửi thư khiêu chiến cho tôi, anh ta không có ý định chơi trò chơi mèo vờn chuột với tôi, giữa tôi và anh ta sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt quyết đấu một lần. Nếu như lần nào anh ta cũng biến mất không thấy mặt mũi đâu, vậy thì sao tôi có thể quyết đấu với anh ta đây?”

Kiều Phàm nhẹ gật đầu: “Anh nói có lý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện