Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 83: Sao Anh Lại Đến Đây





Nói xong, anh buông mặt cô ra, vuốt dọc xuống cổ cô, lúc sờ đến cổ áo của cô, đột nhiên kéo mạnh áo vest khoác trên người cô ra, lộ ra miếng dán ngực mà da bên trong.

“Đường Hạo Minh!” Tống Vy luống cuống: “Nếu anh dám đụng vào tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh, tôi sẽ khiến anh phải ngồi tù mọt gông!”
“Ngồi tù?” Đường Hạo Minh cười: “Cô biết trên đầu cô có thứ gì không?”
Tống Vy theo bản năng nhìn lên trên trần nhà.

Khi nhìn thấy camera trên trần nhà, máu trong cơ thể cô như đông lại.


Đường Hạo Minh nhẹ nhàng vỗ mặt cô: “Hiểu rõ chưa, camera sẽ quay lại toàn bộ cảnh chúng ta ân ái, chỉ cần xong việc này mà cô báo cảnh sát, tôi sẽ tung video này ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thưởng thức cơ thể của cô, cho dù con trai cô là hacker thì cũng không thay đổi được điều gì cả”
“A a a!” Tống Vy sụp đổ kêu to: “Đồ điên, Đường Hạo Minh anh là một tên điên!”
Đường Hạo Minh không giận lại cười: “Cô nói không sai, tôi là một tên điên, chỉ cần có thể làm Đường Hạo Tuấn khó chịu thì chuyện gì tôi cũng làm được, cho nên tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, làm người phụ
nữ của tôi, để hai đứa con của cô nhận tôi làm ba, tôi sẽ đối xử với cô thật tốt, thế nào?”
Tống Vy run môi, không nói gì, nước mắt bất giác rơi xuống.

“Lúc cô khóc đúng là đẹp thật!” Đường Hạo Minh dùng ngón tay dính một giọt nước mắt xoa nhẹ, đáy mắt đầy vẻ hưng phấn, nôn nóng cúi đầu xuống.

Ngay lúc anh định cúi đầu hôn lên mắt cô, cửa phòng nghỉ đột nhiên đùng một cái bị người ta đá văng ra.

Đường Hạo Minh bỗng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy Đường Hạo Tuấn, mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.

Sao anh lại đến đây?
“Tổng giám đốc Đường, cứu tôi!” Tống Vy cũng nhìn thấy Đường Hạo Tuấn, cô giống như túm được cọng rơm cứu mạng, kích động cầu cứu Đường Hạo Tuấn.


Đường Hạo Tuấn thấy cô không mảnh vải che thân, sắc mặt thay đổi kịch liệt, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo toát ra đầy sát ý một cách rõ ràng.

Anh sải đôi chân dài, hai ba bước đã đi đến trước bàn trà, đấm mạnh vào mặt Đường Hạo Minh.

Đường Hạo Minh kêu rên, ngã từ trên người Tống Vy xuống.

Nhưng vẫn chưa xong, Đường Hạo Tuấn lại đá lên người Đường Hạo Minh vài cái, mỗi cú đá đều không hề nương tình.

Không lâu sau, Đường Hạo Minh đã nằm dưới đất thoi thóp, không bò dậy nổi nữa.

Lúc này Đường Hạo Tuấn mới tha cho anh, thở hắt ra, điều chỉnh lại vẻ mặt, nhìn về phía Tống Vy nằm trên bàn trà, giọng điệu quan tâm hỏi: “Có sao không?”
Tống Vy quấn chặt áo vest, nghẹn ngào trả lời: “Tôi không sao? Gương mặt căng chặt của Đường Hạo Tuấn khá hơn một chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Vậy là tốt rồi” May mà anh đến kịp lúc.

Nếu không bây giờ cô đã...!Nghĩ vậy, tim Đường Hạo Tuấn giống như bị ai đó siết chặt, hơi quặn đau.


“Tổng giám đốc Đường, dẫn tôi đi đi” Tống Vy nắm chặt góc áo Đường Hạo Tuấn, gương mặt phủ kín nước mắt đầy vẻ cầu xin.

Cô không muốn ở lại chỗ này thêm giây phút nào nữa! Tất cả mọi thứ ở đây đều làm cô cảm thấy buồn nôn! “Được.” Đường Hạo Tuấn đỡ tay cô, đỡ cô xuống khỏi bàn trà.

Nhưng Tống Vy vừa mới chạm chân xuống đất, cơ thể đã mềm oặt, sau đó ngất đi.

Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Tống Vy chớp mắt, xoay đầu quan sát căn phòng xa lạ: “Chỗ này là..”
“Nhà tôi!” Đường Hạo Tuấn ngồi trên ghế cạnh mép giường, nhìn cô nhẹ nhàng trả lời: “Lúc đó em ngất đi, tôi tưởng em trúng thuốc mê, lại nghĩ nhà tôi gần khách sạn nhất, còn có bác sĩ gia đình nên mới đưa em đến đây



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện