Lòng Ta Tự Tĩnh
Chương 11
Bên trong cung Thọ Khang lặng ngắt như tờ, cung nữ dẫn ta vào đây đã rời đi từ lâu.
Đến khi ta vào bên trong, phát hiện Thái Hậu lẳng lặng nằm trên ghế quý phi, tựa như đang ngủ.
Khương Khởi thì nằm dưới đất.
Không ổn!
Ta vội vàng duỗi tay kiểm tra hơi thở của cả hai. Thái Hậu quả nhiên đã mất, Khương Khởi thì còn sống.
Ta thở ra nhẹ nhõm.
Ta lay Khương Khởi tỉnh dậy. Hắn mơ màng mở mắt: “Man Man, sao nàng lại ở đây?”
Ta ra hiệu cho hắn im lặng: “Ngài biết cửa sau cung Thọ Khang ở đâu không? Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay.”
“Các ngươi còn muốn đi đâu?”
Cửa trong đột nhiên mở ra, rất nhiều người xông vào, dẫn đầu là Đại Hoàng tử Khương Trác, phía sau là Lâm Nhữ Yên.
“Người đâu, bắt giữ hai kẻ gian bất trung bất nghĩa, mưu hại Thái Hậu này!”
Mẹ đẻ của Đại Hoàng tử là Thục phi, cháu gái ruột của Thái Hậu. Nàng và đương kim bệ hạ là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Bệ hạ do dự, chậm chạp không lập Thái tử là vì không biết nên chọn con vợ cả được triều thần mong đợi, hay là chọn Hoàng tử do ngài và tình yêu đích thực sinh ra.
Thái Hậu thì vẫn luôn chủ trương lập Đại Hoàng tử, dù sao hắn cũng là Hoàng tử do bên họ ngoại đào tạo nên.
Ta thật sự không đoán được Đại Hoàng tử ra tay tàn nhẫn như thế. Vì muốn đưa Khương Khởi vào chỗ chết mà hắn không tiếc hãm hại tổ mẫu của chính hắn.
Rất nhanh, ta và Khương Khởi bị tóm đến trước mặt bệ hạ và Hoàng hậu. Vợ chồng Lâm đại nhân cũng ở đây.
Hoàng hậu vừa thấy Khương Khởi liền lao tới: “Con ơi, sao con hồ đồ vậy hả con!”
Khương Khởi luống cuống đầy mặt, rõ ràng là không biết chuyện gì đang xảy ra: “Sao vậy mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng thượng tức giận đến mức giơ chân đá hắn: “Nghịch tử! Ngươi nói ngươi làm gì? Nếu không phải Khương Trác có hiếu muốn đi thỉnh an thì lấy đâu ra nhân chứng vật chứng, ngươi vì ngôi vị Hoàng đế mà dám nhẫn tâm giết tổ mẫu của ngươi?”
Lâm đại nhân vội vàng phủi sạch quan hệ, bảo rằng ta không phải con gái hắn.
Khương Khởi tỉnh táo lại, tự bào chữa: “Nhi thần chỉ đỡ tổ mẫu về cung Thọ Khang thôi, ai ngờ vừa đến đó đã bị hôn mê, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì!”
Ta quỳ gối bên cạnh đáp lời: “Bệ hạ, thần nữ và Nhị điện hạ xác thật không có mưu hại Thái hậu.”
Lâm Nhữ Yên vui sướng khi người gặp họa mà nói: “Trong yến hội vừa nãy ta có nghe người nào nói Nhị Hoàng tử mời ngươi đi, nhất định là hai người các ngươi chuẩn bị lên kế hoạch hôm nay.”
Ta quỳ dưới đất, ánh mắt nhìn nàng thẳng tắp: “Chẳng lẽ chúng ta xuất hiện ở đó thì là do chúng ta làm hại? Ta đây cũng từng thấy muội đi đến cung Thọ Khang.”
Đại Hoàng tử phi thấy có chỗ kỳ lạ: “Lúc đó Lâm trắc phi đúng là có rời đi, bảo là tìm cha nương, chẳng lẽ là đến cung Thọ Khang?”
“Ta đi lúc nào?” Ánh mắt Lâm Nhữ Yên tránh né.
Xem ra là ta đoán đúng rồi, quả nhiên là nàng. Khó trách, nếu sự tình bại lộ thì Đại Hoàng tử có thể đẩy nàng ra làm lá chắn.
“Vậy hoa tai của muội sao chỉ còn một bên vậy? Hẳn là rơi ở cung Thọ Khang lúc hoảng loạn. Nếu bệ hạ không tin thì có thể phái người xem xét một phen.”
Ta dám nói như thế là vì hoa tai đó là do ta đích thân ném vào cung Thọ Khang. Màn đánh nhau trong yến hội trước đó là ta cố ý. Ta canh lúc rối ren để kéo hoa tai nàng xuống, giấu trong lòng bàn tay.
Lâm Nhữ Yên hoảng sợ ngay tức khắc, phát hiện hoa tai bên phải đã mất rồi.
Sau đó có người đi khám xét, lúc quay về thì cầm theo một cái hoa tai trân châu màu trắng ngọc thạch.
“Ngươi giải thích sao đây?” Hoàng thượng nhìn Đại hoàng tử, sắc mặt khó dò.
Không đợi Đại Hoàng tử đáp lời, Tam hoàng tử đột nhiên mở miệng: “Phụ hoàng, lúc nãy nhi thần có đi ngang cung Thọ Khang, xác nhận có thấy một người mặc áo tím đi vào tẩm cung tổ mẫu.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn.
Tam Hoàng tử là người ngoài cuộc, lời nói tự nhiên đáng tin hơn nhiều.
Có điều là hôm nay ta và Lâm Nhữ Yên đều mặc áo tím, không biết hắn định nói ai đây?
Đến khi ta vào bên trong, phát hiện Thái Hậu lẳng lặng nằm trên ghế quý phi, tựa như đang ngủ.
Khương Khởi thì nằm dưới đất.
Không ổn!
Ta vội vàng duỗi tay kiểm tra hơi thở của cả hai. Thái Hậu quả nhiên đã mất, Khương Khởi thì còn sống.
Ta thở ra nhẹ nhõm.
Ta lay Khương Khởi tỉnh dậy. Hắn mơ màng mở mắt: “Man Man, sao nàng lại ở đây?”
Ta ra hiệu cho hắn im lặng: “Ngài biết cửa sau cung Thọ Khang ở đâu không? Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay.”
“Các ngươi còn muốn đi đâu?”
Cửa trong đột nhiên mở ra, rất nhiều người xông vào, dẫn đầu là Đại Hoàng tử Khương Trác, phía sau là Lâm Nhữ Yên.
“Người đâu, bắt giữ hai kẻ gian bất trung bất nghĩa, mưu hại Thái Hậu này!”
Mẹ đẻ của Đại Hoàng tử là Thục phi, cháu gái ruột của Thái Hậu. Nàng và đương kim bệ hạ là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Bệ hạ do dự, chậm chạp không lập Thái tử là vì không biết nên chọn con vợ cả được triều thần mong đợi, hay là chọn Hoàng tử do ngài và tình yêu đích thực sinh ra.
Thái Hậu thì vẫn luôn chủ trương lập Đại Hoàng tử, dù sao hắn cũng là Hoàng tử do bên họ ngoại đào tạo nên.
Ta thật sự không đoán được Đại Hoàng tử ra tay tàn nhẫn như thế. Vì muốn đưa Khương Khởi vào chỗ chết mà hắn không tiếc hãm hại tổ mẫu của chính hắn.
Rất nhanh, ta và Khương Khởi bị tóm đến trước mặt bệ hạ và Hoàng hậu. Vợ chồng Lâm đại nhân cũng ở đây.
Hoàng hậu vừa thấy Khương Khởi liền lao tới: “Con ơi, sao con hồ đồ vậy hả con!”
Khương Khởi luống cuống đầy mặt, rõ ràng là không biết chuyện gì đang xảy ra: “Sao vậy mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng thượng tức giận đến mức giơ chân đá hắn: “Nghịch tử! Ngươi nói ngươi làm gì? Nếu không phải Khương Trác có hiếu muốn đi thỉnh an thì lấy đâu ra nhân chứng vật chứng, ngươi vì ngôi vị Hoàng đế mà dám nhẫn tâm giết tổ mẫu của ngươi?”
Lâm đại nhân vội vàng phủi sạch quan hệ, bảo rằng ta không phải con gái hắn.
Khương Khởi tỉnh táo lại, tự bào chữa: “Nhi thần chỉ đỡ tổ mẫu về cung Thọ Khang thôi, ai ngờ vừa đến đó đã bị hôn mê, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì!”
Ta quỳ gối bên cạnh đáp lời: “Bệ hạ, thần nữ và Nhị điện hạ xác thật không có mưu hại Thái hậu.”
Lâm Nhữ Yên vui sướng khi người gặp họa mà nói: “Trong yến hội vừa nãy ta có nghe người nào nói Nhị Hoàng tử mời ngươi đi, nhất định là hai người các ngươi chuẩn bị lên kế hoạch hôm nay.”
Ta quỳ dưới đất, ánh mắt nhìn nàng thẳng tắp: “Chẳng lẽ chúng ta xuất hiện ở đó thì là do chúng ta làm hại? Ta đây cũng từng thấy muội đi đến cung Thọ Khang.”
Đại Hoàng tử phi thấy có chỗ kỳ lạ: “Lúc đó Lâm trắc phi đúng là có rời đi, bảo là tìm cha nương, chẳng lẽ là đến cung Thọ Khang?”
“Ta đi lúc nào?” Ánh mắt Lâm Nhữ Yên tránh né.
Xem ra là ta đoán đúng rồi, quả nhiên là nàng. Khó trách, nếu sự tình bại lộ thì Đại Hoàng tử có thể đẩy nàng ra làm lá chắn.
“Vậy hoa tai của muội sao chỉ còn một bên vậy? Hẳn là rơi ở cung Thọ Khang lúc hoảng loạn. Nếu bệ hạ không tin thì có thể phái người xem xét một phen.”
Ta dám nói như thế là vì hoa tai đó là do ta đích thân ném vào cung Thọ Khang. Màn đánh nhau trong yến hội trước đó là ta cố ý. Ta canh lúc rối ren để kéo hoa tai nàng xuống, giấu trong lòng bàn tay.
Lâm Nhữ Yên hoảng sợ ngay tức khắc, phát hiện hoa tai bên phải đã mất rồi.
Sau đó có người đi khám xét, lúc quay về thì cầm theo một cái hoa tai trân châu màu trắng ngọc thạch.
“Ngươi giải thích sao đây?” Hoàng thượng nhìn Đại hoàng tử, sắc mặt khó dò.
Không đợi Đại Hoàng tử đáp lời, Tam hoàng tử đột nhiên mở miệng: “Phụ hoàng, lúc nãy nhi thần có đi ngang cung Thọ Khang, xác nhận có thấy một người mặc áo tím đi vào tẩm cung tổ mẫu.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn.
Tam Hoàng tử là người ngoài cuộc, lời nói tự nhiên đáng tin hơn nhiều.
Có điều là hôm nay ta và Lâm Nhữ Yên đều mặc áo tím, không biết hắn định nói ai đây?
Bình luận truyện