Long Tế Chí Tôn

Chương 719: Ta phải giết ngươi



"Đế tổ, tất cả những con cá đã quẩy lên rồi".

Phong Vô Tà cười, trên bàn cờ chỉ còn lại lác đác vài con cờ.

"Tuyệt đối không được sơ suất".

Đế tổ cười nói: "Đừng lơ là cảnh giác trong thời khắc then chốt!"

"Vâng, Đế tổ, cháu hiểu rồi ạ!"

"Đại chiến lần này, Trương vực thua chắc, Diêu vực có lẽ có thể thắng, nhưng... bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, quân Ma Vương sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu!"

"Quân Ma Vương cứ đến thời khắc then chốt là hái quả ngọt, đám người này sao không ngoan ngoãn chút nào thế nhỉ?"

"Trước đây ta nghĩ sai rồi".

Đế tổ đột nhiên nói.

Phong Vô Tà không hiểu nhìn lão, ông ta không nói gì vì biết chắc chắn Đế tổ vẫn còn nửa câu chưa nói.

"Trước đây ta cứ ngỡ đứng sau lưng quân Ma Vương là Doanh tộc, nhưng phong cách hành động của đối phương quá kỳ lạ, không giống bất kỳ ai!"

"Sau khi loại trừ Doanh tộc, ta lại cho rằng đó là Tiết tộc, nhưng sau khi quan sát một khoảng thời gian thì thấy không phải là Tiết tộc".

"Thế nên rất có thể người đứng sau quân Ma Vương là di dân bản xứ của thế giới này, cũng rất có thể là người Siêu Thoát trong cuộc chiến Hoàng tộc lần này".

"Người Siêu Thoát, thiên mệnh che chở, không được khinh thường, cháu phải thường xuyên theo dõi bên phía quân Ma Vương, không được để bọn chúng thành công trong trận chiến này".

Phong Vô Tà gật đầu, bắt đầu từ nhà họ Cơ, tính ra thì đến giờ quân Ma Vương đã sở hữu được 4 món bảo vật Siêu Thoát.

Cộng với con át chủ bài chưa lật nữa, vô hình chung, quân Ma Vương mà bọn họ luôn khinh thường đã sở hữu sức mạnh vượt bậc như thế này đây.

Thậm chí... ba chiêu đánh bại ba vị Hoàng Đế, sức mạnh này đáng sợ thật!

"Vậy lần này để cháu ra tay".

"Để ta".

Đế tổ nhìn ông ta rồi nói: "Thực lực của đối phương rất mạnh, không được xem thường".

"Đế tổ, chuyện này..."

"Không sao, cuộc chiến Hoàng tộc đã đi đến hồi kết, không thể đứng ngoài cuộc nữa rồi".

Lão không hề tỏ ra lo lắng chút nào, cứ như thể lão mà ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay vậy.

"Vâng, Đế tổ!"

Phong Vô Tà thầm thở dài, nếu mình có thể đột phá được Siêu Thoát thì có thể giúp được Đế tổ rồi.

...

Đại quân hai trăm nghìn tỉ binh lính, năm triệu thống lĩnh Yêu Thần!

Vây chặt lấy Đế Tinh của Trương vực.

"Oanh tạc mạnh vào cho ta!"

Diêu Thập Tam ra lệnh, vô số đạn pháo bị lồng bảo hộ của Đế Tinh ngăn lại.

Không hề lãng phí thời gian, năm triệu thống lĩnh Yêu Thần diễn hóa Chư Thiên Yêu Thần Đại Trận. Pháp trận này hợp nhất tấn công lẫn phòng thủ, nghe nói có thể trấn và giết siêu cường giả cảnh giới Siêu Thoát trung kỳ.

"Giết!"

Được sự yểm hộ của đạn pháo, đại quân ùn ùn xông tới.

Mà lúc này, Đế Tinh Trương vực cũng đã chỉnh quân xong, chiến hạm đồng loạt bắn đoạn pháo. Nhưng đối mặt với quân lực có tính áp đảo, tinh thần kháng cự của họ yếu ớt hẳn đi.

Quá sức nhanh! Từ lúc nhận được tin tức đến lúc đối phương bao vây tấn công Đế Tinh chỉ có sáu, bảy canh giờ!

Trương vực uất đến phát điên. Ông ta mặc bảo giáp Thiên Hoàng lên tiền tuyến, bảo tỉ khổng lồ ập xuống đại quân, một lần nện xuống là một mảng lớn!

"Trương Bách Lý là phường vô sỉ, đường đường là Hoàng giả mà lại giết sĩ binh bình thường".

Đến Hoàng Đế cũng đã xông ra chiến trường giết địch thì có thể thấy được bây giờ Trương vực đã yếu ớt đến mức nào rồi đấy.

"Quân đoàn Bảo Hoàng, xông lên!"

Quân đoàn Bảo Hoàng gồm hơn năm triệu cường giả cảnh giới Quy Nhất xông lên đầu tiên, một trăm nghìn tỉ chiến binh miễn cưỡng gom góp được cũng xông ra ngoài.

Có lẽ đây là trận chiến diệt Hoàng hai quân giao tranh nhanh nhất kể từ khi cuộc chiến Hoàng tộc bắt đầu.

Đế tộc xếp thứ tư và thứ năm đấu với nhau, điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là lực chiến đấu của cấp cao nhất.

Tuy Chư Thiên Yêu Thần Đại Trận rất mạnh nhưng quân đoàn Bảo Hoàng cũng không quá kém.

"Giết! Giết! Giết!"

Phi đao ào ào phóng ra từ hồ lô Trảm Thần trong tay Diêu Thập Tam.

Khiến đối phương hoàn toàn không có sức đánh trả.

Vương Lâm vội vã chạy tới vô cùng ảo não. Ông ta tính sai rồi, vốn tưởng Diêu tộc và hai tộc Tiết - Doanh sẽ bùng nổ đại chiến, nhưng không ngờ đối phương lại dương Đông kích Tây, tấn công thẳng vào Trương vực.

Nhìn khí vận đã tiêu tán, Vương Lâm thấy hơi đau lòng, lãng phí quá đi mất!

Nhưng chẳng mấy chốc sau ông ta đã phấn khích: "Nhiều cường giả cảnh giới Quy Nhất quá, lần này lời to rồi, lời to rồi!"

Hấp thu khí vận của một triệu cảnh giới Quy Nhất tốt hơn nhiều so với hấp thu khí vận của một trăm nghìn tỉ tướng sĩ bình thường.

Chỗ này ít nhất cũng phải có đến bảy, tám triệu cường giả Quy Nhất, chắc sẽ chết một nửa nhỉ?

Cộng với binh lực của hai bên thì cũng hơn ba trăm nghìn tỉ, chắc chắn ông ta có thể đột phá Siêu Thoát hậu kỳ trong trận chiến này!

"Ha ha ha, thiên mệnh đứng về phía nhà họ Vương, quả nhiên là đứng về phía nhà họ Vương!"

Vương Lâm tin rằng mình chính là người Siêu Thoát trong cuộc chiến Hoàng tộc lần này.

"Ầm!"

Mấy chục đợt đạn pháo đồng loạt bắng ra, cuối cùng pháp trận phòng ngự của Đế Tinh cũng không gắng gượng nổi nữa.

Bị nổ nát tan tành.

"Trương Hoàng, chết đi!"

Mấy chục Vương tộc Diêu vực lao tới bao vây tấn công.

Diêu Thập Tam cũng có trong hàng ngũ đó, bọn họ phải cố gắng làm tiêu hao sức mạnh của Trương Bách Lý trước khi Bệ hạ tới.

"Trương vực thua chắc rồi, đây chính là kết cục của kẻ lật lọng!"

Sắc mặt Trương Hoàng khó coi, Trương vực bị công phá, đạo Bá Hoàng của ông ta bị đả kích nặng nề.

"Trẫm là Thiên Tử, Hoàng quyền trời ban, đám giặc các ngươi đáng tội chết!"

Bảo tỉ Thiên Hoàng hấp thu Hoàng khí vô tận, uy lực tăng vọt.

Một đòn đánh bay bọn họ, máu huyết trong người Diêu Thập Tam cuộn trào, cực kì khó chịu.

"Nơi đây là sân nhà của Trẫm, các ngươi đều phải chết!"

Được Hoàng khí bao phủ, sức mạnh của Trương Hoàng tăng cao lên vô hạn.

Ngoài ra còn có khí Vương tộc, khí văn thần, khí võ tướng, những nguồn sức mạnh này ông ta đều có thể sử dụng.

"Bệ hạ, mau ra tay, tên này mạnh quá, chúng thần không trấn áp được!"

Dứt lời, không trung gợn sóng, sau đó một chiếc phi đao khổng lồ xé không gian chém lên bảo tỉ Thiên Hoàng.

"Keng!"

Âm thanh chói tai vang lên, chỉ là sóng dư âm thôi mà cũng khiến người ta khó mà chịu nổi.

"Lùi mau, Bệ hạ xuống rồi, chúng ta đi giết quân đoàn Bảo Hoàng!"

"Rõ, Đại soái!"

Đoàn người mau chóng rời đi.

Trương Hoàng nheo mắt nhìn người đang chậm rãi đáp xuống từ hư không: "Diêu Hoàng, vì sao?"

"Ngươi hỏi bổn Hoàng vì sao à? Câu này ngươi nên hỏi chính mình mới phải!"

Kẻ thù gặp nhau cực kỳ đỏ mắt.

Ý định giết người sục sôi trong lòng Diêu Hoàng, sử dụng Tứ Hung Sát Trận nhốt Trương Hoàng lại. Khí túc sát và chân linh các đại Yêu Thần cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ hồ lô Trảm Thần.

Sau Tứ Hung Sát Trận chính là Chư Thiên Yêu Thần Đại Trận, không cho Trương Hoàng bất kỳ cơ hội nghỉ lấy hơi nào.

"Đạo Hoàng Giả, thống ngự chư thiên, vạn pháp bất xâm!"

Ngăn cản tất cả các đòn công kích, đôi mắt Trương Hoàng đỏ ngầu: "Nói đến cùng chẳng phải do chính ngươi tham lam à!"

Diêu Hoàng không nói gì, ba trăm sáu mươi vị Yêu Thần dần dần thành hình, thực lực của ông ta cũng được nâng lên đến Siêu Thoát sơ kỳ!

"Lảm nhảm quá, hôm nay ngươi nhất định phải chết!"

Không giết Trương Hoàng, lòng ông ta thấy bực bội.

"Cút cho ta!"

Trương Hoàng được rót Hoàng khí, sức mạnh cũng không ngừng tăng cao, chớp mắt đã đột phá Siêu Thoát sơ kỳ, đang nâng lên Siêu Thoát trung kỳ.

Thế mà vẫn chưa thể đột phá được đại trận đang bao vây mình.

"Ngươi không thoát được đâu!"

Không biết từ bao giờ trong tay Diêu Hoàng có thêm một lá cờ ba góc, bay phất phới trong gió.

"Đi!"

Cờ ba góc đi vào đại trận, lực sát thương của Tứ Hung Sát Trận và Chư Thiên Yêu Thần Đại Trận đột nhiên tăng vọt!

"Đây là chí bảo của Diêu tộc ta, cờ Chiêu Yêu. Từ từ mà tận hưởng cảm giác bị vạn yêu xe xác đi!"

Cờ Chiêu Yêu là bảo vật Siêu Thoát trung phẩm, bên trong phong ấn tất cả chân linh thủy tổ Yêu tộc.

Uy lực vô tận.

"Uy lực tăng quá nhiều, không thể thoát được!"

Tâm trạng Trương Hoàng chùng xuống. Ông ta nghiến răng, trong tay xuất hiện một Long Hồn màu vàng.

Long Hồn này là Long Hồn của Trương vực, núi có long mạch núi, biển có long mạch biển, Long Hồn này chính là long mạch của Hoàng triều Trương vực!

Khí vận tích lũy qua năm triệu kỷ nguyên, chỉ còn một bước nữa là Long Hồn này có thể đột phá lên bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm rồi.

Chưa đến lúc nguy cấp, ông ta sẽ không dùng đến Long Hồn.

Ông ta nhập Long Hồn vào sống lưng của mình, sức mạnh Long Hồn cực kỳ đậm đặc gột rửa toàn thân.

Khoảnh khắc đó, sức mạnh của ông ta tăng lên đến Siêu Thoát hậu kỳ.

Kết hợp với bảo tỉ Thiên Hoàng nữa thì không đơn giả chỉ là một cộng với một đâu.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Ba ấn phá hủy Tứ Hung Sát Trận, nhưng muốn phá Chư Thiên Yêu Thần Đại Trận là chuyện không đơn giản.

Diêu Hoàng vẫn đang đứng một bên phóng ra đòn công kích khiến Trương Hoàng rất khó chịu.

Hơn nữa, quân đoàn Bảo Hoàng cũng dần dần lép vế.

Dù sao thì chỉ là đám cường giả đột phá lên Quy Nhất sơ kỳ nhờ vắt kiệt tiềm lực thúc ép mà nên, nhược điểm rất rõ ràng, dương thần của bọn họ rất yếu!

Một trăm nghìn tỉ quân lính cũng đã bị giết hết 70, 80% rồi.

"Diêu Hoàng, lẽ nào ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận à? Ngươi không sợ đến lúc quan trọng sẽ bị quân Ma Vương hớt tay trên à?"

"Ngươi đừng quên ngày hôm đó, thủ lĩnh của quân Ma Vương đã ra tay như thế nào!"

Diêu Hoàng không dừng tay, ra tay càng lúc càng ác liệt hơn, nhưng lại cau mày.

Thật ra ông ta cũng lo lắng điểm này, quân Ma Vương hành động chẳng ra sao cả, lần nào cũng ra tay vào thời khắc then chốt.

"Thật ra ngươi cũng rất sợ, đúng không?"

Trương Hoàng tiếp tục nói: "Giết ta cũng vô ích thôi, không đoạt được bảo vật Siêu Thoát thì ngươi có giết nhiều thêm nữa cũng chỉ làm tiêu hao thực lực và nền tảng của Diêu tộc một cách vô ích mà thôi!"

"Tha cho ta, chúng ta kết liên minh. Ta thề sẽ không chống đối Diêu tộc, ngươi thấy thế nào?"

Diêu Hoàng vẫn không nói gì, nhưng tần suất tấn công thì giảm bớt, uy lực cũng càng lúc càng nhỏ lại.

Trong lòng ông ta vang lên 2 giọng nói. Một giọng nói là: Trương Hoàng nói đúng, cứ tiếp tục như thế này cũng không ích gì, quân Ma Vương sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này đâu.

Giọng còn lại thì nói: Đừng để bị ông ta lừa, Trương vực là một con sói không thuần hóa được, sớm muộn gì nó cũng cắn người. Hơn nữa, lần trước đối phương ra tay quá đột ngột, mình chưa chuẩn bị kỹ, lần này chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là được rồi.

Cuối cùng, giọng thứ hai đã thuyết phục được Diêu Hoàng.

Giết Trương Hoàng, chuẩn bị thật tốt, cướp hết mọi bảo vật Siêu Thoát trước khi quân Ma Vương kịp ra tay!

Thấy hồi lâu Diêu Hoàng không nói chuyện, Trương Hoàng còn tưởng mình đã thuyết phục được ông ta. Nhưng lúc Trương Hoàng đang định nói thêm gì đó thì Diêu Hoàng đã nói: "Cảm ơn ngươi, nếu ngươi không nhắc thì suýt chút nữa ta đã quên mất đấy!"

"Ha ha, là đồng minh mà, chuyện nên làm thôi".

Trương Hoàng cười giả tạo nói.

"Thế à? Ngươi đúng là đồng minh tốt đấy!"

Diêu Hoàng nghiến răng, lại lấy ra một món bảo vật nữa, nó là một bức họa tên là Càn Khôn Đồ!

Bức họa này là bảo vật Siêu Thoát trung phẩm. Nó vẽ lại toàn bộ thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, sở hữu uy lực cực lớn, có thể hấp thu công kích, bên trong còn có một thế giới siêu to nữa.

Có thể mở ra một giới Càn Khôn, như vậy có thể ngăn được đối phương!

"Đi!"

Càn Khôn Đồ mở ra, dung hòa thành một thể với không gian xung quanh, mắt thường không nhìn thấy, thần niệm cũng không cảm nhận được.

Nếu tùy tiện xông vào thì chắc chắn sẽ bị Càn Khôn Đồ hút vào trong!

"Diêu Hoàng, ngươi có ý gì? Không phải sẽ kết liên minh à?"

"Kết liên minh?"

Diêu Hoàng như nghe phải chuyện nực cười nhất thiên hạ: "Ngươi xứng chắc?"

"Cho dù hôm nay ngươi có nói bã bọt mép thì ta cũng phải giết ngươi!"

Nghe thế, sắc mặt Trương Hoàng cực kỳ khó coi!

"Ngươi sẽ hối hận, chắc chắn ngươi sẽ hối hận!"

Nói xong Trương Hoàng không nói thêm gì nữa, cật lực phản kháng, cũng không giấu bài nữa.

"Phá cho ta!"

Trên tay ông ta xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, thanh kiếm này tên là kiếm Thiên Hoàng, bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện