Long Tế Chí Tôn

Chương 822: Kẻ đáng thương



Loại pháp tắc này thật sự rất mạnh.

Nếu Trần Dương đoán không nhầm thì nhật nguyệt quanh thân hắn chắc là lớp phòng hộ đặc biệt.

"Bi Thống!"

Chu Đạo thản nhiên nói một câu, rồi lại tung ra một quyền.

Triệu Huyền cảm thấy bên tai mình có tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng gào đó khiến hắn hoảng loạn và khiếp sợ.

Ngay đến nỗi đau thương sâu thẳm nhất trong tim hắn cũng bị dẫn dụ ra.

Lực hút bị phá giải, nhật nguyệt vỡ nát.

Triệu Huyền lùi liên tiếp ba nước, lực công kích còn lại được sức mạnh sao trời trước người hắn cản lại.

Hắn biết Chu Đạo mạnh, vì muốn cứu sống vợ mình mà người này có thể làm bất cứ chuyện gì, khổ sở ra sao cũng chịu.

Chỉ cần có thể nâng cao thực lực của bản thân thì hắn sẽ làm hết.

Người này không phải là Thiên Kiêu nhưng lại nỗ lực nhiều hơn Thiên Kiêu gấp mười, gấp trăm lần. Không có thiên phú thì hắn ép bức bản thân, nghiền nát tuổi thọ để đào cho ra tiềm năng của chính mình.

Đây cũng là lý do vì sao hắn đang thời trai trẻ mà tóc lại bạc hơn phân nửa.

Vì không phải là Thiên Kiêu, nên con đường của hắn khó khăn gấp ngàn vạn lần con đường của Thiên Kiêu. Muốn trở thành Vĩnh Hằng thì khó càng thêm khó. Hắn buộc phải dốc hết toàn bộ sức lực hay đến cả tính mạng của mình cũng không nề hà gì.

Sắc mặt của Chu Đạo thản nhiên, hắn chỉ có thể xông lên phía trước, vì hắn không có sự lựa chọn nào khác, chết thì chết thôi, vậy thì vừa hay có thể tới bầu bạn với nàng ấy.

Tuy Triệu Huyền rất khâm phục Chu Đạo nhưng bảo hắn nhận thua là điều không thể.

Điểm mạnh của Tinh Thần Thể là có thể mượn sức mạnh chu thiên sao trời để tu luyện, có tác dụng với pháp lực và thân xác của hắn.

Cộng thêm đặc thù của Nhật Nguyệt Kinh, sức chiến đấu thật sự của Triệu Huyền vẫn rất mạnh. Trước khi đến tham gia cuộc chiến Tự Liệt, hắn đã đánh bại được một cao thủ bán Bất Hủ, đối phương là Thiên Kiêu chục nghìn năm mới có một.

Thực lực lúc này của hắn có lẽ là rất gần với Bất Hủ.

Bây giờ, sức mạnh sao trời trong cơ thể hắn bùng nổ ra, cuồn cuộn mênh mông như sông dài biển rộng.

Vô số sao trời xuất hiện sau lưng, sức mạnh sao trời hùng vĩ che trời lấp đất, nghiền ép tới.

Hắn muốn trấn áp Chu Đạo bằng sức mạnh chu thiên.

Chu Đạo đứng ở đó: "Sao trời muốn nghiền ép ta thì ta sẽ đánh nổ tung sao trời, nếu trời muốn cản ta thì ta sẽ chọc rách trời!"

Sức mạnh ngông cuồng xuất hiện trên người Chu Đạo, đó là sức mạnh của Trường Sinh Pháp của Trường Thánh Cung.

Trường Sinh Pháp quan trọng nhất là trường sinh, nhưng trường sinh nào có dễ dàng.

Chu Đạo từ sinh hướng thành tử, nghịch luyện Trường Sinh Pháp, người ngoài không thể nào thấu cảm được nỗi thống khổ trong đó, hơn nữa tầng cấp tu luyện càng cao thì tốc độ giảm sinh mệnh của hắn càng nhanh.

Thế nên hắn mới không ngừng lùng sục bảo bối tăng tuổi thọ.

"Diệt Tuyệt!"

Chu Đạo thét lên.

Đối diện với Chu Thiên Tinh Thần hung hãn, Chu Đạo đã ra tay.

Kiếp này của hắn quá khổ rồi.

Ầm!

Tử khí khủng khiếp nhuốm vào sức mạnh sao trời, chỉ trong nháy mắt, sao trời vụt tắt, sức mạnh đáng sợ như muốn hút đi sinh mạng của Triệu Huyền.

Ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi hoảng loạn.

Lúc tử khí sắp chạm đến Triệu Huyền thì Chu Đạo thu tay: "Ngươi, thua rồi!"

Triệu Huyền đứng ở đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, miệng đắng chát: "Đúng vậy, ta thua rồi!"

"Khụ khụ!"

Chu Đạo ho dữ dội, thậm chí ho cả ra máu.

Người ta thấy hắn thuần thục lấy một cây linh chi Trường Tiên nhét vào miệng, cây linh chi Trường Tiên này có thể kéo dài tuổi thọ thêm ba tháng.

Sau khi nuốt linh chi, Chu Đạo dứt cơn ho, đây chính là tác dụng phụ của việc nghịch luyện Trường Sinh Pháp.

Sở hữu sức mạnh lớn thì cũng tước đi sinh mạng nhanh hơn.

Tính ra thì Trường Sinh Pháp đã từ tiên pháp biến thành tà pháp rồi.

Tuy tu luyện Trường Sinh Pháp chính thống chậm nhưng một khi tu luyện thành thì sẽ có sức chiến đấu cực kỳ mạnh.

Để rút ngắn thời gian nâng tu vi, Chu Đạo đã nghiền ép cạn kiệt sức mạnh sinh mạng.

"Đa tạ sư huynh đã nương tay".

Triệu Huyền vội vái.

Chu Đạo xua tay rồi xuống khỏi lôi đài.

Hắn là một người cô độc, người ta thường nhắc về hắn với hai chữ "đáng thương", hoặc có thể nói là một kẻ chung tình đáng thương.

Trần Dương lại thấy rất tốt, giống như tiền thân của anh, vì muốn cứu sống Tô Diệu mà luân hồi vô số lần để góp nhặt toàn bộ chân linh của cô lại.

Anh rất phục Chu Đạo, thậm chí còn hơi có cảm giác "người cùng cảnh ngộ" với hắn.

Nếu người này không đi lệch đường thì là một người đáng để kết bạn.

"A Tân, những người khác thắng đều hoan hô vang dội, sao huynh ấy thắng, mọi người lại bình tĩnh đến thế?"

"Đúng vậy đó, có phải người này không được lòng người cho lắm không?"

A Tân cười khổ, hắn giải thích: "Không phải như mọi người nghĩ đâu, chuyện này nói ra dài lắm, ta giải thích ngắn gọn với mọi người nhé..."

Nghe A Tân giải thích xong thì nhiều bình luận hiện lên: "Ôi trời, trên đời này còn chàng trai si tình đến thế sao?"

"Thật là một chàng trai tốt, để cứu sống người yêu mà không cần mạng sống".

"Mơ ước sau này ta cũng có thể gặp được một người đàn ông như Chu sư huynh".

"Đúng vậy, ta thật sự rất khâm phục Chu sư huynh, ta cũng hy vọng sau này ta sẽ trở thành một người giống như huynh ấy", A Tân nói.

Đám fans nữ ở bên phía Hắc Khiết cũng sụt sịt, ai nấy đều tặng quà không ngừng tay.

"Hắc Khiết ơi, tỷ muội chúng ta góp chút để mua bảo vật tăng tuổi thọ cho Chu sư huynh có được không?"

"Được, thêm ta nữa!"

Thoáng chốc, tài khoản của Hắc Khiết nhận quà đầy ắp!

Hắc Khiết nói: "Thế này nhé, ta sẽ thương lượng với bên ứng dụng để họ thiết lập một tài khoản riêng cho Chu sư huynh, như vậy cũng thuận tiện hơn nhiều".

"Không hổ danh là Hắc Khiết, người vừa xinh vừa lương thiện".

"Yêu tỷ x 3000 lần!"

Hắc Khiết cười ngọt ngào rồi lại nhìn lên lôi đài.

Trận đấu thứ tư là của Lục Lão Tứ, lúc hắn lên lôi đài thì khán giả đều bĩu môi chê bai: "Xùy, lại là tên mập chết giẫm này!"

Lục Lão Tứ thay đổi sắc mặt: "Các ngươi kêu ta mập cũng được, nhưng kêu ta là tên mập chết giẫm thì quá đáng rồi đấy!"

"Thật mặt dày, chưa thấy ai mặt dày như thế".

"Biến đi, Lục gia ta phòng ngự mạnh mẽ, ngươi ghen ăn tức ở à? Không phục thì lên đây mà cắn ta nè?"

Lục Lão Tứ hừ một tiếng, Đạo chủ và các Viện chủ của Cảnh Dương Cung đều hơi gượng.

Không ai ngờ Lục Lão Tứ bọn họ không xem trọng nhất lại là đệ tử lọt đến lượt đấu thứ mười một.

Tuy là đã vào được top 20 nhưng vẫn hơi xấu hổ chút!

Chủ yếu là vì hắn da dày thịt béo, giỏi chịu trận, vừa lên lôi đài là văng tục không ngơi mồm, đúng là hơi mất mặt.

Nào giống đệ tử của những cung khác, không ngọc thụ lâm phong thì cũng thần thái sáng ngời.

Hắn đứng vào đội hình đó chõi quá đi ấy chứ.

"Đạo chủ, Lục Lão Tứ không phải Hỗn Độn Thể gì cả, mà là Huyền Võ Thần Thể!"

"Gì cơ? Huyền Võ Thần Thể? Cậu ta là người đấy, sao có thể là Huyền Võ Thần Thể được?"

"Chuyện này... chắc tổ tông của cậu ta có Huyền Võ, có lẽ là cậu ta đã lại giống rồi".

Đạo chủ xua tay: "Huyền Võ Thần Thể thì Huyền Võ Thần Thể, nếu vậy thì cũng dễ nói".

Sư phụ của Lục Lão Tứ lẩm bẩm: "Mấy người còn chê thằng bé đấy, nếu không nhờ đồ đệ của ta may mắn, thức tỉnh Huyền Võ Thần Thể thì lần này có thể được vinh quang thế này à?"

Huyền Võ Thần Thể xếp hạng sau 1000, đặc điểm lớn nhất của thần thể này chính là giỏi chịu đòn, hơn nữa càng bị đánh phòng ngự càng mạnh.

Nếu ngươi không đánh vỡ được giới hạn chịu đựng của hắn thì hắn sẽ chuyển hóa một phần lực tấn công của ngươi thành lực phòng ngự. Ngươi không ngừng tấn công mà lực phòng ngự của đối phương càng lúc càng mạnh thêm thì còn đánh gì nữa?

Thế nên cũng có người nói Huyền Võ Thần Thể là loại thần thể lưu manh nhất.

Nhưng vì lực chiến đấu thật sự không mạnh nên chỉ có thể bị động chịu đánh, vậy nên mới xếp sau 1000.

"Nhìn ông làm gì, không phục thì lên đây đấu tay đôi với ông đây, ông đây đứng yên cho ngươi đánh đấy. Đồ vô dụng, chỉ được cái mồm!"

"Người đẹp kia, nếu muội mà không xinh thì ta đã đấm một quyền cho mặt muội nổ tung rồi đấy, thứ gì thế không biết nữa".

Nói hắn mập thì được, chứ nói hắn là tên mập chết giẫm thì là ngươi sai rồi nhé.

Ngoài ra, tuyệt đối không được nói hắn không đẹp trai, đó là giới hạn của hắn đấy.

Khán giả đứng dưới nhìn dáng vẻ đắc chí của Lục Lão Tứ thì tức nổ phổi, nhưng chẳng làm gì được.

Có cách nào khác đâu, tuy hắn rất "bần cốt" nhưng đúng là thực lực rất khá, nếu không cũng không thể vào được lượt đấu thứ mười một.

"Lục Lão Tứ, trận này chắc chắn ngươi sẽ bị đối thủ đánh nổ cho mà xem, ta ở dưới lôi đài đợi ngươi".

"Nói gì nghe thối thế nhỉ? Chỉ có ta đánh nổ người khác thôi nhé, ngươi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi!"

Dứt lời, đại sư huynh Lâm Hàn của Linh Khư Cung - cung xếp thứ sáu bước tới. Nghe Lục Lão Tứ nói vậy thì hắn nói: "Ồ, ta nghe nói ngươi muốn đánh nổ ta, thế thì tới đi".

Lục Lão Tứ quay người vội nói: "Lâm sư huynh, huynh đừng hiểu lầm ý ta, tại bọn họ gây chuyện với ta thôi".

"Thế sao? Nhưng ta lại không thấy vậy".

Lâm Hàn nói.

"Không thấy vậy thì kệ ngươi, muốn đánh thì đánh, vờ vịt cái gì, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?"

Lục Lão Tứ đang phát hỏa vì chửi nhau với đám đệ tử ở dưới lôi đài, Lâm Hàn này còn ở đây ra vẻ ta đây.

Vốn dĩ cũng phải đấu với nhau mà, sợ cóc gì chứ!

"Hừ!"

Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng rồi vung đòn, bị người ta nói như vậy thì sao hắn nhịn nổi!

Một nắm đấm lập tức nện lên người Lục Lão Tứ, đánh bay hắn!

Lục Lão Tứ bò dậy từ sàn lôi đài rồi phủi bụi trên người: "Rác rưởi, ngươi chưa ăn cơm à?"

Nghe Lục Lão Tứ nói, Trần Dương phì cười: "Lời nói càng cay độc thì càng chịu phải đòn đánh tàn nhẫn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện