Long Thần Lệ

Chương 4



Xe ngựa của Quân gia thong thả xuyên qua trung tâm Hàng Châu. Phố xá đông đúc, khu chợ náo nhiệt, bày bán đủ hàng quý hiếm. Nhưng Quân Thập Tam ngồi trên xe lại khác hẳn mọi ngày, chẳng có chút hứng thú nào cả. 

Kỳ thực, nàng rất muốn dạo phố, nhưng nàng không thể.

Hơn nữa, nàng còn muốn lên thuyền đi du ngoạn sông hồ, nhưng nàng không thể.

Còn nữa, nàng càng muốn đi tìm Long Thần, nhưng nàng không thể…

“Ai…” Nàng thở dài, phiền muộn kéo rèm cửa sổ.

Sau khi biến mất vào đêm hôm đó, đã ba ngày rồi đều không thấy bóng dáng Long Thần. Ba ngày, nói dài cũng không dài lắm, nhưng lại làm cho nàng vô cùng khó chịu. Vốn muốn thử xem Tam Sinh Thạch có thể gọi được hắn đến hay không, nhưng nếu hắn đến thật rồi biết nàng chỉ gọi chơi cho vui, có phải sau này hắn sẽ không thèm để ý đến nàng nữa không?

Cho nên, từ bỏ suy nghĩ này, nàng chấp nhận chờ đợi.

Đương nhiên, nàng cũng từng nghĩ, Quân gia vốn không phải là nhà của Long Thần, hắn cũng không cần phải ở luôn tại Quân gia, nhưng đêm đó, có thể nói là bọn họ chia tay một cách chẳng có gì vui vẻ. Nếu sau này hắn không để ý đến nàng nữa, chỉ cần nghĩ thôi nàng đã cảm thấy buồn bã đến mất ăn mất ngủ rồi…

“Tế chủ, đã đến hành cung.” Bát Vân nhẹ giọng nhắc nhở nàng.

Thở dài, nàng đội duy mạo vào rồi xuống xe.

Hôm nay, thái thú Hàng Châu sai người đến Quân gia một chuyến, nói rằng thân phận thật sự của Lý công tử là Ngũ hoàng tử. Đám thích khách hôm trước là do Lục hoàng tử phái đến. Hiện thời cả bọn đều đã bị bắt về quy án, đang bị áp giải về kinh, chờ hoàng thượng chủ trì công đạo.

Cho nên, Quân gia không cần sợ bị liên can nữa.

Cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ai ngờ Ngũ hoàng tử thông qua thái thú Hàng Châu truyền lời đến, hy vọng nàng có thể đến hành cung một chuyến, ngài muốn trực tiếp nói lời cảm ơn nàng.

Lo lắng lại vướng vào chuyện gì, nàng cứ từ chối khéo mãi. Bất đắc dĩ làm sao, Thập Nhất ca lại tự ý chủ trương, thay nàng đồng ý.

Nhịn không được, nàng mếu máo nhìn Quân Thập Nhất đang đi phía trước.

Tuy đương gia phụ trách tất cả công việc đối ngoại của tế chủ, nhưng … mặc kệ làm chuyện gì, tốt xấu gì cũng phải hỏi qua ý nàng trước mới đúng chứ.

Nhưng việc đã đến nước này, nàng có thể nói gì nữa đây?

Trong hành cung, cảnh trí hợp lòng người. Dòng suối nhỏ xinh đẹp chảy xuống giữa hàng núi giả, là tạo cảnh lâm viên điển hình ở Giang Nam. Nhưng chỗ nào cũng có thị vệ tuần tra, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt.

Quân Thập Tam đảo mắt nhìn qua cánh rừng phong bên phải của dãy hành lang dài. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy giữa lá phong rơi có một bóng dáng quen thuộc, ở trong rừng như ẩn như hiện.

“Vô Cữu!” Nàng bật lên tiếng gọi. Lời vừa ra khỏi miệng nàng đã kịp suy nghĩ và hoảng sợ. Nơi này là hành cung của hoàng gia, hành động vừa rồi của nàng vô cùng không ổn.

Theo bản năng giật mình nhìn lại, mới phát hiện tất cả mọi người, bao gồm cả Quân Thập Nhất ở đằng trước, Bát Vân phía sau cùng thị vệ hai bên, tất cả đều yên lặng bất động.

Nhớ lại tình huống tương tự xảy ra ở Thiên Trúc Tự, nàng càng xác định bóng dáng vừa rồi mình nhìn thấy chính là Long Thần. Nét môi gợn cười, nàng vén làn váy chạy về phía rừng phong.

“Vô Cữu.” Nàng ít khi có cơ hội chạy. Mới chạy một hồi liền cảm thấy hơi thở dồn dập, tim đập nhanh đến mức khó chịu. Nhưng nàng không dám dừng bước, chỉ sợ hắn lại biến mất không thấy.

Vì nhìn thấy nàng nên hắn mới bỏ đi ư? Hắn vẫn còn đang tức giận, đúng không?

Khó thở muốn chết, không giỏi chạy bộ nên giữa đường nàng bị vấp chân phải đá đến hai lần nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn luôn có nụ cười chờ mong. Ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ra, kỳ thực nàng rất nhớ hắn.

Đột nhiên, ngay khi nàng chạy tới gần, hắn phút chốc xoay người lại. Nàng bỗng dưng dừng bước.

Rõ ràng là khuôn mặt y đúc, cũng thân hình cao ngất như hắn, hơi thở cũng giống nhau, nhưng mà…

“Sao vậy, ngươi không muốn gặp ta sao?” Nam nhân kia cười nhạt hỏi.

Quân Thập Tam càng nghi hoặc, “Ngươi là ai?”

Vừa hỏi xong, trong nháy mắt mười ngón tay nàng đã tạo thành kết ấn. Tuy nàng chỉ là một vu nữ, nhưng tịnh linh trừ ma cũng không làm khó được nàng.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Nam nhân ngưng cười, nheo con ngươi, gương mặt lạnh lùng uy nghiêm khiến lòng người kinh sợ.

“Lui ra!” Nàng hô, hai tay kết ấn có chút đổ mồ hôi.

Nàng chưa từng đối phó với yêu ma, không biết làm có được hay không. Nhưng thân là tế chủ Quân gia, nàng có trách nhiệm hàng yêu trừ mà, bảo hộ dân chúng.

“Ngươi xếp bản quân đồng hạng với đám yêu ma sao?” Nam nhân chán nản mở miệng, bước về phía nàng.

“Ngươi đừng bước đến đây, nếu không, đừng trách ta xuống tay không lưu tình!” Nàng thở sâu, đôi mắt sắc bén quắc lên, không chút nào lùi bước. Mười ngón tay kết ấn, nhắm ngay vào giữa trán hắn.

Nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng: “Vô Cữu ở trong mắt ngươi là Long Thần tuấn mỹ, còn ta ở trước mặt ngươi, lại trở thành yêu ma… Quân Thập Tam, ngươi thật khiến người ta chán ghét.”

Nàng luôn luôn là như thế. Trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy Vô Cữu, chưa từng có sự tồn tại của hắn… Hôm nay hắn trốn khỏi Vô Cữu cùng Trạm Đóa để một mình đến đây, mục đích là muốn thử nàng, làm cho nàng nhận lầm hắn là Vô Cữu. Qua đó, có thể chứng minh cho Vô Cữu thấy cho dù nàng là Quân Thập Phiến chuyển thế nhưng trải qua luân hồi, nàng đã là một người khác. Kết quả, còn chưa kịp thử nàng đã biết hắn không phải là Vô Cữu… Thân hình của khuôn mặt giống nhau, rốt cuộc nàng làm thế nào mà nhận ra được?

“Này?” Quân Thập Tam sững sờ buông tay, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như đang muốn phun lửa của hắn. “Ngươi biết ta, cũng quen biết Vô Cữu sao?”

Tả Cận lừ mắt trừng nàng. Nữ nhân này… Muốn nói nàng khôn khéo thì đúng là sai lầm. Cùng lắm chỉ mới gọi ra tên nàng cùng Vô Cữu, vậy mà nàng đã tháo gỡ đề phòng trong nháy mắt.

“Vô Cữu đâu? Sao ngài ấy không đến?” Biết hắn cũng quen biết Vô Cữu, Quân Thập Tam tự nhiên buông lòng phòng bị. Giống như một tiểu cô nương, nàng ngại ngùng đi vòng quanh người hắn. Xác định Vô Cữu không có ở phía sau, sự thất vọng liền bao trùm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ai, hắn không muốn gặp nàng… Đáy mắt nàng hiện rõ nỗi thất vọng, cả người đều ủ rũ.

Tả Cận khép chặt mắt, chán ghét cái kiểu nàng mở miệng ngậm miệng đều là Vô Cữu. Suy nghĩ này đột nhiên nảy lên trong đầu, hắn lập tức nhếch môi.

Không nên như vậy, bây giờ là hắn đến dao động mối quan hệ giữa nàng và Vô Cữu, chứ không phải đến để nàng dao động nỗi lòng của hắn!

“Cái đó…” Ngay khi hắn quyết định bỏ đi trước, nàng đột nhiên nâng mặt, rụt rè hỏi: “Có phải Vô Cữu đang giận ta không?”

Bởi vì nàng không hiểu thế nào là thích. Bởi vì nàng đã nói không muốn xuất giá, cho nên hắn không muốn quan tâm đến nàng nữa?

Thật Nhị tỷ từng cảnh báo nàng, Bát Vân cũng từng nhắc nhở nàng, nàng cảm thấy họ nói không sai. Có lẽ nàng phải duy trì khoảng cách với Vô Cữu. Nhưng… không gặp được hắn, nàng bỗng cảm thấy mất mát một cách khó hiểu. Nàng không biết chính mình đang bị làm sao nữa, nhưng thật sự là nàng đang rất khổ sở…

Tả Cận nghe vậy, khẽ nhếch hàng mi, suy nghĩ thật kỹ xem giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Hắn vốn dự tính giả trang thành Vô Cữu, thử xem nàng có thể nhận ra hay không. Nhưng nàng sớm đã nhìn thấu, vậy không bằng hắn đổi sang dụ hoặc nàng. Làm vậy cũng có thể khiến Vô Cữu hiểu được: Cô gái này kỳ thật không phải là không thể không yêu hắn, không đáng để hắn phải liều lĩnh thiên luật cố sống cố chết ở chung với nàng.

“Không có hắn, còn có ta.” Hắn đột nhiên tới gần.

Quân Thập Tam không nghĩ nhiều đã lui về phía sau một bước. “Ta không hiểu ý của ngươi… Không có Vô Cữu, còn có ngươi? Nhưng, ngươi vốn không phải là Vô Cữu.”

“Ý ngươi muốn nói, ta vĩnh viễn cũng không thể thay thế hắn?” Hắn trừng mắt nhìn, bức nàng phải lui về phía sau.

Cần gì phải dò xét nữa? Nàng tránh hắn như tránh rắn rết!

“Không phải, ngươi chính là ngươi, Vô Cữu là Vô Cữu. Không ai có thể thay thế được ai.” Nàng thật tình cho rằng như vậy.

Tả Cận sửng sốt, không muốn thừa nhận, trong lòng hắn đột nhiên bị chấn động dữ dội.

Đều là Long Thần, song sinh mà ra nhưng hắn lại thấp hơn Vô Cữu một bậc. Hắn không thèm để ý, nhưng vẫn luôn hy vọng có người có thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của hắn.

Kết quả, câu nói của nàng đã đâm thẳng vào tâm khảm hắn. Cô gái này, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, đều có được hai ba câu nói có thể thu phục thần linh… Nhưng, hắn và Vô Cữu khác biệt, hắn chỉ muốn tu hành, không cần thất tình lục dục!

Mà nàng, cũng không nên cản trở con đường tu hành của Vô Cữu, lẽ ra nên để cho Vô Cữu tự do mới đúng!

“Như vậy, ngươi cần gì phải cố chấp muốn gặp hắn?”

Hắn nói xong, không ngừng tới gần, làm cho nàng cũng không ngừng lui về phía sau. Mãi đến khi lưng nàng đụng vào thân một cây phong, mắt thấy hắn sẽ…

“Lùi lại!” Nàng quát lớn, kết ấn tay đẩy lên. Tả Cận không đề phòng bị đánh trúng hai gò má, bức phải lùi xa vài thước, trừng mắt nhìn nàng khó hiểu.

“Ngoại trừ Vô Cữu, bất cứ ai cũng không được tới gần ta.” Lời nói thốt ra, chính nàng cũng phải ngẩn người.

Giữa nam và nữ vốn nên tị hiềm, tuân thủ lễ giáo. Đạo lý đó nàng còn hiểu. Nhưng đối với Vô Cữu, nàng luôn không tự chủ được nảy sinh mong muốn được thân cận, luôn tùy ý để hắn tới gần mình… Nàng đây là…

“Tế chủ, sao người lại chạy tới nơi này?”

Tiếng thét chói tai của Bát Vân vang lên. Nàng không khỏi giương mắt nhìn lên, phát hiện người nọ đã biến mất. Nàng thậm chí còn chưa hỏi tên của hắn. Rốt cuộc hắn là…

“Tế chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bát Vân bước nhanh đến trước mặt nàng, khó có thể lý giải được một khắc trước nàng vẫn còn đi ở trước mặt mình, nhưng ngay sau đó lại biến mất không thấy. Nhìn quanh bốn phía mới phát hiện nàng đang ở cách đó mấy trăm thước.

Sự hoảng sợ của Bát Vân đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Lại giương mắt, nhìn thấy Quân Thập Nhất đang đến gần cũng kinh ngạc không thôi nhìn nàng. Mới vội vàng bật cười, “Ta… Gần đây ta đang luyện phép di hình, không ngờ lại chạy xa được như vậy.”

Nàng không cố ý muốn nói dối, nhưng trước mắt nếu không nói dối, e rằng sẽ không thể qua được cửa này.

“Di hình?” Quân Thập Nhất lẩm bẩm.

“Đúng vậy, chính là thuật di hình dựa vào lực kết giới.” Nàng khẳng định quá thật, đến mức ngay cả bản thân cũng hoài nghi, Quân gia thật sự có thuật pháp này.

“Đừng luyện thuật ở địa bàn của người khác, sẽ bị chú ý.” Quân Thập Nhất nghiêm túc cảnh báo. Kỳ thật chính hắn cũng từng ở trong phòng tối, nhưng tiền tế chủ lại không dạy hắn gì cả.

Nhưng không sao, hắn cũng không thừa nhận phải làm tế chủ mới có thể được làm bao chuyện.

Nghĩ, hắn lập tức trở về.

Quân Thập Tam chạy nhanh đuổi theo. Khi trở lại hành lang dài, tên thị vệ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cố gắng giấu giếm nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc hiển hiện trên nét mặt, vụng trộm đánh giá nàng.

Ánh mắt đó khiến nàng đứng ngồi không yên. Nhưng vì có điều khó nói nên chỉ có thể làm bộ như không biết gì hết, tiếp tục tiến lên phía trước.

Lý Thành Uy đã chờ ở đại sảnh từ lâu. Vừa thấy Quân Thập Tam đến, hắn lập tức đứng dậy nghênh đón.

“Thập Tam.” Hắn thân thiết gọi, thậm chí còn vươn hai tay muốn kéo nàng ngồi xuống.

Nàng theo phản xạ né tránh, làm cho hai tay của hắn chưng hửng giữa không trung.

Quân Thập Nhất thấy thế, lập tức thân thiện nắm lấy tay hắn, thuận thế quỳ một gối xuống. “Thảo dân bái kiến Ngũ hoàng tử.”

Lý Thành Uy nhếch mi, như cười như không nhìn hắn rồi nhanh chóng kéo hắn đứng dậy, lại nhìn qua phía Quân Thập Tam, cười nói: “Tin rằng Lục đại nhân đã truyền ý tứ của bản hoàng tử, mời các ngươi đến đây, là bản hoàng tử thật lòng muốn báo đáp ân cứu mạng của Thập Tam.”

“Lý… Điện hạ không cần đa lễ, đó là trách nhiệm của ta.” Quân Thập Tam nhịn không được phải lui về phía sau một bước. Nàng không thích cái kiểu Ngũ hoàng tử nhìn nàng, cũng không thích cái cách hắn thân thiết gọi tên của nàng. Nó khiến nàng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này.

“Không, bản hoàng tử thật tâm thật ý muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi mở miệng, bản hoàng tử sẽ không có câu thứ hai.” Lý Thành Uy nhìn nàng, vô cùng khát vọng.

Ngày đó, nàng ở trước mặt mọi người cải tử hồi sinh cho kẻ đã đứt khí là hắn. Một nữ nhân như vậy, hắn sao có thể buông tha?

Tuy Lục Kính Hòa cũng nói, phương pháp nàng dùng để cứu hắn rất màu nhiệm nhưng cô gái này không phải người bình thường. Nếu hắn có thể chiếm được nàng, hắn muốn đoạt đế vị cũng không còn là mộng.

“Điện hạ không cần phải khách khí.” Nàng lại cường điệu. Đáng tiếc đối phương làm như nghe không hiểu lời nàng, dám đưa tay ra muốn kéo tay nàng, khiến nàng không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng nhịn không được phải quát khẽ. “Điện hạ, xin tự trọng.”

Lời nàng vừa thốt ra, bầu không khí đột nhiên như đông cứng lại. Ngay cả Quân Thập Nhất cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng

“Điện hạ, trước khi tiếp nhận chức vụ, tế chủ vẫn luôn sống trong phòng tối, cho nên không được tiếp xúc với nhiều người chứ đừng nói chi đến nam nhân. Cũng khó trách sao nàng lại nảy sinh e ngại.” Quân Thập Nhất vội vàng ra mặt xin lỗi.

“Thật sao?” Lý Thành Uy hừ một tiếng.

Hắn là con cưng của trời, muốn nữ nhân nào mà không có? Lại có nữ nhân nào mà không muốn hắn chứ? Nhưng bởi vì nàng là Quân Thập Tam, hắn có thể nhịn. Hắn không thể không chiếm nàng làm sở hữu của mình.

“Luôn cần một chút thời gian để thích ứng.” Quân Thập Nhất nói tránh.

Lý Thành Uy nhếch mi đánh giá hắn, khóe miệng chậm rãi gợn lên ý cười.

Quân Thập Tam nghe vậy, cực không vui trừng mắt nhìn Quân Thập Nhất. Tuy nàng nghe không hiểu hàm nghĩa bên trong lời hắn nói, nhưng cách Thập Nhất ca nói chuyện làm cho nàng không thể chấp nhận được.

“Ta muốn về nhà.” Nàng nói, lập tức xoay người bước đi.

“Tế chủ, ở lại dùng bữa cơm đã. Đây lá ý tốt của Ngũ hoàng tử.” Quân Thập Nhất vội vàng đi đến trước mặt nàng, nhỏ giọng khuyên bảo.

Nàng xem xét hắn qua một lớp duy mạo lụa trắng. “Thập Nhất ca, ta không muốn ở lại đây.” Ánh mắt của Ngũ hoàng tử làm cho nàng rất khó chịu.

“Vậy…” Quân Thập Nhất nhìn nhìn Lý Thành Uy. Suy nghĩ một hồi, hắn trấn an nàng. “Muội ra xe ngựa trước chờ ta. Ta cùng điện hạ nói mấy câu rồi sẽ ra sau.”

“Được.” Dứt lời, ngay cả một tiếng chào hỏi Ngũ hoàng tử cũng không có, nàng đã lập tức xoay người đi ngay.

Bát Vân thấy thế cũng chạy nhanh đuổi theo.

“Làm cái gì vậy?” Lý Thành Uy không vui hỏi.

“Điện hạ, chẳng phải thảo dân đã nói, cần phải có chút thời gian thích ứng đó sao.” Quân Thập Nhất quay đầu, cười xởi lởi.

Lý thành Uy cười cuồng ngạo, ánh mắt hèn mọn. “Quân Thập Nhất, nghe Lục Kính Hòa nói, khi bản hoàng tử bị thương nặng, Quân Thập Tam đã lấy bảo vật gia truyền của Quân gia ra cứu giúp. Kết quả, ngươi ảo não muốn chết. Thế nào? Tính mạng của bản hoàng tử ta đây ở trong mắt ngươi, còn thua kém một viên hạt châu hay sao?”

Hắn sớm đoán được Lục Kính Hòa nhất định sẽ mách lại chuyện cho hắn trước mặt Ngũ hoàng tử, cho nên cũng không kích động.

“Điện hạ, vật gia truyền đó thật ra là bảo vật trân quý có một không hai. Đột nhiên mất đi, ai không đau lòng? Nếu điện hạ là ta, chẳng lẽ không có phản ứng tương tự hay sao? Chỉ có điều…Ta quả thật cũng đã thất lễ, cho nên hôm nay đến đây, ngoài việc bồi tội với điện hạ ra, đương nhiên là muốn tìm cách giúp cho điện hạ hoàn thành tâm nguyện.”

Lý Thành Uy nghe xong, khẽ nhướng mày. “Vậy, nói ra nghe một chút đi.”

Lên xe ngựa, Quân Thập Tam tháo duy mạo xuống, phờ phạc ỉu xìu chống má nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, đợi Quân Thập Nhất.

Đang lúc chờ đợi, nàng thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một nam một nữ đi qua trước hành cung. Người nam thoạt nhìn như nông dân. Người nữ cũng chỉ ăn mặc giản dị, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống. Đột nhiên, nam nhân kia phủ lại gần, hôn lên má nữ tử một cái. Nàng ta lập tức mặt ửng đỏ, đưa tay đánh hắn nhưng dáng vẻ nhìn chẳng có vẻ giận dữ chút nào mà như là đang e lệ.

“Trời ạ, giữa ban ngày ban mặt, đã vậy còn quá to gan!”

Nghe thấy giọng nói dè bỉu của Bát Vân, Quân Thập Tam không khỏi nhìn về phía nàng, nghi hoặc hỏi: “Làm vậy có gì không đúng sao?”

“Tế chủ.” Bát Vân đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu, chờ đôi nam nữ kia đi xa hơn một chút mới thấp giọng nói: “Mặc kệ hai người họ rốt cuộc có phải là vợ chồng hay không, giữa ban ngày ban mặt mà chàng chàng thiếp thiếp như vậy, bọn họ không biết xấu hổ, ta trông thấy cũng mắc cỡ chết được.”

“Mắc cỡ chết được?” Nàng mở lớn mắt, chớp chớp, nghiêng đầu hỏi lại: “Không phải chỉ mới hôn má thôi sao?”

“Chỉ mà thôi?” Bát Vân hít vào một hơi, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía nàng: “Tế chủ cảm thấy cỡ đó mà mới ‘chỉ mà thôi’ thôi ư?”

“Chứ không thì thế nào?” Nàng bất giác khác thường, hỏi: “Hôn má đã mắc cỡ chết người, vậy nếu hôn môi thì sao?”

Cảnh tưởng vừa rồi khiến nàng nhớ tới chuyện mình và Vô Cữu đã làm. Bây giờ nghĩ đến, thì ra đó thật sự là chuyện làm cho người ta thẹn thùng?

“Trời ơi, trời ơi, hôn môi?” Giọng nói của Bát Vân đột nhiên cất cao thêm vài quãng âm. “Đó không phải mắc cỡ chết người nữa, mà là, mà là… Ai nha, ta sẽ không nói.” Nàng nói xong, mặt đỏ bừng, không ngừng xua tay.

Nghiêm trọng vậy sao? Quân Thập Tam cúi thấp hàng lông mi dài, nghi hoặc, không biết bản thân có phải đã phạm phải trọng tội rồi không.

“Sao tế chủ lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?” Bát Vân chờ bản thân bình tĩnh một chút mới tới gần cửa xe hỏi.

“Ta thuận miệng hỏi một chút thôi. Bà nội lại không dạy ta những chuyện này.” Nàng chột dạ, ánh mắt dao động.

“Đó là chuyện chỉ giữa vợ chồng mới có thể làm. Tế chủ đâu có thành thân, tiền tế chủ dạy người mấy chuyện đó làm gì?” Bát Vân buồn cười nói.

“Giữa vợ chồng…” Cho nên, hắn nói muốn kết hôn với nàng… Là thật?

Nhưng vì sao?

Vì sao hắn lại muốn cưới nàng làm vợ? Nghiêm khắc mà nói, bọn họ thậm chí cũng không thân cho lắm.

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân, nhưng nếu cùng hắn trở thành vợ chồng… Thật ra nàng chẳng hề bài xích chút nào, ít nhất cũng không làm cho nàng cảm thấy chán ghét như với Ngũ hoàng tử… điều này có nghĩa là, hắn đối với nàng, là đặc biệt, đúng không?

Đó là thích sao?

“Muốn trở thành vợ chồng, chỉ cần nhờ lời bà mối, cha mẹ làm chủ là có thể thành thân. Nhưng nếu có thể yêu thích lẫn nhau, vậy mới là viên mãn chân chính.” Bát Vân nói xong, lại nhớ tới cha mẹ quá cố của nàng. Cha nàng cả đời chỉ có một mình mẹ nàng. Tình cảm của hai người thâm sâu, là đôi vợ chồng ân ân ái ái được người người ca ngợi.

“Thế nào là thích?”

Thập Tam không thể lý giải, thích một người rốt cuộc là cảm giác thế nào.

“Rất đơn giản a, giống như là…” Bát Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Tế chủ thích cái gì nhất?”

Quân Thập Tam không khỏi nhíu mày, “Nếu ăn thì ta thích rượu hoa quế, Còn trang phục thì ta thích thạch vân mang (mang: mép sắc của lưỡi dao).” Rượu hoa quế là loại rượu uống khi làm nghi thức. Lúc đó nàng hay lo lắng, có khi sẽ tìm cơ hội uống thêm một ly. Còn thạch vân mang là khi cử hành nghi thức dùng để cắt một đoạn vải. Có rất nhiều loại chất liệu, nhưng mặc kệ là loại nào nàng cũng đều thích.

“Thích một người cũng vậy, tự nhiên sẽ lập tức thân thiết với hắn, rất luyến tiếc chia sẽ hắn với người khác.” Bát Vân nói xong, lại như phát hiện ra điều gì, vội hỏi: “Vì sao tế chủ lại hỏi như vậy?”

Như đã hiểu được gì đó, nàng sợ run. Đến khi nghe thấy câu hỏi của Bát Vân thì đã chậm nửa nhịp, bèn trả lời: “Không… thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Thì ra, như vậy chính là thích. Không muốn chia sẻ, chỉ muốn độc chiếm… Sao nàng lại có thể ngốc đến mức bây giờ mới hiểu được?

Nàng rất muốn gặp hắn… Nếu gả cho hắn là có thể gặp lại hắn, vậy thì nàng nguyện ý gả… Nhưng mà, hắn không đến tìm nàng, hắn không muốn gặp nàng.

Nghĩ, không khỏi mệt mỏi lắc lắc vai.

“Tế chủ, người mệt ư?”

“Ta…” Nàng cũng không biết nên nói như thế nào.

“Bát Vân, có thể đi được rồi.” Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng hô to của Quân Thập Nhất.

Nàng nghe vậy, lập tức kéo rèm cửa sổ ra, ra hiệu cho xe ngựa lên đường.

Trên đường trở về, Quân Thập Tam cố gắng bắt mình đừng suy nghĩ nữa, nhưng bóng dáng của Vô Cữu giống như mọc rễ trong lòng nàng. Nàng không thể kềm chế, càng giãy dụa càng khiến tâm loạn như ma.

Nàng muốn gặp hắn.

Nàng thật sự rất muốn gặp hắn. Giống hệt như lúc ban đầu sau lễ tế Long Thần, nàng khẩn trương muốn gặp lại hắn, mới có thể lưu lại hình dáng của hắn trên giấy… Nàng bỗng dưng cứng người. Chẳng lẽ, mới gặp hắn lần đầu tiên, nàng đã động tâm rồi?

“Thập Tam.”

Tiếng gọi thấp thuần khiến nàng giật mình hoàn hồn, vội xốc màn xe nhìn ra ngoài. Trong chợ náo nhiệt, người nàng đang nhung nhớ đã ở ngay trước mắt.

“Long… Vô Cữu?” Nàng mừng rỡ gọi ra tiếng.

Nàng như đóa hoa sắp héo rũ, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà như được tưới mát. Nàng cười thật tươi, như nụ hoa nở rộ, chứa đựng tình ý cùng nhung nhớ.

Vô Cữu nhìn nàng, nụ cười ấm áp tràn lan trên khóe mắt đầu mày, “Có muốn xuống dưới đi dạo không?”

“Hả?” Nàng sửng sốt, nhìn thấy ý cười của hắn, mừng rỡ gần như muốn bay lên trời. “Ta muốn.”

Nàng đi! Nơi nào cũng đi! Chỉ cần hắn ở đâu, nàng sẽ nguyện ở đó.

Nàng nhịn không được níu chặt vạt áo như muốn tự trấn an trái tim bỗng nhiên đập mạnh liên hồi của mình.

Nàng hơi phát run, có chút khẩn trương. Dường như sau khi ý thức được tình cảm của mình, nàng bắt đầu không biết làm sao, thậm chí ngay cả nhìn thẳng vào hắn cũng cảm thấy vô cùng e lệ.

Chẳng lẽ… đây là thích?

Nghĩ, nàng xốc màn xe lên, nhưng Bát Vân đã đè tay nàng lại, nhìn nàng lắc đầu.

Nàng lại nhìn ra phía trước, Thập Nhất ca đang đi tới.

“Thập Nhất ca, ta muốn đi dạo cùng Vô Cữu một lát.” Nàng nói.

Nàng không mong gì Thập Nhất ca sẽ đồng ý, nhưng nàng sẽ tranh thủ đến cùng.

Không ngờ Quân Thập Nhất lại khá hiểu chuyện, nói: “Có sao đâu chứ? Đi thôi, dù sao cô nương tuổi trẻ như muội đều sẽ muốn dạo chợ. Nhưng không được tháo duy mạo ra đó.”

Quân Thập Tam vui mừng quá đỗi, dùng sức gật gật đầu.

Bát Vân nghe vậy, chỉ đành nới tay giúp nàng đội duy mạo cẩn thận.

“Bát Vân, ngươi không cần đi theo.” Thấy Bát Vân cứ canh giữ phía sau Quân Thập Tam, Quân  Thập Nhất lên tiếng gọi nàng về.

“Hả? Nhưng mà…” Nàng không hiểu, nhìn hắn.

“Đi về thôi.” Buông màn xe, hắn không cho phép nói tiếp đề tài.

Bát Vân bất đắc dĩ ngồi lại vào xe ngựa, nhưng không nhịn được quay đầu lại nhìn Quân Thập Tam đang tràn ngập ý cười mà đã nhiều ngày nay không thấy. Nàng không khỏi lo sợ bất an.

Chẳng lẽ, đương gia nhìn không ra vẻ khác thường của tế chủ hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện