Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 27: Bắt (3)



Nhìn phòng chưa kip quét dọn nên vẫn còn tàn thuốc trên sàn nhà, Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói:
- Vương Trung Quang, tối qua có việc gì?

- Sếp Khâu, tối qua Cảnh sát Triệu mang chúng tôi đi bắt một đám người đánh bạc.
Vương Trung Quang vội vàng chạy tới.

- Ồ? Tiểu Triệu hôm qua không về ư?
Khâu Nguyên Phong có chút ngạc nhiên. Nhà Triệu Quốc Đống ngay gần đây, đạp xe chỉ tầm 10 phút là về, sao tuần này lại không về?

- Vâng, Triệu ca không về nhà. Vừa lúc mang chúng tôi đi làm việc này. Bận cả đêm tốn bốn giờ sáng thì Triệu ca mới đi ngủ. Có cần tôi gọi Triệu ca dậy không sếp?

- Ồ, không cần, để cậu ta ngủ thêm đi.

Triệu Quốc Đống mơ mơ màng màng nghe bên ngoài có tiếng nói. Hắn giơ đồng hồ lên thì thấy đã gần 10h liền vội vàng dậy rửa mặt. Hắn thấy văn phòng Trưởng đồn đã mở liền vội vàng vào báo cáo.

- Sếp Khâu.

- Vào đi.
Khâu Nguyên Phong châm điếu thuốc. Tâm trạng của y lúc này rất vui vẻ. Vừa nãy Trưởng phòng Thuế Giang Miếu đến. Bình thường trong các cuộc họp của khu vực thì tên này luôn ra vẻ ta đây với y, vậy mà vừa nãy còn ăn nói nhẹ nhàng lấy lòng y. Nếu không phải Bí thư Đảng ủy Khu Khương gọi tới nói cần làm tốt quan hệ thì Khâu Nguyên Phong đã không thèm để ý tới đối phương.

- Sếp Khâu, tối qua sếp Lưu trực ban, tôi mang người đi bắt một đám con bạc.

Triệu Quốc Đống liền báo cáo rõ ràng vụ việc, Khâu Nguyên Phong nghe xong rồi nghiêm túc nói:
- Ừ, xử lý rất tốt, không hổ là người từ Đội cảnh sát hình sự đi ra. Cứ xử lý theo ý của cậu. Có một người họ Lỗ là bà con của Bí thư huyện ủy Tạ, còn có cả tên Mao Bình Oa kia là em họ của Trưởng phòng Trần bên Thuế, xử phạt một chút là được. Có những quan hệ chúng ta phải giữ.

- Vâng, tôi hiểu.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Tiền đánh bạc thu được thì tôi đã bảo Vương Trung Quang giao cho chị Tiết.

- Ừ, bảo Tiết Bích Cầm hôm nay mang tiền đánh bạc và tiền phạt nộp lên kho bạc huyện, sau đó lấy lại tiền thưởng và thưởng cho anh em.
Khâu Nguyên Phong dừng một chút rồi nói;
- Tiểu Triệu, chịu khó làm cho tốt. Đồn công an Giang Miếu chúng ta thiếu người tài như cậu.

Chuyện đánh bạc không giống đánh nhau, đến nộp tiền phạt đều là bà con của các con bạc. Nếu như là nộp phạt đánh nhau thì hầu hết lại là bạn của người phạm tội.

Buổi sáng hôm đó Triệu Quốc Đống đã xử lý xong việc. Vốn xử lý nhanh là vi phạm nguyên tắc, Triệu Quốc Đống nghe theo ý Khâu Nguyên Phong nên không làm quá với hai người kia. Bảy con bạc thêm chủ quán nước thu được gần 5000 tệ tiền phạt, thêm cả tiền đánh bạc thì tổng cộng là hơn 14 ngàn tệ. Đây là thu hoạch lớn nhất của Đồn công an Giang Miếu trong hai năm qua.

Nhìn Tiết Bích Cầm mang theo chiếc cặp căng phồng lên xe, Triệu Quốc Đống có chút hâm mộ, nếu tiền này thuộc về hắn thì tốt rồi.

Hôm qua ở khu miếu Ngưu Vương Quận An Đô, hắn thấy không ít người quanh quẩn ở đó. Hắn hỏi Đường Cẩn thì biết bọn họ đang mua cổ phiếu chợ đen. Nhìn mấy tờ giấy dán trên cây viết là cổ phiếu An Nguyên, cổ phiếu thép An Cương, Triệu Quốc Đống biết bắt đầu đến cao trào của cổ phiếu chợ đen.

Trong ấn tượng của hắn thì cao trào cổ phiếu chợ đen đến mùa xuân 1993 sẽ đến đỉnh cao, lúc cao nhất thậm chí còn gấp mười lần giá gốc. Cơ hội kiếm tiền trong đó làm người ta muốn điên lên, nhưng Triệu Quốc Đống lại không có tiền.

Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể. Triệu Quốc Đống vô thức nhắc đến câu châm ngôn kinh điển này. Chuyện khai thác cát không thể kéo dài, vấn đề thủ tục thì đơn giản nhưng làm như thế nào kiếm được mối bán lại làm Triệu Quốc Đống có chút đau đầu.

- Triệu ca, có điện thoại, là nữ.

Nhìn vẻ mặt mập mờ của đám đội viên dự bị, Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu cầm máy mà nói:
- Alo, ai đó?

- Ồ, mới đi có vài ngày mà không nhận ra sao?
Giọng nói ngọt ngào trong điện thoại làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Đây không phải Đường Cẩn, cũng không phải Khổng Nguyệt và Hàn Đông, vậy là ai? Bây giờ hình như chỉ có mấy cô gái trẻ liên lạc với mình mà.

- Điện thoại làm đổi giọng nên tôi không nghe ra.

- Triệu Quốc Đống, bạn quên ai đưa bạn ra bến xe sao?
Giọng bên kia lộ rõ vẻ tức giận.

- Hả? Tiểu Mạn à nghe ra rồi. Xin lỗi, mình không ngờ bạn lại gọi điện tới. Mình còn nghĩ đã bị Đội cảnh sát hình sự quên rồi.
Triệu Quốc Đống liền giải thích.

- Tiểu Mạn? Tiểu Mạn là để ông gọi sao? Còn nói nữa, ông đi lâu như vậy mà không gọi về cho đội là sao?
Nghe đối phương gọi mình là Tiểu Mạn, mặc dù là qua điện thoại nhưng Đồng Mạn vẫn động tâm.

- Ôi, có tin tức gì mà liên lạc chứ, cũng chỉ là mấy việc đâu đâu. Ai cũng biết người nào cũng có thể làm. Ồ, cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất.
Triệu Quốc Đống uể oải gác chân lên bàn. Nói chuyện với một cô gái xinh đẹp thì người ta cảm thấy thời gian trôi qua khá chậm.

- Nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy?
Hoàng Hóa Thành vừa về đội thấy Đồng Mạn nói chuyện vui vẻ liền có chút ghen ghét.

Đồng Mạn giơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu đối phương không được cắt ngang cuộc nói chuyện cuẩ mình, sau đó cô tiếp tục nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Hôm nay Triệu Quốc Đống nói chuyện rất phong phú làm Đồng Mạn không ngừng cười khanh khách. Người này đi đến đâu cũng không cam lòng ngồi yên, mới đến Giang Miếu vài ngày mà đã làm lãnh đạo phòng chú ý rồi.

Một lúc lâu sau Đồng Mạn mới bỏ máy xuống, Hoàng Hóa Thành không nhịn được cơn ghen ghét trong lòng nhưng vẫn phải ra vẻ rất bình tĩnh mà nói:
- Đồng Mạn, nói chuyện với ai mà vui như vậy?

- Triệu Quốc Đống chứ ai?
Đồng Mạn không để ý một tia lạnh lùng trong mắt Hoàng Hóa Thành.

- Quốc Đống ư, cậu ấy sao rồi?
Hoàng Hóa Thành cố ra vẻ thân thiết.

- Vừa nãy tôi đến bên Kho bạc thì gặp chị Tiết ở Đồn công an Giang Miếu đến đó nộp tiền. Ôi, hơn 14 ngàn, Bí thư Mã đang hỏi sao Đồn công an Giang Miếu lại nộp nhiều tiền lên như vậy. Chị Tiết nói hôm qua Triệu Quốc Đống dẫn người bắt một đám đánh bạc. Triệu Quốc Đống lúc này đúng là làm mấy người chúng ta nở mày nở mặt, ngay cả Bí thư Mã cũng khen Triệu Quốc Đống.
Đồng Mạn ngọt ngào nói.

Vẻ mặt Hoàng Hóa Thành càng thêm lạnh lùng. Thằng ranh Triệu Quốc Đống này bị đầy đến Giang Miếu mà còn có thể gặp may như vậy sao? Nhìn Đồng Mạn vui vẻ như vậy, Hoàng Hóa Thành rất khó chịu.

Hắn và Triệu Quốc Đống cùng học ở trường cảnh sát, nói về thành tích khi thi thì hắn tốt hơn Triệu Quốc Đống, điều kiện gia đình cũng tốt hơn Triệu Quốc Đống. Nhưng thằng ranh Triệu Quốc Đống này chẳng những còn tán được em Đường Cẩn là hoa khôi của trường, xem ra Đồng Mạn cũng có tình cảm tốt với đối phương.

Mình cố gắng lấy lòng Đồng Mạn mà ả không động tâm, cứ đùn đẩy, không thì nói vẫn còn trẻ chưa suy nghĩ đến việc này. Nếu như Triệu Quốc Đống mà tán Đồng Mạn, không chừng ả lập tức nhào vào lòng Triệu Quốc Đống. May là Triệu Quốc Đống có Đường Cẩn nếu không tia hy vọng cuối cùng của mình cũng không còn.

Hừ, bị đầy đến Giang Miếu, tao xem mày còn nhảy được bao lâu. Đường Cẩn còn thèm mày ư? Hoàng Hóa Thành lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện