Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 33: Chuyện lớn



Cổ Chí Thường đột nhiên có cảm giác Triệu Quốc Đống trước mặt mình không hề đơn giản.

Có thể làm đến chức phó giám đốc nhà máy thì Cổ Chí Thường đương nhiên có bản lĩnh của mình. Triệu Quốc Đống này chẳng qua mới 21 tuổi nhưng thái độ lại rất bình tĩnh, không kiêu căng, không nịnh bợ. Đây là thứ mà y rất hiếm khi thấy ở người trẻ như vậy. Nếu so sánh thì con của y và Triệu Đức Sơn kia không thể bằng.

Nói chuyện một lúc, cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống cũng làm cho Cổ Chí Thường mở rộng tầm mắt. Sau khi thay quần áo, đoàn người đi từ đoạn gặp nạn đến bờ sông và về nhà máy mất hơn nửa tiếng, Triệu Quốc Đống cho Cổ Chí Thường một ấn tượng tốt. Vì thế sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, Cổ Chí Thường đúng là tức giận mắng Cổ Tiểu Phong một trận, bảo nó phải học Triệu Quốc Đống.

- Anh có mệt không?
Đức Sơn đi theo phía sau Triệu Quốc Đống mà đi về nhà.

- Ừ, đúng là hơi mệt.
Triệu Quốc Đống nói:
- Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, mệt hơn nữa cũng đáng.

- Anh, em đúng là sợ anh xảy ra chuyện. Em nghe Trường Xuyên nói Cổ Tiểu Âu kia nổi tiếng là Hồ ly tinh ở cấp ba Giang Miếu, dính vào Hồ ly tinh là đen đó.
Đức Sơn nói.

- Ồ, bạn học với Trường Xuyên sao? Tính cách không tốt sao?
Triệu Quốc Đống ngẩn ra.

- Vâng, cùng khóa nhưng khác lớp với Trường Xuyên, không phải tính cách không tốt. Anh không chú ý thấy cô bé đó khác với các cô gái bình thường sao? Nghe nói mẹ cô ta là người Tân Cương, là người dân tộc thiểu số. Cô ta còn có vẻ giống người dân tộc thiểu số hơn mẹ cô ta.

- Chỉ là vẻ ngoài không giống người Hán thì nói người ta là Hồ ly tinh?
Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười, gien ẩn tính được di truyền là rất bình thường. Mẹ Cổ Tiểu Phong thì không thấy mấy dòng máu của dân tộc thiểu số, nhưng cô bé kia đúng là không giống các cô gái Hán.

- Ngay cả người trong nhà máy đều nói như vậy.
Đức Sơn thấy anh mình không cho là đúng thì vội vàng nói.

- Đừng có mà đi với đám người đó bàn ra tán vào, chuyện này liên quan tới danh dự của một cô gái, đừng rảnh rỗi mà chen miệng vào.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Đức Sơn mà nói:
- Mày có dư thời gian thì sao không làm việc gì đi?

- Anh, anh tìm việc cho em làm đi? Em cả ngày nhàn đến phát chán. Em cũng không muốn nhàn rỗi cả ngày như vậy.
Triệu Quốc Đống lẩm bẩm một tiếng.

Triệu Quốc Đống dừng chân, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vài hôm nữa anh tìm việc cho mày làm để mày bớt chơi bời đi. Mặc dù vất vả nhưng cũng đáng.

- Thật sao, chuyện gì vậy anh?
Đức Sơn vui mừng nói.

- Bây giờ mày không cần biết, chẳng qua rất nhanh thôi. Đến lúc đó mày làm tốt cho anh. Còn có, chờ sau khi Trường Xuyên thi đại học xong thì anh cũng bảo nó đến làm cùng mày. Hai thằng bọn mày phải biết cách tự kiếm mà ăn, kiếm tiền mua thuốc hút chứ.
Triệu Quốc Đống đúng là có chút không yên tâm về Đức Sơn. Thằng này như con ngựa hoang mất cương, nếu thực sự cho nó đến quản lý bãi cát thì vài hôm còn được, thời gian dài thì khó nói.

- Ha ha, anh, không vấn đề gì. Em rảnh hai năm rồi đến độ cả người ngứa ngáy. Nếu thật sự có việc làm thì em cam đoan làm tốt.
Đức Sơn vội vàng thề thốt.

- Ừ, đây là một cơ hội thử thách và rèn luyện mày. Nếu làm tốt thì anh nghĩ mày không cần phải vào nhà máy làm.
Triệu Quốc Đống nói.

Đức Sơn nhìn ông anh và thấy không phải nói đùa, hắn vui vẻ nhảy dựng lên nói:
- Anh, rốt cuộc là việc gì?

- Mày đừng hỏi nhiều, chẳng lẽ anh còn có thể để mày đi làm việc vi phạm pháp luật sao? Đến lúc đó mày sẽ biết.
Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến ánh mắt nóng bỏng của thằng em. Hắn cần phải giữ được sự thần bí để cho Đức Sơn thấy cơ hội là rất quý.

Việc ở Đồn công an rất nhiều mà phức tạp. Là một cảnh sát đồn trú thì cần phải quen thuộc tình hình khu vực mình phụ trách, chỉ đạo Phòng an ninh xã triển khai công việc, đồng thời cũng phải xử lý các vụ án đơn giản và vụ án về an ninh trật tự.

Đương nhiên cảnh sát đóng ở xã khác với việc cơ chế cảnh sát của các hợp tác xã rất phổ biến thời kỳ sau này. Cảnh sát đóng ở xã gần như là một trưởng đồn nho nhỏ, còn phải phụ trách không khí. Cứ là việc liên quan tới an ninh trật tự thì anh có thể hỏi tới, đây cũng là yêu cầu của Chính quyền xã, đồng thời cũng là thể hiện công tác của cảnh sát có mặt ở khắp nơi.

Khi không có vụ án nào thì công tác chủ yếu của cảnh sát đồn trú là hiểu rõ tình hình, nhất là về các nhà máy, tổ sản xuất ở các thôn, thông qua các phương pháp mà nắm giữ tình hình an ninh trật tự của xã mình phụ trách. Mà cán bộ thôn là người tích cực duy trì an ninh trật tự của thôn, đồng thời cũng phải chú ý đến các lãnh đạo nhà máy, các người đã đi tù về. Đây đều là các đối tượng cần quan hệ tốt.

- Tiểu Triệu.
Khâu Nguyên Phong nhìn vào văn phòng Triệu Quốc Đống thấy cửa phòng đóng kín thì xem ra không có ở đồn.

- Sếp Khâu, Tiểu Triệu dẫn Hồ Minh Quý và Đàm Khải đến xã Đại Quan Khẩu rồi. Bọn họ đi từ sáng.
Tiết Bích Cầm đi ra khỏi phòng nói.

Khâu Nguyên Phong nhìn thoáng qua xe trong sân rồi nói:
- Bọn họ đi bằng gì?

- Đi xe đạp, hai hôm nay bọn họ đều xuống thôn. Em nghe Tiểu Triệu nói cậu ta định bỏ một tuần chạy khắp 12 thôn của Đại Quan Khẩu.
Tiết Bích Cầm vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn của mình.

Khâu Nguyên Phong gật đầu và không nói nữa rồi lên lầu.

Triệu Quốc Đống này cũng biết điều, không vì phá được vụ án đánh bạc mà kiêu căng. Xe máy mặc dù có ở đồn nhưng vẫn đi xe đạp xuống xã, đây là quy định. Xe máy và ô tô đều là dùng để phá án hoặc lên huyện, xuống thôn bình thường đều đi xe đạp. Mặc dù Đại Quan Khẩu cùng Thổ Lăng xa một chút nhưng không thể có ngoại lệ.

Công an huyện đưa ra chỉ tiêu phá án hàng năm, Đồn công an Giang Miếu là Đồn công an lớn nhất ở các xã, nhiệm vụ đương nhiên chỉ thấp hơn Đồn công an huyện thành và hai Đồn công an ở ngoại ô. Khâu Nguyên Phong đúng là có chút lo lắng.

Bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua nhưng các vụ án phá được và số người bắt được không bằng năm trước. Y cũng biết điều này không thể trách Lưu Mãnh. Có đôi khi phá án cũng phải dựa vào may mắn.

Năm ngoái phá được bảy vụ trộm, bốn tên trộm gây ra hơn 20 vụ án ở quanh khu vực Giang Miếu. Mặc dù trộm đều là gà vịt, thỏ của bà con nông dân, tổng số tiền không đến 5, 6 ngàn nhưng 20 vụ án là rõ ràng. Điều này chẳng những khiến Đồn công an hoàn thành nhiệm vụ phá án, hơn nữa còn thoáng cái bắt được nhiều tiên. Vụ án này đã chiếm hơn phân nửa nhiệm vụ của đồn.

Sau khi đám trộm này bị bắt thì các vụ trộm vặt trong khu vực giảm đi nhiều, dân chúng khá hài lòng. Bà con nông dân vốn là như vậy, chỉ cần giải quyết vấn đề của bọn họ, bọn họ sẽ vui. Còn về thực tế thì mấy vụ án này còn không bằng tổn thất của một vụ trộm ở nhà máy.

Lưu Mãnh được Công an huyện triệu tập, vậy trong đồn chỉ mình Triệu Quốc Đống là có thể phá án.

Hạ Hồng Hải suốt ngày muốn về nhà, La Minh Sơn thì đừng nói làm gì. Đây là một tên ỉa không ra phân, ích kỷ. Cũng may có dòng máu mới là Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ, mặc dù từ Đội cảnh sát hình sự đi ra nhưng cậu ta chỉ ở đó gần năm, không biết trình độ phá án như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện