Lộng Triều
Quyển 19 - Chương 41
Trên thực ở vấn đề này Dương Kính Quang từng đưa ra ý kiến trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhưng không ai coi trọng.
Dương Kính Quang thậm chí còn nhớ trong hội nghị thường ủy Lăng Chính Dược có vẻ mặt khó chịu, Tần Hạo Nghiên có thái độ hờ hững, đương nhiên còn có nụ cười u ám của Long Ứng Hoa. Cũng may Trần Anh Lộc giúp mình một chút, cho rằng khi thu hút đầu tư và phát triển sản nghiệp cũng cần chú ý bảo vệ môi trường. Nhưng Long Ứng Hoa sau đó lại nói người không thể nhịn ăn.
Không khí hội nghị thường ủy lần đó không quá tốt, Lăng Chính Dược mặc dù không phát biểu quan điểm nhưng Dương Kính Quang cảm thấy đối phương cho rằng mình khiêu chiến quyền uy của hắn, nhất là khi đó mình mới làm phó chủ tịch thường trực chưa lâu, có lẽ đối phương cho rằng mình đã cứng cánh nên dám phát biểu ý kiến phản đối.
- Chủ tịch Quốc Đống, tôi cảm thấy ở vấn đề này có thể phải nhìn theo hai vế. Năm trước An Nguyên thu hút đầu tư rất tốt, nhất là mấy thị xã trước đây công tác thu hút đầu tư kém giờ đã có đột phá, ví dụ như Thông Thành, Lô Hóa cùng Nam Hoa, đều có không ít hạng mục lớn tiến vào. Tuy không thể so sánh với Ninh Lăng, Hoài Khánh cùng với Kiến Dương nhưng cũng là khởi đầu tốt.
Dương Kính Quang mặc dù tán thành vài quan điểm của Triệu Quốc Đống nhưng vẫn vô thức muốn giải thích.
- Các thị xã kia đạt thành tích cũng không hoàn toàn là dựa vào ngành ô nhiễm môi trường, tiêu tốn năng lượng. Ở vấn đề này tôi cảm thấy Cục bảo vệ môi trường tỉnh làm việc khá đắc lực, không vì mấy vấn đề này mà đi ngược lại nguyên tắc.
Triệu Quốc Đống cười cười không nói, hắn có thể hiểu cảm nhận của Dương Kính Quang, một năm công tác mặc dù không như ý, quan điểm công việc khác với lãnh đạo chủ yếu, tâm trạng cũng chưa chắc tốt nhưng dù sao cũng có thành tích nhất định, nếu như toàn bộ bị bác bỏ thì y là phó chủ tịch thường trực cũng mất mặt. Hơn nữa Dương Kính Quang nói không phải hoàn toàn không có lý.
- Chủ tịch Kính Quang, tôi thấy trong lời của anh không có tự tin mấy, chuyện lên xe rồi mới mua vé không phải không có mà. Chuyện cứ đưa hạng mục vào trước sau đó mới nghĩ biện pháp bảo vệ môi trường không phải không tồn tại.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Tôi không muốn hắt nước lạnh cho ai, có những lúc tôi cũng khó nghĩ. Luôn cảm thấy chỉ cần có thể phát triển trước, có thể giải quyết công ăn việc làm, tiêu hóa sức lao động dư thừa ở nông thôn, tạo nguồn thu thuế…. Như vậy có chút vấn đề cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Tôi đã làm Bí thư huyện ủy, Phó thị trưởng thường trực, làm thị trưởng, thậm chí lúc làm Bí thư thị ủy cũng đã từng có kinh nghiệm như vậy. Nhưng khi đứng ở vị trí cao hơn tuy cần thông cảm khó khăn ở bên dưới nhưng vẫn phải chú ý nhiều thứ. Nhất là bảo vệ môi trường liên quan tới lợi ích dân sinh thì càng phải chú trọng hơn nữa. Tôi có thể dễ dàng tha thứ ở góc độ khác nhưng riêng điểm này chúng ta cần thật cẩn thận.
Dương Kính Quang muốn nói lại thôi, cuối cùng y thở dài một tiếng.
- Quan hệ giữa anh và tôi đã có nhiều năm, tôi cũng không khách khí với anh. Anh không nên cho rằng tôi đứng ở cái gọi là độ cao chính trị mà nói không đau lưng. Tôi nói chính là ý thức bảo vệ môi trường, ý thức quyền lợi, ý thức pháp luật của dân chúng càng lúc càng cao, rất nhiều vấn đề trước đây có thể lừa được nhưng bây giờ không được. Hơn nữa hỏi thẳng lương tâm mình thì khi hoàn cảnh sống xung quanh bị ô nhiễm nặng nề thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta có thể tức giận không? Có thể sẽ trách móc các cơ quan chức năng hay không? Đồng thời làm lãnh đạo chúng ta cũng có thể tự hỏi xem cơ quan chức năng đã tận tụy với công việc chưa, có đặt lợi ích của dân chúng lên trên hết không, có bởi vì nhìn chằm chằm vào cái gọi là công ăn việc làm, tăng thu nhập, tăng thuế để lấy thành tích lên chức mà quên đi lợi ích của quần chúng nhân dân không?
Dương Kính Quang không khỏi xúc động. Y cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải nói cho có, cũng không phải nói gì về đại cuộc chính trị mà là chính thức đặt ánh mắt lên lên quần chúng nhân dân bình thường. Chẳng lẽ đây là thay đổi trong một năm của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban kế hoạch phát triển sao?
Thấy Dương Kính Quang lắc đầu không nói, Triệu Quốc Đống cũng biết Dương Kính Quang có điểm khó xử.
Năm ngoái Tần Hạo Nghiên không chú ý công việc, Dương Kính Quang phụ trách chính công việc bên ủy ban. Nhưng Dương Kính Quang mới làm phó chủ tịch thường trực, hơn nữa quan hệ với Lăng Chính Dược không quá hài hòa nên làm như thế nào thực hiện được ý đồ của tỉnh ủy cũng khó, nhất là khi biết ý kiến của Lăng Chính Dược chưa chắc đã chính xác nhưng vẫn phải cắn răng phục tùng.
Phát triển tuy quan trọng nhưng có phải vì thế mà không nhìn đến thứ khác?
Có một số việc mang lại nguy hại phải mất mấy chục năm mới cứu vãn nổi.
Triệu Quốc Đống lúc ở Ủy ban kế hoạch phát triển đã giao tiếp không ít với Tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia, đạt được các số liệu làm hắn rất giật mình. Chính quyền các cấp phải trả giá gấp mười thậm chí gấp trăm lần lợi ích đạt được, mà dân chúng bình thường tổn thất càng khó có thể dùng tài chính để hình dung.
Triệu Quốc Đống nâng chung trà nhấp một ngụm. Hắn đã nói hết lòng còn Dương Kính Quang nghĩ như thế nào là việc của đối phương.
Dương Kính Quang không phải người cổ hủ, Triệu Quốc Đống cũng không phải người chỉ biết lao tới trước, không biết suy nghĩ. Làm như thế nào vận động vòng vèo thì không ai thiếu kinh nghiệm và thủ đoạn, chỉ cần vì một mục tiêu chính xác thì Triệu Quốc Đống tin mình có thể hợp tác tốt với Dương Kính Quang, như vậy cũng có đủ quyền lên tiếng khiêu chiến bất cứ ai.
Thấy ánh mắt lấp lánh của Triệu Quốc Đống rơi vào người mình, Dương Kính Quang một lúc lâu sau mới lắc đầu cười khổ:
- Chủ tịch Quốc Đống, cậu đây là thật sự định tạo gió lốc sao? Tôi phải nhắc cậu, tháng sau là Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ 11 sẽ tuyển chọn ủy viên tỉnh ủy và thường vụ mới, còn chọn ra đại biểu tham gia Đại hội Đảng toàn quốc 17, đây là thử vàng đá. Cậu mặc dù là phó bí thư nhưng cũng phải qua cửa này, anh cảm thấy bây giờ làm như vậy có thích hợp không?
Triệu Quốc Đống thầm vui trong lòng, Dương Kính Quang đúng là vẫn tỏ thái độ đứng cùng chiến tuyến với mình, vậy là đủ rồi. Về phần Đại hội Đảng tỉnh thì Triệu Quốc Đống không dự định động can qua trước đó, còn nhiều thời gian có khi thời gian là cơ hội, không có gì phải gấp.
- Anh cảm thấy tôi rất khó qua cửa này sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Không nói Lăng Chính Dược hắn không dám mạo hiểm như vậy, không dám lấy tiền đồ chính trị ra đánh cuộc, dù hắn thật sự muốn để tôi thành trò cười, anh cảm thấy hắn có thể thực hiện được ư?
Triệu Quốc Đống đầy tự tin nói, Dương Kính Quang nghe xong cũng động tâm. Người này thật sự đã khác trước, lời nói đầy khí phách như không để ý cửa khó khăn tháng sau.
Dương Kính Quang cũng biết Lăng Chính Dược không có khả năng động tay chân ở vấn đề này, nếu không chính là tự sát. Nhưng y có thể âm thầm phát huy sức ảnh hưởng khiến số phiếu Triệu Quốc Đống nhận được rất thấp thì có thể. Đương nhiên việc này là ở chỗ Lăng Chính Dược có quyền khống chế tuyệt đối mới dám làm vậy.
Nhưng Triệu Quốc Đống dám nói thế đương nhiên cũng là có điểm tự tin, nói rõ hắn sớm thấy được ở vấn đề này. Dương Kính Quang không cho rằng Triệu Quốc Đống đang hư trương thanh thế, có làm thế cũng không có ý nghĩa. Một tháng sau là thấy được tình hình thực tế, chẳng lẽ hắn còn tưởng ở tình huống này mình có thể giảng hòa với Lăng Chính Dược sao?
Thấy Dương Kính Quang đang suy nghĩ lời vừa rồi của mình, Triệu Quốc Đống cao giọng cười nói:
- Anh cứ yên tâm, nếu như ngay điểm này tôi không chắc chắn thì hơn mười năm tôi ở An Nguyên không phải phí công vô ích sao? Anh cho rằng tôi lên được vị trí này là do may mắn sao?
Ở tình huống này Triệu Quốc Đống biết phải làm Dương Kính Quang đủ tin tưởng vào mình.
Trong cả tỉnh ủy thì chính thức coi là đồng minh và có thể giúp đỡ mình trong công việc chỉ có Dương Kính Quang mà thôi.
Nhưng Dương Kính Quang cũng có tính cực hạn, Lăng Chính Dược trong hơn năm qua thể hiện sự bá đạo làm Dương Kính Quang thấy áp lực và nguy hiểm. Trước đó Dương Kính Quang chỉ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trong thời Ứng Đông Lưu thì thuận lợi, về cơ bản chưa gặp áp lực gì lớn.
Bây giờ sang làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, lại có bí thư tỉnh ủy không hài lòng với mình, lúc này y mới cảm thấy được sự khó khăn và nguy hiểm, cũng làm cho y thấy khiếp đảm và sợ hãi. Triệu Quốc Đống cảm thấy sâu trong lòng Dương Kính Quang không muốn xung đột trực diện với Lăng Chính Dược, dù đối phương có gây sự như thế nào, dù vi phạm nguyên tắc thì Dương Kính Quang vẫn hy vọng được yên ổn.
Đúng là ở tình huống đó nếu ngay cả Dương Kính Quang không thể có dũng khí thì mình rất khó tìm được đồng minh đủ trọng lượng ở An Nguyên.
Dương Kính Quang thậm chí còn nhớ trong hội nghị thường ủy Lăng Chính Dược có vẻ mặt khó chịu, Tần Hạo Nghiên có thái độ hờ hững, đương nhiên còn có nụ cười u ám của Long Ứng Hoa. Cũng may Trần Anh Lộc giúp mình một chút, cho rằng khi thu hút đầu tư và phát triển sản nghiệp cũng cần chú ý bảo vệ môi trường. Nhưng Long Ứng Hoa sau đó lại nói người không thể nhịn ăn.
Không khí hội nghị thường ủy lần đó không quá tốt, Lăng Chính Dược mặc dù không phát biểu quan điểm nhưng Dương Kính Quang cảm thấy đối phương cho rằng mình khiêu chiến quyền uy của hắn, nhất là khi đó mình mới làm phó chủ tịch thường trực chưa lâu, có lẽ đối phương cho rằng mình đã cứng cánh nên dám phát biểu ý kiến phản đối.
- Chủ tịch Quốc Đống, tôi cảm thấy ở vấn đề này có thể phải nhìn theo hai vế. Năm trước An Nguyên thu hút đầu tư rất tốt, nhất là mấy thị xã trước đây công tác thu hút đầu tư kém giờ đã có đột phá, ví dụ như Thông Thành, Lô Hóa cùng Nam Hoa, đều có không ít hạng mục lớn tiến vào. Tuy không thể so sánh với Ninh Lăng, Hoài Khánh cùng với Kiến Dương nhưng cũng là khởi đầu tốt.
Dương Kính Quang mặc dù tán thành vài quan điểm của Triệu Quốc Đống nhưng vẫn vô thức muốn giải thích.
- Các thị xã kia đạt thành tích cũng không hoàn toàn là dựa vào ngành ô nhiễm môi trường, tiêu tốn năng lượng. Ở vấn đề này tôi cảm thấy Cục bảo vệ môi trường tỉnh làm việc khá đắc lực, không vì mấy vấn đề này mà đi ngược lại nguyên tắc.
Triệu Quốc Đống cười cười không nói, hắn có thể hiểu cảm nhận của Dương Kính Quang, một năm công tác mặc dù không như ý, quan điểm công việc khác với lãnh đạo chủ yếu, tâm trạng cũng chưa chắc tốt nhưng dù sao cũng có thành tích nhất định, nếu như toàn bộ bị bác bỏ thì y là phó chủ tịch thường trực cũng mất mặt. Hơn nữa Dương Kính Quang nói không phải hoàn toàn không có lý.
- Chủ tịch Kính Quang, tôi thấy trong lời của anh không có tự tin mấy, chuyện lên xe rồi mới mua vé không phải không có mà. Chuyện cứ đưa hạng mục vào trước sau đó mới nghĩ biện pháp bảo vệ môi trường không phải không tồn tại.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Tôi không muốn hắt nước lạnh cho ai, có những lúc tôi cũng khó nghĩ. Luôn cảm thấy chỉ cần có thể phát triển trước, có thể giải quyết công ăn việc làm, tiêu hóa sức lao động dư thừa ở nông thôn, tạo nguồn thu thuế…. Như vậy có chút vấn đề cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Tôi đã làm Bí thư huyện ủy, Phó thị trưởng thường trực, làm thị trưởng, thậm chí lúc làm Bí thư thị ủy cũng đã từng có kinh nghiệm như vậy. Nhưng khi đứng ở vị trí cao hơn tuy cần thông cảm khó khăn ở bên dưới nhưng vẫn phải chú ý nhiều thứ. Nhất là bảo vệ môi trường liên quan tới lợi ích dân sinh thì càng phải chú trọng hơn nữa. Tôi có thể dễ dàng tha thứ ở góc độ khác nhưng riêng điểm này chúng ta cần thật cẩn thận.
Dương Kính Quang muốn nói lại thôi, cuối cùng y thở dài một tiếng.
- Quan hệ giữa anh và tôi đã có nhiều năm, tôi cũng không khách khí với anh. Anh không nên cho rằng tôi đứng ở cái gọi là độ cao chính trị mà nói không đau lưng. Tôi nói chính là ý thức bảo vệ môi trường, ý thức quyền lợi, ý thức pháp luật của dân chúng càng lúc càng cao, rất nhiều vấn đề trước đây có thể lừa được nhưng bây giờ không được. Hơn nữa hỏi thẳng lương tâm mình thì khi hoàn cảnh sống xung quanh bị ô nhiễm nặng nề thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta có thể tức giận không? Có thể sẽ trách móc các cơ quan chức năng hay không? Đồng thời làm lãnh đạo chúng ta cũng có thể tự hỏi xem cơ quan chức năng đã tận tụy với công việc chưa, có đặt lợi ích của dân chúng lên trên hết không, có bởi vì nhìn chằm chằm vào cái gọi là công ăn việc làm, tăng thu nhập, tăng thuế để lấy thành tích lên chức mà quên đi lợi ích của quần chúng nhân dân không?
Dương Kính Quang không khỏi xúc động. Y cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải nói cho có, cũng không phải nói gì về đại cuộc chính trị mà là chính thức đặt ánh mắt lên lên quần chúng nhân dân bình thường. Chẳng lẽ đây là thay đổi trong một năm của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban kế hoạch phát triển sao?
Thấy Dương Kính Quang lắc đầu không nói, Triệu Quốc Đống cũng biết Dương Kính Quang có điểm khó xử.
Năm ngoái Tần Hạo Nghiên không chú ý công việc, Dương Kính Quang phụ trách chính công việc bên ủy ban. Nhưng Dương Kính Quang mới làm phó chủ tịch thường trực, hơn nữa quan hệ với Lăng Chính Dược không quá hài hòa nên làm như thế nào thực hiện được ý đồ của tỉnh ủy cũng khó, nhất là khi biết ý kiến của Lăng Chính Dược chưa chắc đã chính xác nhưng vẫn phải cắn răng phục tùng.
Phát triển tuy quan trọng nhưng có phải vì thế mà không nhìn đến thứ khác?
Có một số việc mang lại nguy hại phải mất mấy chục năm mới cứu vãn nổi.
Triệu Quốc Đống lúc ở Ủy ban kế hoạch phát triển đã giao tiếp không ít với Tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia, đạt được các số liệu làm hắn rất giật mình. Chính quyền các cấp phải trả giá gấp mười thậm chí gấp trăm lần lợi ích đạt được, mà dân chúng bình thường tổn thất càng khó có thể dùng tài chính để hình dung.
Triệu Quốc Đống nâng chung trà nhấp một ngụm. Hắn đã nói hết lòng còn Dương Kính Quang nghĩ như thế nào là việc của đối phương.
Dương Kính Quang không phải người cổ hủ, Triệu Quốc Đống cũng không phải người chỉ biết lao tới trước, không biết suy nghĩ. Làm như thế nào vận động vòng vèo thì không ai thiếu kinh nghiệm và thủ đoạn, chỉ cần vì một mục tiêu chính xác thì Triệu Quốc Đống tin mình có thể hợp tác tốt với Dương Kính Quang, như vậy cũng có đủ quyền lên tiếng khiêu chiến bất cứ ai.
Thấy ánh mắt lấp lánh của Triệu Quốc Đống rơi vào người mình, Dương Kính Quang một lúc lâu sau mới lắc đầu cười khổ:
- Chủ tịch Quốc Đống, cậu đây là thật sự định tạo gió lốc sao? Tôi phải nhắc cậu, tháng sau là Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ 11 sẽ tuyển chọn ủy viên tỉnh ủy và thường vụ mới, còn chọn ra đại biểu tham gia Đại hội Đảng toàn quốc 17, đây là thử vàng đá. Cậu mặc dù là phó bí thư nhưng cũng phải qua cửa này, anh cảm thấy bây giờ làm như vậy có thích hợp không?
Triệu Quốc Đống thầm vui trong lòng, Dương Kính Quang đúng là vẫn tỏ thái độ đứng cùng chiến tuyến với mình, vậy là đủ rồi. Về phần Đại hội Đảng tỉnh thì Triệu Quốc Đống không dự định động can qua trước đó, còn nhiều thời gian có khi thời gian là cơ hội, không có gì phải gấp.
- Anh cảm thấy tôi rất khó qua cửa này sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Không nói Lăng Chính Dược hắn không dám mạo hiểm như vậy, không dám lấy tiền đồ chính trị ra đánh cuộc, dù hắn thật sự muốn để tôi thành trò cười, anh cảm thấy hắn có thể thực hiện được ư?
Triệu Quốc Đống đầy tự tin nói, Dương Kính Quang nghe xong cũng động tâm. Người này thật sự đã khác trước, lời nói đầy khí phách như không để ý cửa khó khăn tháng sau.
Dương Kính Quang cũng biết Lăng Chính Dược không có khả năng động tay chân ở vấn đề này, nếu không chính là tự sát. Nhưng y có thể âm thầm phát huy sức ảnh hưởng khiến số phiếu Triệu Quốc Đống nhận được rất thấp thì có thể. Đương nhiên việc này là ở chỗ Lăng Chính Dược có quyền khống chế tuyệt đối mới dám làm vậy.
Nhưng Triệu Quốc Đống dám nói thế đương nhiên cũng là có điểm tự tin, nói rõ hắn sớm thấy được ở vấn đề này. Dương Kính Quang không cho rằng Triệu Quốc Đống đang hư trương thanh thế, có làm thế cũng không có ý nghĩa. Một tháng sau là thấy được tình hình thực tế, chẳng lẽ hắn còn tưởng ở tình huống này mình có thể giảng hòa với Lăng Chính Dược sao?
Thấy Dương Kính Quang đang suy nghĩ lời vừa rồi của mình, Triệu Quốc Đống cao giọng cười nói:
- Anh cứ yên tâm, nếu như ngay điểm này tôi không chắc chắn thì hơn mười năm tôi ở An Nguyên không phải phí công vô ích sao? Anh cho rằng tôi lên được vị trí này là do may mắn sao?
Ở tình huống này Triệu Quốc Đống biết phải làm Dương Kính Quang đủ tin tưởng vào mình.
Trong cả tỉnh ủy thì chính thức coi là đồng minh và có thể giúp đỡ mình trong công việc chỉ có Dương Kính Quang mà thôi.
Nhưng Dương Kính Quang cũng có tính cực hạn, Lăng Chính Dược trong hơn năm qua thể hiện sự bá đạo làm Dương Kính Quang thấy áp lực và nguy hiểm. Trước đó Dương Kính Quang chỉ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trong thời Ứng Đông Lưu thì thuận lợi, về cơ bản chưa gặp áp lực gì lớn.
Bây giờ sang làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, lại có bí thư tỉnh ủy không hài lòng với mình, lúc này y mới cảm thấy được sự khó khăn và nguy hiểm, cũng làm cho y thấy khiếp đảm và sợ hãi. Triệu Quốc Đống cảm thấy sâu trong lòng Dương Kính Quang không muốn xung đột trực diện với Lăng Chính Dược, dù đối phương có gây sự như thế nào, dù vi phạm nguyên tắc thì Dương Kính Quang vẫn hy vọng được yên ổn.
Đúng là ở tình huống đó nếu ngay cả Dương Kính Quang không thể có dũng khí thì mình rất khó tìm được đồng minh đủ trọng lượng ở An Nguyên.
Bình luận truyện