Lộng Triều
Quyển 2 - Chương 1: Tính kế
- Lão La, ông có ý kiến gì không?
Triệu Quốc Đống cầm chai rượu rót cho La Minh Sơn.
La Minh Sơn uống khá tốt nhưng một đấu một thì kém Triệu Quốc Đống. Hơn nữa y có chút cảm động vì Triệu Quốc Đống mời một mình mình uống rượu.
Ở đồn, Khâu Nguyên Phong không hỏi gì đến y, chỉ nói vài câu vì công việc là xong, mà mấy cảnh sát kia lại xa cacchs y. Cho nên y không thích không khí trong đồn. Nếu không vì lý do thì y đã sớm xin Công an huyện điều mình đi.
- Không có ý kiến gì cả. Sếp Triệu, anh bố trí như thế nào thì tôi làm như vậy.
La Minh Sơn uống cạn chén rồi nói:
- La Minh Sơn tôi không phải người không biết điều, nếu không phải vì thằng Tiêu Tự Lập kia thì tôi đâu như thế này.
Triệu Quốc Đống cũng thở dài một tiếng. Lời La Minh Sơn nói thì hắn về cơ bản đã biết. Tiêu Tự Lập là kẻ lật lọng làm cho La Minh Sơn thành kẻ ác cũng không phải việc lạ. Chẳng qua La Minh Sơn vốn là người Giang Miếu, hơn nữa người nhà cũng ở Giang Miếu. Y làm như vậy không thể nghi ngờ là bán đứng cả nhà La Minh Sơn, điều này làm người nhà La Minh Sơn sống sao ở Giang Miếu này?
Chẳng qua việc La Minh Sơn đập bàn muốn đánh Tiêu Tự Lập cũng hơi quá. Dù sao chuyện này nếu nói ra thì y có thể làm bằng cách khác, huống chi đây chỉ là một vụ án dân sự mà.
- Lão La, chuyện quá khứ là quá khứ, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc mà.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nói:
- Tôi hứa với anh nếu anh có thể khiến chính quyền hai xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng hài lòng với đồn ta, tôi sẽ xin với Đảng ủy Công an huyện điều anh đến Đồn công an khác, thậm chí là Cục Công an.
- Sếp Triệu, anh nói có thật không?
La Minh Sơn nhìn Triệu Quốc Đống với mắt hơi đỏ mà nói:
- Nếu anh không làm được thì sao?
- Làm không được ư? Không có chuyện gì Triệu Quốc Đống tôi không làm được.
Triệu Quốc Đống tự tin nói. Ở tình hình này thì hắn phải tỏ vẻ tuyệt đối tự tin thì mới được đối phương tin tưởng.
- Được, tôi tin anh lần này.
La Minh Sơn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống gần phút rồi uống cạn chén.
Triệu Quốc Đống có thể làm phó trưởng đồn chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu khi mới công tác chưa đầy hai năm và khi 22 tuổi, đẩy được Lưu Mãnh đi thì La Minh Sơn tin Triệu Quốc Đống này không chỉ có năng lực.
Trên phòng có nhiều người có năng lực. Đội cảnh sát hình sự, phòng Trị an, Đồn công an huyện thành, đưa ra một hai người là có thể lên làm lãnh đạo. Vậy mà Triệu Quốc Đống có thể vượt qua bọn họ để làm người chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu? Điều này nói rõ một vấn đề đừng nhìn Triệu Quốc Đống này bình thường không thể hiện, nhưng lúc quan trọng mới ra chiêu.
Sau khi xử lý xong việc của La Minh Sơn, Triệu Quốc Đống liền trao đổi với Liêu Xương Thịnh, sau đó hắn nhanh chóng tiến hành phân công công việc trong kế hoạch năm của Đồn công an Giang Miếu.
Hắn thay đổi chính sách phân công công việc trước đây của Khâu Nguyên Phong. Hắn dùng chính sách phụ trách vài xã lớn là chia khu vực thành hai nơi. Thị trấn Giang Miếu, xã Hắc Thạch, xã Bảo Long là một nơi do Hạ Hồng Hải và Viên Chấn Dũng phụ trách. Xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng là một khu do La Minh Sơn và Trần Quốc Cương phụ trách bao cả về hình sự, dân sự. Cũng phân chia rõ ràng về số vụ án sẽ phá và số người sẽ bắt được.
Đồng thời cũng mời lãnh đạo chính quyền địa phương cấp xã, thôn tiến hành việc bỏ phiếu không ghi tên. Đây cũng là một cơ sở để Đồn công an đánh giá nhân viên của mình.
Mà hoạt động Quản lý hộ tịch và hậu cần căn cứ theo tình hình nghiệp vụ mà chia ra, sau đó do lãnh đạo các xã, thị trấn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.
Chế độ này vừa đưa ra đã khiến Đồn công an dậy sóng. Các cảnh sát cũng không phản đối việc phân công công việc phụ trách, nhưng bọn họ lại phản đối việc do lãnh đạo xã, thôn bỏ phiếu tín nhiệm. Bọn họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai công việc của mình.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã nói rõ các việc lớn trong khu vực thì do lãnh đạo đồn quyết định và nhận trách nhiệm. Lúc này các cảnh sát mới miễn cưỡng đồng ý việc này.
Sau khi được điều chỉnh, hai nơi bắt đầu tiến hành triển khai công việc.
Trước đó Triệu Quốc Đống cũng đã trao đổi với Hạ Hồng Hải, yêu cầu Hạ Hồng Hải phải làm tốt công việc, để cho lãnh đạo Công an huyện ấn tượng tốt. Dù là điều đi hay được đề bạt thì cũng cần có trụ cột. Hạ Hồng Hải cũng thấy được một tia hy vọng từ Triệu Quốc Đống. Nhất là Triệu Quốc Đống còn mơ hồ thể hiện có quan hệ với lãnh đạo Cục công an thành phố, Hạ Hồng Hải liền nóng lên trong lòng.
Triệu Quốc Đống lần đầu cảm thấy mệt về đầu óc, bảo sao ai làm lãnh đạo cũng kêu mệt. Tất cả mọi người đều chỉ thấy lãnh đạo suốt ngày ngồi trong văn phòng, nếu không là họp và tiếp khách. Nhưng ai ngờ một nơi phát triển tố hay không có liên hệ với lãnh đạo. Làm thế nào để một cơ quan phát triển tốt thì sẽ hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Phải đạt được thành tích, làm lãnh đạo cấp trên hài lòng, đây là điều lãnh đạo cơ quan cần suy nghĩ.
Mà ở nhiều tình hình thì chỉ dựa vào quan hệ ngầm là không giải quyết được tất cả vấn đề. Lãnh đạo có thể cho anh một vị trí nhàn hạ để ngồi nhưng tuyệt đối không giao vị trí quan trọng cho người mình không tin.
Chẳng qua đây chỉ là mới đầu nên Triệu Quốc Đống mới mệt, sau vài hôm hắn liền thích nghi với chức vụ của mình. Hắn cũng cố gắng vận dụng ký ức quý giá trong đầu hắn.
Triệu Quốc Đống nhìn chiếc xe Jeep 212 ở bãi đỗ xe, đây là chiếc xe công vụ của Đồn công an Giang Miếu và đã khá cũ. Gần như hàng năm đều cần sửa chữa, mặc dù còn có thể đi được nhưng không ổn mấy.
Công tác nghiệp vụ đang tiến hành, Hạ Hồng Hải và La Minh Sơn đều rất nhiệt tình trong công việc. NGay cả Tiết Bích Cầm và Lâm Tú Chi đều có chút kinh ngạc. Hai người này vốn rất lười, sao sau khi Khâu Nguyên Phong đi lại tích cực như vậy?
Bây giờ phải dựa vào chính mình. Triệu Quốc Đống biết Liên Chấn Quốc lần này bổ nhiệm hắn chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu đã chịu áp lực không nhỏ. Nếu công tác Giang Miếu không tốt thì không chừng năm sau hắn sẽ được điều lên làm Phó Trưởng phòng nào đó trên Công an huyện. Đây là không giảm chức nhưng về thực tế chính là tước quyền.
Nhân viên lo công tác, lãnh đạo lo phát triển, phát triển này phải thể hiện được bằng cách cải thiện điều kiện công việc của đơn vị, tăng chế độ đãi ngộ của cảnh sát, làm như thế nào thì hắn cần suy nghĩ.
Đội cảnh sát hình sự mới mua hai chiếc xe mười hai chỗ Trường An. Đồn công an huyện thành và phòng Trị an cũng nghe nói muốn mua sắm. Theo hắn mơ thấy thì xe con thời buổi này chính là công cụ giao thông làm người ta rất hâm mộ.
Chiếc xe con vừa linh hoạt, vừa dễ điều khiển, bề ngoài đẹp mắt, tiếng còi cảnh sát uy nghiêm đúng là một ngôi sao bắt mắt ở Huyện Giang Khẩu những năm 93.
Một chiếc xe như vậy thì ít nhất phải hơn 50 ngàn, làm hết thủ tục là trên 60 ngàn. Đây là khoản tiền lớn đối với Đồn công an Giang Miếu, hơn nữa còn không được ảnh hưởng tới lương thưởng của nhân viên trong đồn. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ rồi bỏ ý tưởng này. Nếu muốn mua một xe cảnh sát như vậy thì chi tiêu của đồn trong năm sẽ trên trăm ngàn.
Trăm ngàn không phải con số nhỏ. Mặc dù hắn lãi hơn 300 ngàn từ chơi cổ phiếu nhưng không có nghĩa Đồn công an sẽ dùng được tiền của cá nhân như vậy.
Triệu Quốc Đống thầm tính toán. Tiền mua xe sợ rằng phải nhờ Nhà máy dệt quyên góp mới được. Khâu Nguyên Phong nói với hắn là năm ngoài Nhà máy dệt ủng hộ mười ngàn, nếu như tình hình không cải tiến thì năm nay tối đa là mười ngàn. Nhưng nếu giải quyết được hai việc kia thì muốn có 20, 30 ngàn là không khó.
Nếu như có thể được các công ty, nhà máy khác ở khu vực Giang Miếu hỗ trợ thì có lẽ chỉ thiếu một chút. Phần không đủ thì Triệu Quốc Đống tin ngoài Thị trấn Giang Miếu thì mấy xã kia cũng sẽ giúp.
Vấn đề nằm ở chỗ làm như thế nào để Nhà máy dệt đồng ý bỏ tiền. Câu trả lời chỉ có một là xử lý tốt hai chuyện kia. Nhưng làm như thế nào để bọn họ hài lòng mà không khiến quan hệ với Thị trấn Giang Miếu xấu đi thêm nữa?
Triệu Quốc Đống cầm chai rượu rót cho La Minh Sơn.
La Minh Sơn uống khá tốt nhưng một đấu một thì kém Triệu Quốc Đống. Hơn nữa y có chút cảm động vì Triệu Quốc Đống mời một mình mình uống rượu.
Ở đồn, Khâu Nguyên Phong không hỏi gì đến y, chỉ nói vài câu vì công việc là xong, mà mấy cảnh sát kia lại xa cacchs y. Cho nên y không thích không khí trong đồn. Nếu không vì lý do thì y đã sớm xin Công an huyện điều mình đi.
- Không có ý kiến gì cả. Sếp Triệu, anh bố trí như thế nào thì tôi làm như vậy.
La Minh Sơn uống cạn chén rồi nói:
- La Minh Sơn tôi không phải người không biết điều, nếu không phải vì thằng Tiêu Tự Lập kia thì tôi đâu như thế này.
Triệu Quốc Đống cũng thở dài một tiếng. Lời La Minh Sơn nói thì hắn về cơ bản đã biết. Tiêu Tự Lập là kẻ lật lọng làm cho La Minh Sơn thành kẻ ác cũng không phải việc lạ. Chẳng qua La Minh Sơn vốn là người Giang Miếu, hơn nữa người nhà cũng ở Giang Miếu. Y làm như vậy không thể nghi ngờ là bán đứng cả nhà La Minh Sơn, điều này làm người nhà La Minh Sơn sống sao ở Giang Miếu này?
Chẳng qua việc La Minh Sơn đập bàn muốn đánh Tiêu Tự Lập cũng hơi quá. Dù sao chuyện này nếu nói ra thì y có thể làm bằng cách khác, huống chi đây chỉ là một vụ án dân sự mà.
- Lão La, chuyện quá khứ là quá khứ, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc mà.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nói:
- Tôi hứa với anh nếu anh có thể khiến chính quyền hai xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng hài lòng với đồn ta, tôi sẽ xin với Đảng ủy Công an huyện điều anh đến Đồn công an khác, thậm chí là Cục Công an.
- Sếp Triệu, anh nói có thật không?
La Minh Sơn nhìn Triệu Quốc Đống với mắt hơi đỏ mà nói:
- Nếu anh không làm được thì sao?
- Làm không được ư? Không có chuyện gì Triệu Quốc Đống tôi không làm được.
Triệu Quốc Đống tự tin nói. Ở tình hình này thì hắn phải tỏ vẻ tuyệt đối tự tin thì mới được đối phương tin tưởng.
- Được, tôi tin anh lần này.
La Minh Sơn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống gần phút rồi uống cạn chén.
Triệu Quốc Đống có thể làm phó trưởng đồn chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu khi mới công tác chưa đầy hai năm và khi 22 tuổi, đẩy được Lưu Mãnh đi thì La Minh Sơn tin Triệu Quốc Đống này không chỉ có năng lực.
Trên phòng có nhiều người có năng lực. Đội cảnh sát hình sự, phòng Trị an, Đồn công an huyện thành, đưa ra một hai người là có thể lên làm lãnh đạo. Vậy mà Triệu Quốc Đống có thể vượt qua bọn họ để làm người chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu? Điều này nói rõ một vấn đề đừng nhìn Triệu Quốc Đống này bình thường không thể hiện, nhưng lúc quan trọng mới ra chiêu.
Sau khi xử lý xong việc của La Minh Sơn, Triệu Quốc Đống liền trao đổi với Liêu Xương Thịnh, sau đó hắn nhanh chóng tiến hành phân công công việc trong kế hoạch năm của Đồn công an Giang Miếu.
Hắn thay đổi chính sách phân công công việc trước đây của Khâu Nguyên Phong. Hắn dùng chính sách phụ trách vài xã lớn là chia khu vực thành hai nơi. Thị trấn Giang Miếu, xã Hắc Thạch, xã Bảo Long là một nơi do Hạ Hồng Hải và Viên Chấn Dũng phụ trách. Xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng là một khu do La Minh Sơn và Trần Quốc Cương phụ trách bao cả về hình sự, dân sự. Cũng phân chia rõ ràng về số vụ án sẽ phá và số người sẽ bắt được.
Đồng thời cũng mời lãnh đạo chính quyền địa phương cấp xã, thôn tiến hành việc bỏ phiếu không ghi tên. Đây cũng là một cơ sở để Đồn công an đánh giá nhân viên của mình.
Mà hoạt động Quản lý hộ tịch và hậu cần căn cứ theo tình hình nghiệp vụ mà chia ra, sau đó do lãnh đạo các xã, thị trấn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.
Chế độ này vừa đưa ra đã khiến Đồn công an dậy sóng. Các cảnh sát cũng không phản đối việc phân công công việc phụ trách, nhưng bọn họ lại phản đối việc do lãnh đạo xã, thôn bỏ phiếu tín nhiệm. Bọn họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai công việc của mình.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã nói rõ các việc lớn trong khu vực thì do lãnh đạo đồn quyết định và nhận trách nhiệm. Lúc này các cảnh sát mới miễn cưỡng đồng ý việc này.
Sau khi được điều chỉnh, hai nơi bắt đầu tiến hành triển khai công việc.
Trước đó Triệu Quốc Đống cũng đã trao đổi với Hạ Hồng Hải, yêu cầu Hạ Hồng Hải phải làm tốt công việc, để cho lãnh đạo Công an huyện ấn tượng tốt. Dù là điều đi hay được đề bạt thì cũng cần có trụ cột. Hạ Hồng Hải cũng thấy được một tia hy vọng từ Triệu Quốc Đống. Nhất là Triệu Quốc Đống còn mơ hồ thể hiện có quan hệ với lãnh đạo Cục công an thành phố, Hạ Hồng Hải liền nóng lên trong lòng.
Triệu Quốc Đống lần đầu cảm thấy mệt về đầu óc, bảo sao ai làm lãnh đạo cũng kêu mệt. Tất cả mọi người đều chỉ thấy lãnh đạo suốt ngày ngồi trong văn phòng, nếu không là họp và tiếp khách. Nhưng ai ngờ một nơi phát triển tố hay không có liên hệ với lãnh đạo. Làm thế nào để một cơ quan phát triển tốt thì sẽ hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Phải đạt được thành tích, làm lãnh đạo cấp trên hài lòng, đây là điều lãnh đạo cơ quan cần suy nghĩ.
Mà ở nhiều tình hình thì chỉ dựa vào quan hệ ngầm là không giải quyết được tất cả vấn đề. Lãnh đạo có thể cho anh một vị trí nhàn hạ để ngồi nhưng tuyệt đối không giao vị trí quan trọng cho người mình không tin.
Chẳng qua đây chỉ là mới đầu nên Triệu Quốc Đống mới mệt, sau vài hôm hắn liền thích nghi với chức vụ của mình. Hắn cũng cố gắng vận dụng ký ức quý giá trong đầu hắn.
Triệu Quốc Đống nhìn chiếc xe Jeep 212 ở bãi đỗ xe, đây là chiếc xe công vụ của Đồn công an Giang Miếu và đã khá cũ. Gần như hàng năm đều cần sửa chữa, mặc dù còn có thể đi được nhưng không ổn mấy.
Công tác nghiệp vụ đang tiến hành, Hạ Hồng Hải và La Minh Sơn đều rất nhiệt tình trong công việc. NGay cả Tiết Bích Cầm và Lâm Tú Chi đều có chút kinh ngạc. Hai người này vốn rất lười, sao sau khi Khâu Nguyên Phong đi lại tích cực như vậy?
Bây giờ phải dựa vào chính mình. Triệu Quốc Đống biết Liên Chấn Quốc lần này bổ nhiệm hắn chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu đã chịu áp lực không nhỏ. Nếu công tác Giang Miếu không tốt thì không chừng năm sau hắn sẽ được điều lên làm Phó Trưởng phòng nào đó trên Công an huyện. Đây là không giảm chức nhưng về thực tế chính là tước quyền.
Nhân viên lo công tác, lãnh đạo lo phát triển, phát triển này phải thể hiện được bằng cách cải thiện điều kiện công việc của đơn vị, tăng chế độ đãi ngộ của cảnh sát, làm như thế nào thì hắn cần suy nghĩ.
Đội cảnh sát hình sự mới mua hai chiếc xe mười hai chỗ Trường An. Đồn công an huyện thành và phòng Trị an cũng nghe nói muốn mua sắm. Theo hắn mơ thấy thì xe con thời buổi này chính là công cụ giao thông làm người ta rất hâm mộ.
Chiếc xe con vừa linh hoạt, vừa dễ điều khiển, bề ngoài đẹp mắt, tiếng còi cảnh sát uy nghiêm đúng là một ngôi sao bắt mắt ở Huyện Giang Khẩu những năm 93.
Một chiếc xe như vậy thì ít nhất phải hơn 50 ngàn, làm hết thủ tục là trên 60 ngàn. Đây là khoản tiền lớn đối với Đồn công an Giang Miếu, hơn nữa còn không được ảnh hưởng tới lương thưởng của nhân viên trong đồn. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ rồi bỏ ý tưởng này. Nếu muốn mua một xe cảnh sát như vậy thì chi tiêu của đồn trong năm sẽ trên trăm ngàn.
Trăm ngàn không phải con số nhỏ. Mặc dù hắn lãi hơn 300 ngàn từ chơi cổ phiếu nhưng không có nghĩa Đồn công an sẽ dùng được tiền của cá nhân như vậy.
Triệu Quốc Đống thầm tính toán. Tiền mua xe sợ rằng phải nhờ Nhà máy dệt quyên góp mới được. Khâu Nguyên Phong nói với hắn là năm ngoài Nhà máy dệt ủng hộ mười ngàn, nếu như tình hình không cải tiến thì năm nay tối đa là mười ngàn. Nhưng nếu giải quyết được hai việc kia thì muốn có 20, 30 ngàn là không khó.
Nếu như có thể được các công ty, nhà máy khác ở khu vực Giang Miếu hỗ trợ thì có lẽ chỉ thiếu một chút. Phần không đủ thì Triệu Quốc Đống tin ngoài Thị trấn Giang Miếu thì mấy xã kia cũng sẽ giúp.
Vấn đề nằm ở chỗ làm như thế nào để Nhà máy dệt đồng ý bỏ tiền. Câu trả lời chỉ có một là xử lý tốt hai chuyện kia. Nhưng làm như thế nào để bọn họ hài lòng mà không khiến quan hệ với Thị trấn Giang Miếu xấu đi thêm nữa?
Bình luận truyện