Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 14: Dấu vết



Những lời từ đáy lòng của Liêu Xương Thịnh khiến Triệu Quốc Đống rất là cảm động, chẳng trách sếp Hà khi nói chuyện với mình đều dặn nhất định phải tôn trọng Liêu Xương Thịnh, nói hắn phúc hậu, kiên định, có thể phối hợp công tác tốt với mình, lời này đúng là không giả.

- Bí thư Liêu, con cả nhà sếp đi lính đã về chưa?
Triệu Quốc Đống nhớ mang máng con trai cả của Liêu Xương Thịnh sau khi tham gia quân ngũ trở về thì hình như được phân tới một xí nghiệp của huyện, chưa được mấy năm thì đơn vị phá sản nên nghỉ việc tự mưu sinh, đã nhiều năm trôi qua vô ích, hơn ba mươi tuổi đầu mà chưa tìm được một người vợ nên khiến Liêu Xương Thịnh cứ bận tâm lo lắng.

- Ôi, vừa về năm trước, phân đến nhà máy đồ hộp của huyện, nhà máy hoạt động không hiệu quả nên ngay cả cơm ăn nó cũng không đủ, vẫn phải thường xuyên về nhà lấy tiền.
Khi nói tới con trai mình, Liêu Xương Thịnh lại phiền não không thôi, hắn không có quan hệ gì, có thể phân tới nhà máy đồ hộp cũng không tồi, nhưng giờ ngay cả tiền lương cũng không phát nổi.

- Vẫn chưa tìm được đối tượng à?
Triệu Quốc Đống trầm ngâm, con trai của lão Liêu là một người thành thật, trong giấc mơ mình còn thường xuyên đi nhờ xe của hắn, hiện giờ việc kinh doanh nhà máy đồ hộp ngày càng sa sút nên thu nhập lái xe vận tải như bọn họ cũng bị ảnh hưởng.

- Tìm đối tượng gì chứ? Vừa nghe thấy nhà máy đồ hộp, cậu nói con gái nhà người ta liệu có nguyện ý tìm một đối tượng mà ngay cả bát cơm cũng đều phải ăn bữa nay lo bữa mai không?
Liêu Xương Thịnh thở dài một hơi.

- Ừ, cậu ấy hình như là Đảng viên nhỉ?
Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi.

- Vào Đảng từ lúc còn trong bộ đội, nhưng giờ Đảng viên thì có ích lợi gì? Cũng chẳng ai chiếu cố cả.
Liêu Xương Thịnh bụng đầy bất Ngưun.

- Ừ, Bí thư Liêu, sếp cũng không cần phải gấp, con cháu khắc có phúc của con cháu, chắc chắn sẽ có đường có thể đi.
Triệu Quốc Đống nghĩ một lát mới nói:
- Tôi có một người bạn có lẽ có thể giúp đỡ chút, để xem có thể đổi đơn vị cho cậu ấy được hay không.

- A?
Liêu Xương Thịnh cảm thấy máu trong người mình sôi lên, chút bất Ngưun lúc nãy vì Triệu Quốc Đống tùy tiện để bọn Hạ Hồng Hải lái xe cảnh sát mới đi đã biến mất trong nháy mắt.

Con trai cả là gánh nặng tư tưởng lớn nhất của Liêu Xương Thịnh, vì thế y cũng hao hết tâm cơ, chuẩn bị mọi thứ nhưng giờ đơn vị tốt đều có vô số người nhìn vào chằm chằm, hơn nữa việc khống chế càng ngày càng nghiêm, nếu muốn tiến vào đơn vị mà đảm bảo thu nhập thì đúng là mang đầu heo cũng không tìm thấy cửa miếu để bái.

- Quốc Đống, cậu đừng có gạt lão già này.

Mặc dù Triệu Quốc Đống được đề bạt làm phó trưởng đồn Giang Miếu thì Liêu Xương Thịnh cũng loáng thoáng cảm giác được Triệu Quốc Đống không đơn giản. Nhưng năng lực của Triệu Quốc Đống thì rất xuất chúng, hơn nữa có thể nhanh chóng thích ứng với công tác đồn công an, quan hệ với bên Đảng ủy và chính quyền địa phương cũng không tồi nên việc đề bạt dù có hơi bất ngờ nhưng cũng là bình thường.

Chỉ có điều khiến Liêu Xương Thịnh nghĩ Ngưui không ra đó là nếu tên này thực sự có lai lịch thì đáng lẽ không bị điều từ đội cảnh sát hình sự tới Giang Miếu mới phải chứ, đây là việc khiến Liêu Xương Thịnh cảm thấy kỳ quái.

- Sao tôi dám thế? Chẳng qua giờ tôi cũng chỉ dám nói vậy, dù sao loại chuyện điều động công tác này cũng không phải nói vài câu là được. Bí thư Liêu cũng đừng vội, tôi sẽ chú ý việc này.
Triệu Quốc Đống mỉm cười.

- Đúng vậy, đúng vậy, loại chuyện này có gấp cũng không được.

Liêu Xương Thịnh đã tiếp xúc lâu với Triệu Quốc Đống, cũng biết người này tuy trẻ tuổi nhưng tính tình trầm ổn, vốn không nói bừa, một khi đã nói lời thì nhất định sẽ làm được.

Tựa như việc mua xe cảnh sát mới này vậy, lúc đầu mới nhậm chức Triệu Quốc Đống thương lượng với mình thì mình còn không tin, hơn 60 ngàn cũng không phải chỉ dựa vào lời nói mà kiếm ra được, hơn nữa trên cục cũng chưa chắc đã phê chuẩn.

Không ngờ Triệu Quốc Đống chỉ cần một tháng là đã giải quyết xong chuyện này, điều này khiến cho lòng tin của hắn vào Triệu Quốc Đống lại tăng cao thêm một phần.

Miệng thì nói có gấp cũng không được nhưng Triệu Quốc Đống lại chưa lộ ra điểm gì nên Liêu Xương Thịnh còn chưa an tâm, đây là chuyện quan hệ đến con trai của mình, thậm chí là đại sự của nhà mình đó.

- À, Quốc Đống, người bạn mà cậu nói làm gì thế?

- Bí thư Liêu, sếp cũng đừng hỏi nhiều như vậy, có khả năng giúp đỡ thì sếp cần quản hắn làm gì, nếu không thể giúp thì dù bí thư thị ủy cũng chịu.
Triệu Quốc Đống thật không ngờ Liêu Xương Thịnh lại nóng lòng như vậy, suy ngẫm một chút thì hiểu ngay, hạnh phúc cả nhà người ta thì sao lại không quan tâm cơ chứ?

- Ha ha, Quốc Đống, cậu cũng đừng trách tôi nóng vội, cứ nhìn thằng con tôi về nhà uể oải là cả nhà lại khó chịu. 25, 26 tuổi đầu mà còn chưa tìm được đối tượng, cũng khó trách tâm trạng nó bị đè nén.
Liêu Xương Thịnh cười tự giễu:
- Đây cũng là do tôi không làm tròn phận sự một người bố, nếu đổi là người khác có khi đã sắp xếp xong lâu rồi.

- Sếp yên tâm đi, dù thế nào tôi cũng sẽ làm tốt chuyện này.
Triệu Quốc Đống thở dài trong lòng một hơi, mình cũng bởi vì vấn đề công tác mà mới bị bạn gái bỏ rơi, lúc này lại khoe khoang bản sự trước mặt người khác, đây là chuyện gì vậy?
*********

Triệu Quốc Đống dừng xe lại trong sân trụ sở công an huyện, hắn có thể cảm nhận được khi mình lái xe tiến vào đây thì đã thu hút được vô số ánh mắt.

Toàn bộ trụ sở ngoại trừ trưởng phòng Loan Chinh Viễn có riêng một chiếc Santana thì những lãnh đạo khác cũng chỉ dùng chung với một vài phòng ban có một chiếc xe Jeep Cherokee, một chiếc Daihatsu charade cùng với một chiếc xe Jeep cũ kỹ.

Chỉ có điều chiếc xe Jeep Cherokee thì do Bí thư đảng ủy dùng tương đối nhiều, dần dà đã trở thành xe riêng do hắn điều khiển, mà những lãnh đạo khác cũng vì muốn thuận tiện nên phần lớn đã chiếm dụng xe được phân cho đơn vị.

Bình thường thì sếp Chu đều dùng một chiếc xe cảnh sát hiệu Tân Trường An, mà chiếc xe cảnh sát mà Phòng trị an mới mua tự nhiên biến thành xe riêng của sếp Hà.

Còn vị trí của sếp Đậu được phân công quản lý đội cảnh sát giao thông, chính trị, văn thư và phòng cháy chữa cháy thì có chút kém. Bên chính trị và văn thư đều là những đơn vị không có béo bở gì, bản thân không có xe, muốn đi ra ngoài làm việc cũng phải đợi thống nhất điều phối bên văn phòng. Phòng cháy chữa cháy thì lại thuộc loại hai tầng lãnh đạo, huyện cũng không có quyền chỉ huy quá lớn mà chỉ có quản lý nghiệp vụ.

Đội cảnh sát giao thông mặc dù có ba chiếc xe nhưng ngoại trừ một chiếc Daihatsu charade do đội trưởng chuyên lái thì hai chiếc còn lại để tới hiện trường và dùng để thiết lập các trạm kiểm soát. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông từ trước đến nay đều là ủy viên đảng ủy, nếu nói chức vụ trong đảng thì tương đương phó trưởng phòng, nếu muốn chiếm một chiếc xe trong đội cảnh sát giao thông cũng rất khó khăn.

Mã Bằng được phân công quản lý hành trang, tài vụ và kiểm tra kỷ luật, hai người cũng chỉ có chia nhau dùng chiếc Daihatsu charade nửa mới cũ, nếu không thì cũng chỉ có con Jeep cũ nát. Điều này khiến cho Đậu Trung Khải và Mã Bằng đều không tự do tự tại, nhưng điều kiện chỉ có như thế, không ai có thể tránh được.

- Hừ, lão Mã, xem ra quyết định của đảng ủy rất chuẩn, Triệu Quốc Đống vừa nhậm chức được một tháng mà có thể mua được một chiếc xe mới, không đơn giản.
Đậu Trung Khải đứng trên hành lang tầng ba nhìn chằm chằm xuống bên dưới, tiện tay ném cho Mã Bằng một điếu thuốc.

- Tên này cũng có chút tài năng, nghe nói đã phá được vụ án cưỡng gian khiến nhà máy dệt hân hoan, nhà máy dệt liền ủng hộ hắn ba vạn đồng, hơn nữa cộng thêm sự giúp đỡ của các xã, trấn nên lúc này Giang Miếu đã vượt qua cả bên phòng Quản lý hộ tịch, Đồn công an Bắc Giao và Tây Ngoại rồi.

Mã Bằng châm thuốc hút một hơi, hắn rất có thiện cảm với Triệu Quốc Đống, chủ yếu là vì năm trước Triệu Quốc Đống phá được đống vụ án lục hại nên thu nhập của Công an huyện tăng lên không ít. Tuy nói bên Đồn công an đã cầm đi hơn phân nửa nhưng dù sao vẫn để lại một ít, hơn nữa tiền lấy đi cũng là dùng để kiến thiết lại trụ sở, đây là chuyện tốt.

- Hừ, nghe nói hắn còn cấp cho mỗi một cảnh sát một máy nhắn tin, thậm chí ngay cả cảnh sát hộ tịch và nội vụ cũng đều được phát, điều này có phải không bình thường hay không? Ông nói nội vụ và hộ tích cần máy nhắn tin làm gì cơ chứ? Là nữ đồng chí lại không đi ra ngoài, đây có phải là một kiểu phúc lợi hay không?
Đậu Trung Khải lắc đầu.

Mã Bằng trầm ngâm không nói gì. Y phụ trách bên kỷ luật thanh tra phòng công an huyện, nếu y tỏ thái độ thì cũng tức là bên thanh tra kỷ luật có thái độ.

- Lão Đậu, nếu lão cảm thấy không ổn thì có thể nêu ý kiến trên hội nghị đảng ủy.
Một lúc lâu sau Mã Bằng mới nói.

- Bỏ đi, tôi có phải được phân công quản lý đồn công an đâu, tôi đâu phải người thích xen vào chuyện người khác trong khi không biết được chân tướng, không giúp được gì có khi lại gây trở ngại thêm.
Đậu Trung Khải bĩu môi, quan hệ giữa hắn với Mã Bằng không tệ cho nên mới dám nói như vậy, hắn cũng biết đối phương không loại người không biết giữ mồm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện