Lộng Triều
Quyển 2 - Chương 6: Uy tín
Triệu Quốc Đống đang gắp miếng thịt nghe vậy thì ngẩn ra rồi cười nói:
- Chú nói là Thái ca? Cũng được ạ, cháu đã ngồi ăn với Thái ca vài lần.
- Ha ha, lần trước khi chú tham gia hội nghị công nghiệp thành phố thì vừa vặn gặp Thị trưởng Thái, Thị trưởng Thái nhắc tới cháu. Xem ra Thị trưởng Thái rất coi trọng cháu.
- Khanh thúc nói gì thế, đây là Thái ca trêu mà thôi.
Triệu Quốc Đống thầm nghĩ bảo sao Khanh Quang Vinh đến đây uống rượu, thì ra là như vậy.
- Ha ha, có thể được Thị trưởng Thái chú ý là rất hiếm.
Khanh Quang Vinh vẫn có chút khó hiểu sao Phó thị trưởng An Đô lại biết một cảnh sát. Sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không được Thái Chánh Dương này chú ý tới.
Khanh Quang Vinh đã tìm hiểu thì biết Thái Chánh Dương không phải người An Đô, trước đó là Bí thư huyện ủy Huyện Hoa Dương, trước đó làm ở Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy An Đô, cũng chưa từng công tác ở Giang Khẩu, cũng không nghe nói có họ hàng gì với Triệu gia. Nếu không nhà họ Triệu cũng không phải ở mãi Nhà máy dệt.
Nhưng Thái Chánh Dương lại nhắc tới Triệu Quốc Đống làm Khanh Quang Vinh chú ý. Vì thế y cũng muốn nhân cơ hội mà thử hỏi Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống lại không lộ gì cả. Chẳng qua nghe cách gọi thì quan hệ với Thái Chánh Dương không kém. Có thể thường xuyên ngồi ăn với nhau thì sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không có bản lĩnh này.
- Khi nào Khanh thúc rảnh thì cháu mời Thái ca, để Thái ca tới nếm thử món ăn thôn quê.
Triệu Quốc Đống thấy được ý của Khanh Quang Vinh. Vừa nãy đối phương đã nói ủng hộ 30 ngàn như vậy coi như giải quyết được hơn phân nửa tiền mua xe ô tô. Hắn không tiện giấu đối phương, dù sao chỉ là ăn một bữa thôi mà.
- Được, chú lúc nào cũng rảnh, cháu cứ gọi cho chú.
Khanh Quang Vinh vui vẻ nói. Y mặc dù giỏi khống chế nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng ở trong lòng.
- Vâng, không vấn đề gì ạ. Cháu hẹn xong sẽ gọi cho chú.
Triệu Quốc Đống thấy được tia vui mừng trong mắt đối phương thì nghĩ có phải mình nói ra sớm quá không? Không chừng kéo một chút thì sẽ thêm được tầm mười ngàn nữa. Chẳng qua đã nói rồi thì sao có thể đổi được.
Trên bàn rượu vẫn không ngừng chúc nhau. Nhưng mấy người kia đều đang chú ý đến Triệu Quốc Đống và Khanh Quang Vinh.
Hai người nói chuyện tuy nhỏ nhưng Hùng Nhân Quý ngồi bên có thể mơ hồ nghe được vài câu. Cái gì mà Thị trưởng Thái, cái gì mà hẹn, điều này làm Hùng Nhân Quý càng sợ hơn. Nhìn thái độ của Khanh Quang Vinh đối với Triệu Quốc Đống giống bạn bè lâu năm mà.
Từ Xuân Nhạn nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ vừa sợ vừa kính phục.
Khanh Quang Vinh là người như thế nào? Đây là vua của Nhà máy dệt. Dù là mấy người Hùng Nhân Quý, Cổ Chí Thường, Đinh Đại Tường cũng phải cúi đầu. Vậy mà Triệu Quốc Đống lại nói chuyện vui vẻ như vậy, hơn nữa Khanh Quang Vinh thậm chí còn có vẻ muốn nhờ vả. Điều này làm Từ Xuân Nhạn liên hệ Triệu Quốc Đống bây giờ với chàng trai hôm trước.
Có lẽ chuyện của em gái mình có thể nhờ cậu ta? Trong lòng Từ Xuân Nhạn đột nhiên dấy lên một tia hy vọng.
Viên Chấn Dũng ngồi đằng trước lái xe. Chiếc xe Jeep chạy trên đường phất ra tiếng to như sấm. Triệu Quốc Đống ngồi ghế bên, hơi men không ngừng bốc lên. Vừa nãy khi Từ Xuân Nhạn đưa hắn ra xe, nhân lúc không ai chú ý thì Triệu Quốc Đống đã cố ý cạ cạ vào vú đối phương làm cho Từ Xuân Nhạn trừng mắt nhìn đầy oán trách. Trong lòng hắn không khỏi nóng lên.
- Viên ca lái xe rất ổn.
Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người rồi nói.
- Chị dâu làm việc ở đâu vậy?
- Bệnh viện huyện.
Viên Chấn Dũng khi uống rượu cũng không nói nhiều, điều này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng.
- Một cơ quan tốt. Chị làm bác sĩ hay y tá vậy?
- Y tá, cơ quan tốt gì chứ, chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi.
Viên Chấn Dũng cười nói, y rất hài lòng về vợ mình.
- Ha ha, y tá sẽ chăm sóc tốt cho anh.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Gió từ khe hở tiến vào vù vù, Triệu Quốc Đống nói:
- Vụ án này đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn, thu hoạch không ít. Đồn dự định mua một xe cảnh sát Trường An, ngoài ra còn định trang bị cho mỗi cảnh sát một máy nhắn tin.
- Hả?
Ba người ngồi sau đều kêu lên. Máy nhắn tin là đồ đắt tiền, bây giờ nhiều cán bộ tầm trung ở trên Công an huyện còn chưa được trang bị. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm đám người Hạ Hồng Hải rất vui.
- Sếp Triệu, có hơi nổi không?
Hạ Hồng Hải sau khi nôn thì cũng đã tỉnh hơn nhiều.
- Ừ, nhất định sẽ có người nói này nói kia nhưng không sao mà. Tôi sẽ báo cáo với sếp Loan và sếp Ngưu.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.
- Đây là những thứ cần thiết cho công việc, không phải chế độ phúc lợi. Bọn họ dù muốn nói cũng không nói được gì.
- Nghe nói Đồn công an nội thành và phòng Trị an cũng muốn mua xe.
La Minh Sơn nói một câu.
- Ừ, cho nên tôi muốn tranh thủ cùng báo cáo lên Công an huyện với bọn họ, sau khi được phê duyệt thì lập tức lên Sở công an lấy xe.
Triệu Quốc Đống tự tin nói:
- Có xe mới thì mọi người ra ngoài phá án cũng có tinh thần hơn/
Trần Quốc Cương nhìn Triệu Quốc Đống đầy hâm mộ. Người này chỉ hơn mình có hai tuổi mà được chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu, hơn nữa chỉ trong một tháng đã tạo thanh thế lớn như vậy. Bảo sao khi mình từ Cục Công an xuống có người nói Triệu Quốc Đống không đơn giản, tương lai rất lớn.
- Mọi người cũng nhau làm tốt công việc, đến cuối năm tôi còn định tới Đảng ủy Khu tranh thủ chút chính sách, để Đảng ủy Khu cấp tiền thưởng cho chúng ta nhiều hơn. Chúng ta ở nông thôn thì phải được thưởng nhiều mới được, nếu không ai muốn xuống xã chứ?
- Sếp Triệu, anh nói đúng suy nghĩ trong lòng chúng tôi. Dựa vào điều gì mà chế độ đãi ngộ ở Đồn công an nội thành và chỗ chúng ta khác nhau? Bọn họ bước một bước là có thể về nhà. Chúng ta đi xe gần tiếng mới có thể về nhà, tiền xe còn phải tự trả.
Hạ Hồng Hải rất buồn bực mà nói.
- Ừ, khác nhau giữa xã và nội thành không phải trong thời gian ngắn xóa được, chúng ta chỉ có thể cố gắng giải quyết chuyện của mình mà thôi.
Triệu Quốc Đống thở ra một hơi rượu mà nói.
- Muốn để con ngựa chạy thì phải cho nó ăn no cỏ. Yên tâm, tôi không để mọi người vất vả vô ích.
Triệu Quốc Đống nói làm mọi người trên xe cảm động. Ai cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, đồng thời còn biết lo cho người khác. Bảo sao Triệu Quốc Đống này có thể lên làm phó trưởng đồn. Ngay cả hai người La Minh Sơn và Hạ Hồng Hải đều cảm thấy Triệu Quốc Đống bây giờ mới thật sự như Trưởng đồn.
- Chú nói là Thái ca? Cũng được ạ, cháu đã ngồi ăn với Thái ca vài lần.
- Ha ha, lần trước khi chú tham gia hội nghị công nghiệp thành phố thì vừa vặn gặp Thị trưởng Thái, Thị trưởng Thái nhắc tới cháu. Xem ra Thị trưởng Thái rất coi trọng cháu.
- Khanh thúc nói gì thế, đây là Thái ca trêu mà thôi.
Triệu Quốc Đống thầm nghĩ bảo sao Khanh Quang Vinh đến đây uống rượu, thì ra là như vậy.
- Ha ha, có thể được Thị trưởng Thái chú ý là rất hiếm.
Khanh Quang Vinh vẫn có chút khó hiểu sao Phó thị trưởng An Đô lại biết một cảnh sát. Sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không được Thái Chánh Dương này chú ý tới.
Khanh Quang Vinh đã tìm hiểu thì biết Thái Chánh Dương không phải người An Đô, trước đó là Bí thư huyện ủy Huyện Hoa Dương, trước đó làm ở Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy An Đô, cũng chưa từng công tác ở Giang Khẩu, cũng không nghe nói có họ hàng gì với Triệu gia. Nếu không nhà họ Triệu cũng không phải ở mãi Nhà máy dệt.
Nhưng Thái Chánh Dương lại nhắc tới Triệu Quốc Đống làm Khanh Quang Vinh chú ý. Vì thế y cũng muốn nhân cơ hội mà thử hỏi Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống lại không lộ gì cả. Chẳng qua nghe cách gọi thì quan hệ với Thái Chánh Dương không kém. Có thể thường xuyên ngồi ăn với nhau thì sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không có bản lĩnh này.
- Khi nào Khanh thúc rảnh thì cháu mời Thái ca, để Thái ca tới nếm thử món ăn thôn quê.
Triệu Quốc Đống thấy được ý của Khanh Quang Vinh. Vừa nãy đối phương đã nói ủng hộ 30 ngàn như vậy coi như giải quyết được hơn phân nửa tiền mua xe ô tô. Hắn không tiện giấu đối phương, dù sao chỉ là ăn một bữa thôi mà.
- Được, chú lúc nào cũng rảnh, cháu cứ gọi cho chú.
Khanh Quang Vinh vui vẻ nói. Y mặc dù giỏi khống chế nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng ở trong lòng.
- Vâng, không vấn đề gì ạ. Cháu hẹn xong sẽ gọi cho chú.
Triệu Quốc Đống thấy được tia vui mừng trong mắt đối phương thì nghĩ có phải mình nói ra sớm quá không? Không chừng kéo một chút thì sẽ thêm được tầm mười ngàn nữa. Chẳng qua đã nói rồi thì sao có thể đổi được.
Trên bàn rượu vẫn không ngừng chúc nhau. Nhưng mấy người kia đều đang chú ý đến Triệu Quốc Đống và Khanh Quang Vinh.
Hai người nói chuyện tuy nhỏ nhưng Hùng Nhân Quý ngồi bên có thể mơ hồ nghe được vài câu. Cái gì mà Thị trưởng Thái, cái gì mà hẹn, điều này làm Hùng Nhân Quý càng sợ hơn. Nhìn thái độ của Khanh Quang Vinh đối với Triệu Quốc Đống giống bạn bè lâu năm mà.
Từ Xuân Nhạn nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ vừa sợ vừa kính phục.
Khanh Quang Vinh là người như thế nào? Đây là vua của Nhà máy dệt. Dù là mấy người Hùng Nhân Quý, Cổ Chí Thường, Đinh Đại Tường cũng phải cúi đầu. Vậy mà Triệu Quốc Đống lại nói chuyện vui vẻ như vậy, hơn nữa Khanh Quang Vinh thậm chí còn có vẻ muốn nhờ vả. Điều này làm Từ Xuân Nhạn liên hệ Triệu Quốc Đống bây giờ với chàng trai hôm trước.
Có lẽ chuyện của em gái mình có thể nhờ cậu ta? Trong lòng Từ Xuân Nhạn đột nhiên dấy lên một tia hy vọng.
Viên Chấn Dũng ngồi đằng trước lái xe. Chiếc xe Jeep chạy trên đường phất ra tiếng to như sấm. Triệu Quốc Đống ngồi ghế bên, hơi men không ngừng bốc lên. Vừa nãy khi Từ Xuân Nhạn đưa hắn ra xe, nhân lúc không ai chú ý thì Triệu Quốc Đống đã cố ý cạ cạ vào vú đối phương làm cho Từ Xuân Nhạn trừng mắt nhìn đầy oán trách. Trong lòng hắn không khỏi nóng lên.
- Viên ca lái xe rất ổn.
Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người rồi nói.
- Chị dâu làm việc ở đâu vậy?
- Bệnh viện huyện.
Viên Chấn Dũng khi uống rượu cũng không nói nhiều, điều này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng.
- Một cơ quan tốt. Chị làm bác sĩ hay y tá vậy?
- Y tá, cơ quan tốt gì chứ, chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi.
Viên Chấn Dũng cười nói, y rất hài lòng về vợ mình.
- Ha ha, y tá sẽ chăm sóc tốt cho anh.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Gió từ khe hở tiến vào vù vù, Triệu Quốc Đống nói:
- Vụ án này đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn, thu hoạch không ít. Đồn dự định mua một xe cảnh sát Trường An, ngoài ra còn định trang bị cho mỗi cảnh sát một máy nhắn tin.
- Hả?
Ba người ngồi sau đều kêu lên. Máy nhắn tin là đồ đắt tiền, bây giờ nhiều cán bộ tầm trung ở trên Công an huyện còn chưa được trang bị. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm đám người Hạ Hồng Hải rất vui.
- Sếp Triệu, có hơi nổi không?
Hạ Hồng Hải sau khi nôn thì cũng đã tỉnh hơn nhiều.
- Ừ, nhất định sẽ có người nói này nói kia nhưng không sao mà. Tôi sẽ báo cáo với sếp Loan và sếp Ngưu.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.
- Đây là những thứ cần thiết cho công việc, không phải chế độ phúc lợi. Bọn họ dù muốn nói cũng không nói được gì.
- Nghe nói Đồn công an nội thành và phòng Trị an cũng muốn mua xe.
La Minh Sơn nói một câu.
- Ừ, cho nên tôi muốn tranh thủ cùng báo cáo lên Công an huyện với bọn họ, sau khi được phê duyệt thì lập tức lên Sở công an lấy xe.
Triệu Quốc Đống tự tin nói:
- Có xe mới thì mọi người ra ngoài phá án cũng có tinh thần hơn/
Trần Quốc Cương nhìn Triệu Quốc Đống đầy hâm mộ. Người này chỉ hơn mình có hai tuổi mà được chủ trì công việc Đồn công an Giang Miếu, hơn nữa chỉ trong một tháng đã tạo thanh thế lớn như vậy. Bảo sao khi mình từ Cục Công an xuống có người nói Triệu Quốc Đống không đơn giản, tương lai rất lớn.
- Mọi người cũng nhau làm tốt công việc, đến cuối năm tôi còn định tới Đảng ủy Khu tranh thủ chút chính sách, để Đảng ủy Khu cấp tiền thưởng cho chúng ta nhiều hơn. Chúng ta ở nông thôn thì phải được thưởng nhiều mới được, nếu không ai muốn xuống xã chứ?
- Sếp Triệu, anh nói đúng suy nghĩ trong lòng chúng tôi. Dựa vào điều gì mà chế độ đãi ngộ ở Đồn công an nội thành và chỗ chúng ta khác nhau? Bọn họ bước một bước là có thể về nhà. Chúng ta đi xe gần tiếng mới có thể về nhà, tiền xe còn phải tự trả.
Hạ Hồng Hải rất buồn bực mà nói.
- Ừ, khác nhau giữa xã và nội thành không phải trong thời gian ngắn xóa được, chúng ta chỉ có thể cố gắng giải quyết chuyện của mình mà thôi.
Triệu Quốc Đống thở ra một hơi rượu mà nói.
- Muốn để con ngựa chạy thì phải cho nó ăn no cỏ. Yên tâm, tôi không để mọi người vất vả vô ích.
Triệu Quốc Đống nói làm mọi người trên xe cảm động. Ai cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, đồng thời còn biết lo cho người khác. Bảo sao Triệu Quốc Đống này có thể lên làm phó trưởng đồn. Ngay cả hai người La Minh Sơn và Hạ Hồng Hải đều cảm thấy Triệu Quốc Đống bây giờ mới thật sự như Trưởng đồn.
Bình luận truyện