Long Uy Chiến Thần
Chương 1006: Tức giận
Toàn bộ các tướng sĩ trên chiến cơ đều biết Lê Uy Long đi tới thành phố Vĩnh Thụy trước hết là bởi vì muốn cứu Lê Tuyết Tương, mẹ của mình.
Bọn họ cũng biết, mẹ của hộ soái bảo vệ lúc này đang bị một thế lực khác ở địa phương gây khó dễ, nhằm lấy đi con mắt của bà ấy.
Bọn họ đều vô cùng tức giận, tất cả đều mặt mày đằng đằng sát khí, trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nhảy xuống ngay, gi3t chết đám người kia. Dám lấy đi con mắt của hộ soái bảo vệ, đây quả thực là muốn chết mà!
Nhưng là, lúc này chiến cơ còn chưa tới tòa Lạn Vĩ trên không, nên bọn họ không thể nhảy dù mà xuống được.
…
Lúc này, trong Lâu Lạn Vĩ.
Advertisement
Đám người Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng đang ở trên lầu ba nhìn xuống. Sau khi nhìn thấy Lại Nhi tránh ở trên xe, không dám mạo hiểm bản thân mà đi xuống, còn đội ngũ của mình đã dần dần tạo thành thế bao vây cô ấy thì bọn họ đều tỏ ra vui mừng không thôi.
“Đã đến nước này rồi, để xem cô ta còn theo đấu với chúng ta thế nào được nữa!” Ngụy Thái Phượng oán giận mở miệng nói.
“Đã gi3t chết nhiều người của chúng ta như vậy, lần này cho dù cô ta có mọc cánh cũng không thể bay nổi!” Đỗ Quang cũng hung hăng nói.
“Đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy, một cô gái có tài như vậy, chẳng mấy chốc nữa lại bị đánh thành tổ ong vò vẽ mất rồi.” Đỗ Lượng lại bày ra vẻ mặt luyến tiếc mà nói.
Advertisement
“Đáng tiếc cái gì? Cô gái này hung ác như thế, gi3t chết bao nhiêu người của chúng ta như vậy, có bị đánh thành tổ ong vò vẽ cũng đáng! Chỉ cần cô ta chết, là lập tức có thể lấy được con mắt của bọn họ, rồi làm phẫu thuật thay mắt cho con ngay!” Ngụy Thái Phượng nói.
Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc thấy Triệu Đình Vũ sắp chết đến nơi, các cô đều không muốn đứng trên chiến cơ dưới lầu mà quan sát nữa. Các cô chỉ muốn được ở bên cạnh Triệu Đình Vũ trước khi anh ta chết.
Các cô cũng biết, hiện giờ bản thân mình có trốn cũng không thể thoát nổi. Cứ cho là có thể chạy thì xuống đến dưới lầu cũng sẽ bị bắt lên thôi.
Bây giờ các cô chẳng nghĩ ra nên đi đâu nữa rồi, chỉ muốn ở bên Triệu Đình Vũ.
Mắt thấy những tay đấm kia càng ngày càng gần Lại Nhi, trong khi đang sắp nổ súng thẳng vào mặt để gi3t chết cô thì Lại Nhi đột nhiên lấy ra một quả lựu đạn từ trên người cô!
Tuy bằng đạn trên người cô đã dùng hết, nhưng trên người cô vẫn còn mang theo quả lựu đạn.
Đây là quả lựu đạn duy nhất cô mang theo bên người!
Vốn dĩ, cô còn mang theo một ít lựu đạn ở trên xe, nhưng vừa rồi chưa kịp mang ra, khi chiếc xe Jeep bị phá tan, những quả lựu đạn đó đều đã phát nổ.
Quả lựu đạn cô đang cầm đây, chính là quả cô vẫn luôn tiếc không nỡ dùng. Nhưng hiện giờ đã ở giữa bờ vực sống chết, bây giờ mà không dùng, sau này cô cũng sẽ không có cơ hội dùng đến nữa!
Vì thế, cô nhanh chóng kéo quả lựu đạn xuống, sau đó ném nó ra ngoài!
Những tay đấm đang lao nhanh về phía này đột nhiên nhìn thấy có một quả lựu đạn bay ra, tất cả đều sửng sốt, không hề kịp phản ứng nhận biết xem đây là món đồ gì.
Đợi đến khi bọn họ hiểu được rằng đây chính là lựu đạn thì tất cả đều hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhưng mà, lúc này quả lựu đạn kia đã bắt đầu nổ tung tóe.
“Ầm!”
Một tiếng ầm lớn vang lên, sức nổ rất mạnh, tạo ra một trận máu thịt bay tứ tung.
Không ít người trực tiếp bị nổ tan xác mà bay lên!
Bọn họ đều cho rằng Lại Nhị đã hết đạn, cạn dầu, nhưng hoàn toàn không ngờ cô ta lại còn có một quả lựu đạn cầm tay, cho nên bọn họ đều đã bị nổ chết.
“A! Ô! A!…”
Có người bị nổ banh xác, có người đứt tay chân, tất cả đều ngã lăn ra đất, ào ào kêu lên thảm thiết.
Trên lầu một, chỉ huy tác chiến Hách Diệp và đám người Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng đang ở lầu ba quan sát nhìn thấy vào thời điểm cuối cùng Lại Nhi lại có thể ném ra một quả lựu đạn thì nhất thời rơi vào hoảng sợ, mặt mày trắng bệch.
Vốn dĩ đám người kia của bọn họ có thể đánh Lại Nhị ra thành tổ ong vò vẽ, nhưng nào ngờ lại bị cô đảo ngược tình thế, gi3t chết.
Bởi vì những tay đấm kia đều tụ cùng một chỗ, vô dùng đông đúc, nên vụ nổ mạnh này đã khiến ít nhất ba mươi người chết, hai mươi người bị thương nặng!
Những người không bị thương bởi vụ nổ này, không sợ tới mức ngất ngay tại chỗ thì cũng đã chạy trối chết.
Một tiếng nổ mạnh này cũng đã khiến Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc chạy ra cửa sổ, nhìn thấy kết quả cuối cùng.
Nhìn thấy những tay đấm kia bị nổ đến mức thịt nát xương tan bay ra tứ tung, các cô cũng yên tâm.
Lại Nhi biết đối phương đã bị phá, cô lập tức rút ra hai con dao găm đút trong đôi giày da của mình ra, sau đó chạy nhanh từ phía sau xe ra ngoài.
Hiện tại, súng của cô đã hết đạn, cô phải dấn thân vào nơi nguy hiểm để phản kích, đấu cận chiến với bọn họ!
Những tay đấm kia còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần sau vụ nổ thì đã nhìn thấy một bóng dáng nhanh như ma đuổi vọt ra từ phía sau xe, lóe qua bên người mình.
Người nào bị bóng dáng nhanh như ma kia lướt qua sát bên người thì đều cảm nhận được một tia lạnh lẽo ở bên cổ, sau đó máu tươi liền tuôn ra từ cổ của bọn họ.
Sau đó, vẻ mặt của những người này đều là hoảng sợ, ào ào ngã xuống đất.
Bọn họ vừa rồi chỉ thấy ánh sáng lạnh chợt lóe qua, chẳng kịp phản ứng, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì thì yết hầu đã bị lưỡi dao sắc bén cắt cho một đường rồi.
Cắt đứt yết hầu của bọn họ, đương nhiên là con dao găm trong tay Lại Nhi.
Lại Nhi thừa dịp những tay đấm này còn chưa kịp phản ứng, tiếp tục lao nhanh qua đám người, hai tay hai con dao găm không ngừng cắt qua yết hầu của bọn họ.
“A… a… a…”
Những người bị cắt đứt yết hầu kia lại ào ào kêu lên thảm thiết, sau đó đồng loạt ngã xuống.
“Mau bao vây cô ta, giết cô ta đi!” Hách Diệp ở phía xa đã thấy Lại Nhi chạy đến, lập tức hét to lên.
Lúc này, những người chưa bị cắt yết hầu nhìn thấy một bóng dáng lao nhanh giữa đám người, những ai bị cô lướt qua đều đồng loạt ngã xuống đất, thế nên cũng biết Lại Nhi chạy đến giết người.
Tất cả bọn họ đều cực kỳ tức giận, nhao nhao vơ lấy cây gậy sắt, đao bầu, chen chúc nhau vọt về phía Lại Nhi.
Bây giờ là lúc đánh cận chiến, súng lúc này đã không còn tác dụng gì nữa rồi, gậy sắt, đao bầu cuối cùng cũng phát huy được công dụng.
Vừa rồi Lại Nhi đã đánh úp bất ngờ khi bên kia không đề phòng, đôi dao găm trên tay đã gi3t chết mấy chục người. Hiện tại, đối phương cũng còn khoảng bảy trăm người.
Đối mặt với sự vây công của hơn bảy trăm người, mặt cô vẫn không đổi sắc, cầm trong tay hai con dao găm, đi lên nghênh đón bọn họ.
Bọn họ cũng biết, mẹ của hộ soái bảo vệ lúc này đang bị một thế lực khác ở địa phương gây khó dễ, nhằm lấy đi con mắt của bà ấy.
Bọn họ đều vô cùng tức giận, tất cả đều mặt mày đằng đằng sát khí, trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nhảy xuống ngay, gi3t chết đám người kia. Dám lấy đi con mắt của hộ soái bảo vệ, đây quả thực là muốn chết mà!
Nhưng là, lúc này chiến cơ còn chưa tới tòa Lạn Vĩ trên không, nên bọn họ không thể nhảy dù mà xuống được.
…
Lúc này, trong Lâu Lạn Vĩ.
Advertisement
Đám người Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng đang ở trên lầu ba nhìn xuống. Sau khi nhìn thấy Lại Nhi tránh ở trên xe, không dám mạo hiểm bản thân mà đi xuống, còn đội ngũ của mình đã dần dần tạo thành thế bao vây cô ấy thì bọn họ đều tỏ ra vui mừng không thôi.
“Đã đến nước này rồi, để xem cô ta còn theo đấu với chúng ta thế nào được nữa!” Ngụy Thái Phượng oán giận mở miệng nói.
“Đã gi3t chết nhiều người của chúng ta như vậy, lần này cho dù cô ta có mọc cánh cũng không thể bay nổi!” Đỗ Quang cũng hung hăng nói.
“Đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy, một cô gái có tài như vậy, chẳng mấy chốc nữa lại bị đánh thành tổ ong vò vẽ mất rồi.” Đỗ Lượng lại bày ra vẻ mặt luyến tiếc mà nói.
Advertisement
“Đáng tiếc cái gì? Cô gái này hung ác như thế, gi3t chết bao nhiêu người của chúng ta như vậy, có bị đánh thành tổ ong vò vẽ cũng đáng! Chỉ cần cô ta chết, là lập tức có thể lấy được con mắt của bọn họ, rồi làm phẫu thuật thay mắt cho con ngay!” Ngụy Thái Phượng nói.
Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc thấy Triệu Đình Vũ sắp chết đến nơi, các cô đều không muốn đứng trên chiến cơ dưới lầu mà quan sát nữa. Các cô chỉ muốn được ở bên cạnh Triệu Đình Vũ trước khi anh ta chết.
Các cô cũng biết, hiện giờ bản thân mình có trốn cũng không thể thoát nổi. Cứ cho là có thể chạy thì xuống đến dưới lầu cũng sẽ bị bắt lên thôi.
Bây giờ các cô chẳng nghĩ ra nên đi đâu nữa rồi, chỉ muốn ở bên Triệu Đình Vũ.
Mắt thấy những tay đấm kia càng ngày càng gần Lại Nhi, trong khi đang sắp nổ súng thẳng vào mặt để gi3t chết cô thì Lại Nhi đột nhiên lấy ra một quả lựu đạn từ trên người cô!
Tuy bằng đạn trên người cô đã dùng hết, nhưng trên người cô vẫn còn mang theo quả lựu đạn.
Đây là quả lựu đạn duy nhất cô mang theo bên người!
Vốn dĩ, cô còn mang theo một ít lựu đạn ở trên xe, nhưng vừa rồi chưa kịp mang ra, khi chiếc xe Jeep bị phá tan, những quả lựu đạn đó đều đã phát nổ.
Quả lựu đạn cô đang cầm đây, chính là quả cô vẫn luôn tiếc không nỡ dùng. Nhưng hiện giờ đã ở giữa bờ vực sống chết, bây giờ mà không dùng, sau này cô cũng sẽ không có cơ hội dùng đến nữa!
Vì thế, cô nhanh chóng kéo quả lựu đạn xuống, sau đó ném nó ra ngoài!
Những tay đấm đang lao nhanh về phía này đột nhiên nhìn thấy có một quả lựu đạn bay ra, tất cả đều sửng sốt, không hề kịp phản ứng nhận biết xem đây là món đồ gì.
Đợi đến khi bọn họ hiểu được rằng đây chính là lựu đạn thì tất cả đều hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhưng mà, lúc này quả lựu đạn kia đã bắt đầu nổ tung tóe.
“Ầm!”
Một tiếng ầm lớn vang lên, sức nổ rất mạnh, tạo ra một trận máu thịt bay tứ tung.
Không ít người trực tiếp bị nổ tan xác mà bay lên!
Bọn họ đều cho rằng Lại Nhị đã hết đạn, cạn dầu, nhưng hoàn toàn không ngờ cô ta lại còn có một quả lựu đạn cầm tay, cho nên bọn họ đều đã bị nổ chết.
“A! Ô! A!…”
Có người bị nổ banh xác, có người đứt tay chân, tất cả đều ngã lăn ra đất, ào ào kêu lên thảm thiết.
Trên lầu một, chỉ huy tác chiến Hách Diệp và đám người Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng đang ở lầu ba quan sát nhìn thấy vào thời điểm cuối cùng Lại Nhi lại có thể ném ra một quả lựu đạn thì nhất thời rơi vào hoảng sợ, mặt mày trắng bệch.
Vốn dĩ đám người kia của bọn họ có thể đánh Lại Nhị ra thành tổ ong vò vẽ, nhưng nào ngờ lại bị cô đảo ngược tình thế, gi3t chết.
Bởi vì những tay đấm kia đều tụ cùng một chỗ, vô dùng đông đúc, nên vụ nổ mạnh này đã khiến ít nhất ba mươi người chết, hai mươi người bị thương nặng!
Những người không bị thương bởi vụ nổ này, không sợ tới mức ngất ngay tại chỗ thì cũng đã chạy trối chết.
Một tiếng nổ mạnh này cũng đã khiến Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc chạy ra cửa sổ, nhìn thấy kết quả cuối cùng.
Nhìn thấy những tay đấm kia bị nổ đến mức thịt nát xương tan bay ra tứ tung, các cô cũng yên tâm.
Lại Nhi biết đối phương đã bị phá, cô lập tức rút ra hai con dao găm đút trong đôi giày da của mình ra, sau đó chạy nhanh từ phía sau xe ra ngoài.
Hiện tại, súng của cô đã hết đạn, cô phải dấn thân vào nơi nguy hiểm để phản kích, đấu cận chiến với bọn họ!
Những tay đấm kia còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần sau vụ nổ thì đã nhìn thấy một bóng dáng nhanh như ma đuổi vọt ra từ phía sau xe, lóe qua bên người mình.
Người nào bị bóng dáng nhanh như ma kia lướt qua sát bên người thì đều cảm nhận được một tia lạnh lẽo ở bên cổ, sau đó máu tươi liền tuôn ra từ cổ của bọn họ.
Sau đó, vẻ mặt của những người này đều là hoảng sợ, ào ào ngã xuống đất.
Bọn họ vừa rồi chỉ thấy ánh sáng lạnh chợt lóe qua, chẳng kịp phản ứng, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì thì yết hầu đã bị lưỡi dao sắc bén cắt cho một đường rồi.
Cắt đứt yết hầu của bọn họ, đương nhiên là con dao găm trong tay Lại Nhi.
Lại Nhi thừa dịp những tay đấm này còn chưa kịp phản ứng, tiếp tục lao nhanh qua đám người, hai tay hai con dao găm không ngừng cắt qua yết hầu của bọn họ.
“A… a… a…”
Những người bị cắt đứt yết hầu kia lại ào ào kêu lên thảm thiết, sau đó đồng loạt ngã xuống.
“Mau bao vây cô ta, giết cô ta đi!” Hách Diệp ở phía xa đã thấy Lại Nhi chạy đến, lập tức hét to lên.
Lúc này, những người chưa bị cắt yết hầu nhìn thấy một bóng dáng lao nhanh giữa đám người, những ai bị cô lướt qua đều đồng loạt ngã xuống đất, thế nên cũng biết Lại Nhi chạy đến giết người.
Tất cả bọn họ đều cực kỳ tức giận, nhao nhao vơ lấy cây gậy sắt, đao bầu, chen chúc nhau vọt về phía Lại Nhi.
Bây giờ là lúc đánh cận chiến, súng lúc này đã không còn tác dụng gì nữa rồi, gậy sắt, đao bầu cuối cùng cũng phát huy được công dụng.
Vừa rồi Lại Nhi đã đánh úp bất ngờ khi bên kia không đề phòng, đôi dao găm trên tay đã gi3t chết mấy chục người. Hiện tại, đối phương cũng còn khoảng bảy trăm người.
Đối mặt với sự vây công của hơn bảy trăm người, mặt cô vẫn không đổi sắc, cầm trong tay hai con dao găm, đi lên nghênh đón bọn họ.
Bình luận truyện