Long Uy Chiến Thần

Chương 1018: Không tha



Ngay cả Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi với Triệu Vũ Ngọc cũng không ngờ tới, những tướng sĩ này ngay khi đến Lâu Lạn Vĩ này, đã lập tức bắn chết không tha.

Bọn họ ban đầu nghĩ rằng nếu các tướng sĩ đến thì việc đầu tiên là bắt những người này lại, sau đó sẽ để cho các bộ phận có liên quan để kết án.

Advertisement

Tuy nhiên, những tên đó đều là những kẻ cực kỳ tàn bạo độc ác, lúc nhìn thấy bọn chúng bị bắn, bọn họ cũng không sinh ra lòng thương xót.

Thế nhưng, Lê Vĩnh Thiên thân là thống soái vạn quân, cách làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội, lúc sát phạt lại cực kỳ quyết đoán, tuyệt đối sẽ không dây dưa lằng nhằng.

Advertisement

Do mấy tên côn đồ ở phía trước Lâu Lạn Vĩ này đều là những thế lực tàn ác trong tay có súng ống, nên chính là muốn đánh bọn chúng một cái không kịp trở tay.

Nếu cho đối phương có cơ hội phản kích, lỡ như bọn chúng ngoan cố chống cự thì sẽ khiến toàn bộ các tướng sĩ thương vong.

Đối phó với đám người ô hợp này, Lê Vĩnh Thiên không muốn bất kỳ người lính nào bị thương hay bị giết.

Nhưng nếu muốn tránh thương vong thì chỉ có thể lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khiến bọn chúng đến chết cũng trở tay không kịp!

Lúc này, ngày càng càng có nhiều lính nhảy dù đổ bộ rồi tham gia vào trận chiến.

“Đoành đoành đoành…”

“Đùng đùng đùng…”

“Thình thịch á…”

“A a a…”

“Ái ái ái…”

Tiếng súng càng lúc càng dữ dội, hơn sáu trăm tên côn đồ bị bắn đến ngã lăn ra đất.

Hách Diệp khi chứng kiến rất nhiều quân lính của mình bị bắn chết thì cực kỳ hoảng sợ.

Chỉ trong chốc lát, binh lính của Sư đoàn Dũng sĩ với đội đặc nhiệm Phượng hoàng của Hà Ngọc Vinh cơ bản đều đã đổ bộ, tất cả bọn họ đều tham gia vào trận chiến.

Một lúc sau, Hách Diệp mới phản ứng lại, lập tức hét lên: “Đánh! Mau đánh lại!”

Nhưng mà, lúc này những quân lính của Hách Diệp với nhà họ Đỗ chỉ lo ôm đầu chuột chạy trối chết, làm sao còn nghe được lời gã ta nói?

Ngay cả khi có một số người theo bản năng muốn chống trả lại thì đã bị bắn chết trước khi kịp nổ súng.

Đám người ô hợp này lúc đối mặt với sư đoàn tinh nhuệ được trang bị tốt, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu của Lê Vĩnh Thiên, thì bọn chúng căn bản đã không chịu nổi một kích rồi nào còn có cơ hội phản đòn?

Họ chỉ có thể bị bắn chết, tuyệt đối không có cơ hội để đáp trả!

Trong vòng chưa đầy ba phút, hơn sáu trăm quân lính đã bị tiêu diệt một nửa.

Những tướng sĩ này đều biết mẹ của Lê Vĩnh Thiên vẫn còn ở trên lầu, cho nên đều không nổ súng vào người nhà họ Đỗ ở trên lầu, để tránh làm bị thương tới mẹ Hộ soái.

Ngụy Thải Phượng trên lầu, Đỗ Quang, Đỗ Lượng, Vu Cơ và những người khác nhìn thấy những người đánh nhau dưới lầu bại như núi đổ, càng hoảng sợ.

“Mẹ, tất cả chúng ta sắp chết sạch rồi, lần này phải làm sao bây giờ?” Đỗ Lượng đã sợ tới mức cả người run rẩy.

“Bây giờ mẹ cũng không biết phải làm gì nữa! Hiện tại chỉ có nước chờ thánh chỉ thôi con ơi!” Ngụy Thái Phượng hoang mang lo sợ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện