Long Uy Chiến Thần
Chương 1029: Cầu xin
“Đừng mà! Tôi không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa, cầu xin anh cho tôi một cơ hội đi!” Đỗ Lượng vô cùng hoảng sợ, bản năng muốn sống trỗi dậy khiến anh ta không ngừng cầu xin tha mạng.
Lê Vĩnh Thiên không muốn phản ứng thêm gì với đám người này, vì vậy cũng chẳng nói chuyện câu nào nữa.
Ngụy Thái Phượng biết có cầu xin Lê Vĩnh Thiên thế nào cũng vô dụng, bởi vì anh chính là Hộ soái máu lạnh tim thép!
Advertisement
Bà ta đột nhiên nghĩ tới cầu cứu Lê Tuyết Tương, mẹ của Lê Vĩnh Thiên!
Lê Vĩnh Thiên hiếu thuận như thế, nếu như mẹ cậu ta mở lời, để cậu ta không giết bọn họ nữa, chắc chắn cậu ta sẽ nghe lời mẹ!
Advertisement
Vì thế, Ngụy Thái Phượng lập tức quay sang nói với Lê Tuyết Tương: “Bà bán rau, a không, mẹ Hộ soái, trước đây tôi không biết bà là mẹ của Hộ soái Lê, nên mới đắc tội bà, mong bà lượng thứ. Kẻ không biết thì không có tội, bà đại nhân rộng lượng, tha cho nhà chúng tôi một mạng đi.”
“Muốn giết các người là con trai tôi, chứ không phải tôi, tôi cũng không làm gì được.” Lê Tuyết Tương nói.
“Bà là mẹ của Hộ soái Lê mà, Hộ soái Lê hiếu thuận như vậy, chỉ cần bà mở miệng, cầu xin cho chúng tôi, Hộ soái Lê nhất định sẽ tha cho chúng tôi.” Ngụy Thái Phượng nói.
Nhưng Lê Tuyết Tương chỉ lạnh lùng đáp: “Các người có cầu xin tôi cũng vô dụng thôi, con trai tôi là Hộ soái hộ pháp, còn tôi chỉ là một người phụ nữ nông dân bình thường, tôi sẽ không nhúng tay vào quyết định của con tôi, tôi tôn trọng quyết định của nó.”
Lúc này, Đỗ Lượng cũng như được chỉ dẫn, lập tức cầu xin Lê Tuyết Tương: “Thím Lê, bây giờ tôi nhận lỗi với thím, là tôi đụng vào xe ba bánh của thím, tôi không nên đòi thím bồi thường, chỉ cần thím cầu xin Hộ soái Lê đừng giết chúng tôi, tôi sẽ bồi thường cho thím một chiếc xe ba bánh khác. À không, tôi bồi thường cho thím một chiếc xe Porsche! Ngoài ra, tôi còn bồi thường cho thím 1 tỷ nữa!
Anh ta cho rằng Lê Tuyết Tương là một người bán rau, chắc chắn sẽ tham tiền, chỉ cần đồng ý đưa cho bà ấy một khoản tiền, bà ấy nhất định thấy tiền mà sáng mắt, nhất định sẽ động lòng.
“Bác gái, chỉ cần không giết chúng tôi, đừng nói đến một chiếc Porsche, mà kể cả bồi thường cho bác 3500 tỷ cũng được! 3500 tỷ, bác có bán rau cả đời cũng không thể kiếm được nhiều thế!” Đỗ Quang nói. Nếu dùng tiền mà có thể đổi được mạng thì ông ta đương nhiên sẽ đổi.
“Con trai tôi là Hộ soái hộ pháp, bây giờ mẹ con chúng tôi đoàn tụ rồi, các người nghĩ sau này tôi còn cần phải bán rau sao? Tôi còn thiếu tiền sao?” Lê Tuyết Tương lạnh nhạt đáp.
Đỗ Quang cùng Đỗ Lượng lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, con trai người ta là Hộ soái hộ pháp, về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý, làm sao để ý đến chút tiền đó?
“Chúng tôi chỉ là người làm của nhà họ Đỗ mà thôi, chúng tôi không phải chủ mưu, tội không đáng chết mà!”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi, chỉ là làm một vài chuyện xấu mà thôi, tội không đáng chết mà, làm ơn tha mạng cho chúng tôi!”
Đám người làm của nhà họ Đỗ cũng bắt đầu nhao nhao lên cầu xin tha mạng.
“Mau áp giải bọn họ xuống!” Lê Vĩnh Thiên thực sự không muốn nghe đến bọn họ ầm ĩ nữa, lại hạ lệnh.
Những binh lính kia lập tức tăng tốc độ, đem bọn họ áp giải xuống.
Chỉ chốc lát, người nhà họ Đỗ cùng tên bác sĩ vô lương tâm liền bị áp giải xuống dưới tầng.
“Hộ soái Lê tha mạng!”
“Đừng giết tôi, tôi không muốn chết!”
“Thím Lê, tôi biết sai rồi, đừng để con trai thím giết tôi mà!”
Dưới lầu còn không ngừng vọng lên tiếng người nhà họ Đỗ khóc lóc cầu xin.
Trên lầu vẻ mặt Lê Vĩnh Thiên lạnh lùng, thờ ơ.
“Vĩnh Thiên, con thật sự muốn giết hết bọn họ sao?” Lúc này, Lê Tuyết Tương đi tới hỏi.
“Đương nhiên. Bây giờ kẻ thù của nước Long Quốc đang ở trước mắt, đúng vào lúc chiến tranh đang cam go, với những con sâu làm rầu nồi canh, thì nhất định phải nghiêm khắc xử lý, mới có thể được người dân ủng hộ, vạn chúng quy tâm. Đám người họ Đỗ kia táng tận lương tâm, giữ lại chính là tai họa, nhất định phải nghiêm trị, chấn chỉnh quốc pháp.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Ừ, con là Hộ soái hộ pháp, cần giết thì giết, không nên giữ lại.” Làm mẹ của Hộ soái hộ pháp, Lê Tuyết Tương đương nhiên sẽ không để lại đường sống cho đám người nhà họ Đỗ xấu xa, ác độc đó.
“Vâng, con sẽ nghe lời dạy bảo của mẹ.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Những người ở trên tầng đều biết đám người nhà họ Đỗ chuẩn bị bị xử bắn, nhưng họ cũng không thèm xem.
Lê Vĩnh Thiên không muốn phản ứng thêm gì với đám người này, vì vậy cũng chẳng nói chuyện câu nào nữa.
Ngụy Thái Phượng biết có cầu xin Lê Vĩnh Thiên thế nào cũng vô dụng, bởi vì anh chính là Hộ soái máu lạnh tim thép!
Advertisement
Bà ta đột nhiên nghĩ tới cầu cứu Lê Tuyết Tương, mẹ của Lê Vĩnh Thiên!
Lê Vĩnh Thiên hiếu thuận như thế, nếu như mẹ cậu ta mở lời, để cậu ta không giết bọn họ nữa, chắc chắn cậu ta sẽ nghe lời mẹ!
Advertisement
Vì thế, Ngụy Thái Phượng lập tức quay sang nói với Lê Tuyết Tương: “Bà bán rau, a không, mẹ Hộ soái, trước đây tôi không biết bà là mẹ của Hộ soái Lê, nên mới đắc tội bà, mong bà lượng thứ. Kẻ không biết thì không có tội, bà đại nhân rộng lượng, tha cho nhà chúng tôi một mạng đi.”
“Muốn giết các người là con trai tôi, chứ không phải tôi, tôi cũng không làm gì được.” Lê Tuyết Tương nói.
“Bà là mẹ của Hộ soái Lê mà, Hộ soái Lê hiếu thuận như vậy, chỉ cần bà mở miệng, cầu xin cho chúng tôi, Hộ soái Lê nhất định sẽ tha cho chúng tôi.” Ngụy Thái Phượng nói.
Nhưng Lê Tuyết Tương chỉ lạnh lùng đáp: “Các người có cầu xin tôi cũng vô dụng thôi, con trai tôi là Hộ soái hộ pháp, còn tôi chỉ là một người phụ nữ nông dân bình thường, tôi sẽ không nhúng tay vào quyết định của con tôi, tôi tôn trọng quyết định của nó.”
Lúc này, Đỗ Lượng cũng như được chỉ dẫn, lập tức cầu xin Lê Tuyết Tương: “Thím Lê, bây giờ tôi nhận lỗi với thím, là tôi đụng vào xe ba bánh của thím, tôi không nên đòi thím bồi thường, chỉ cần thím cầu xin Hộ soái Lê đừng giết chúng tôi, tôi sẽ bồi thường cho thím một chiếc xe ba bánh khác. À không, tôi bồi thường cho thím một chiếc xe Porsche! Ngoài ra, tôi còn bồi thường cho thím 1 tỷ nữa!
Anh ta cho rằng Lê Tuyết Tương là một người bán rau, chắc chắn sẽ tham tiền, chỉ cần đồng ý đưa cho bà ấy một khoản tiền, bà ấy nhất định thấy tiền mà sáng mắt, nhất định sẽ động lòng.
“Bác gái, chỉ cần không giết chúng tôi, đừng nói đến một chiếc Porsche, mà kể cả bồi thường cho bác 3500 tỷ cũng được! 3500 tỷ, bác có bán rau cả đời cũng không thể kiếm được nhiều thế!” Đỗ Quang nói. Nếu dùng tiền mà có thể đổi được mạng thì ông ta đương nhiên sẽ đổi.
“Con trai tôi là Hộ soái hộ pháp, bây giờ mẹ con chúng tôi đoàn tụ rồi, các người nghĩ sau này tôi còn cần phải bán rau sao? Tôi còn thiếu tiền sao?” Lê Tuyết Tương lạnh nhạt đáp.
Đỗ Quang cùng Đỗ Lượng lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, con trai người ta là Hộ soái hộ pháp, về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý, làm sao để ý đến chút tiền đó?
“Chúng tôi chỉ là người làm của nhà họ Đỗ mà thôi, chúng tôi không phải chủ mưu, tội không đáng chết mà!”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi, chỉ là làm một vài chuyện xấu mà thôi, tội không đáng chết mà, làm ơn tha mạng cho chúng tôi!”
Đám người làm của nhà họ Đỗ cũng bắt đầu nhao nhao lên cầu xin tha mạng.
“Mau áp giải bọn họ xuống!” Lê Vĩnh Thiên thực sự không muốn nghe đến bọn họ ầm ĩ nữa, lại hạ lệnh.
Những binh lính kia lập tức tăng tốc độ, đem bọn họ áp giải xuống.
Chỉ chốc lát, người nhà họ Đỗ cùng tên bác sĩ vô lương tâm liền bị áp giải xuống dưới tầng.
“Hộ soái Lê tha mạng!”
“Đừng giết tôi, tôi không muốn chết!”
“Thím Lê, tôi biết sai rồi, đừng để con trai thím giết tôi mà!”
Dưới lầu còn không ngừng vọng lên tiếng người nhà họ Đỗ khóc lóc cầu xin.
Trên lầu vẻ mặt Lê Vĩnh Thiên lạnh lùng, thờ ơ.
“Vĩnh Thiên, con thật sự muốn giết hết bọn họ sao?” Lúc này, Lê Tuyết Tương đi tới hỏi.
“Đương nhiên. Bây giờ kẻ thù của nước Long Quốc đang ở trước mắt, đúng vào lúc chiến tranh đang cam go, với những con sâu làm rầu nồi canh, thì nhất định phải nghiêm khắc xử lý, mới có thể được người dân ủng hộ, vạn chúng quy tâm. Đám người họ Đỗ kia táng tận lương tâm, giữ lại chính là tai họa, nhất định phải nghiêm trị, chấn chỉnh quốc pháp.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Ừ, con là Hộ soái hộ pháp, cần giết thì giết, không nên giữ lại.” Làm mẹ của Hộ soái hộ pháp, Lê Tuyết Tương đương nhiên sẽ không để lại đường sống cho đám người nhà họ Đỗ xấu xa, ác độc đó.
“Vâng, con sẽ nghe lời dạy bảo của mẹ.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Những người ở trên tầng đều biết đám người nhà họ Đỗ chuẩn bị bị xử bắn, nhưng họ cũng không thèm xem.
Bình luận truyện