Long Uy Chiến Thần
Chương 1032: Em gái
“Vậy là tốt rồi, em gái của Lê Vĩnh Thiên anh đây, chắc chắn là một người vô cùng vĩ đại.” Lê Vĩnh Thiên vô cùng tự hào nói.
“Gia đình chúng ta tuy nghèo khó, điều kiện sinh sống so với nhiều bạn học không bằng, nhưng Tịnh Vi đã rất chịu khó làm việc, chăm chỉ học tập.” Lê Tuyết Tương nói.
“Nếu chúng ta đoàn tụ, con sẽ không để mọi người phải chịu khổ nữa, về sau chúng ta sẽ chung sống cùng nhau.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Advertisement
“Có phải con muốn chúng ta cùng đến thành phố Đà Lạt sinh sống?” Lê Tuyết Tương hỏi.
“Tất nhiên rồi, mẹ là mẹ của chúng con, tất nhiên chúng ta phải sống cùng nhau, để con được chăm sóc cho mẹ. Chúng ta đã xa cách nhiều năm như vậy, con chưa từng báo hiếu cho mẹ, từ nay về sau, con sẽ bù đắp cho mẹ.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Advertisement
“Mẹ và Tịnh Vi đều sống như người dân ở tầng đáy xã hội, có rất nhiều lễ nghi không thông hiểu, đột nhiên lại tới nhà của anh sinh sống, liệu vợ của anh có nói gì không?” Lê Tịnh Vi lo lắng hỏi han.
“Sẽ không đâu, chị dâu của em là người hiểu biết, thực sự hiền lành, cô ấy sẽ không nói gì đâu, hơn nữa, cô ấy cũng sẽ đối tốt với hai người.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Sau khi nói xong, Lê Vĩnh Thiên lo lắng nhìn mẹ và em gái, thấy họ vẫn chưa yên tâm, anh lại nói thêm: “Ở nhà, mọi chuyện đều do con quyết định, vợ con luôn răm rắp nghe theo lời con, chưa bao giờ dám làm điều gì khác.”
“Nhưng mà, em nghe nói anh có tiếng sợ vợ!” Lúc này, đột nhiên Lê Tịnh Vi nói.
Lê Vĩnh Thiên nghe vậy thì lập tức toát mồ hôi, anh không ngờ lời nói dối của mình lại nhanh chóng bị em gái vạch trần như vậy! Như vậy thì mặt mũi anh để vào đâu?
Hà Ngọc Vinh và đội viên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đang đứng ở bên cạnh anh, khi nghe thấy vậy, bọn họ muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể mím môi, cố nén không cho tiếng cười phát ra.
“Rốt cuộc là em nghe ai nói vậy?” Lê Vĩnh Thiên hỏi. Trong lòng anh nghĩ thầm chẳng lẽ cái danh tiếng sợ vợ của anh đã lọt đến thành phố Vĩnh Thụy?
“Em nghe bạn học nói đó. Mấy cô bạn nói là, đường đường là đệ nhất hộ quốc hộ soái Long Quốc, ở nhà chỉ là con cọp giấy, đối với vợ luôn răm rắp nghe lời.” Lê Tịnh Vi nói.
Gần đây danh tiếng của Lê Vĩnh Thiên lan xa, dĩ nhiên một số lời đồn về anh cũng bị người ta đào bới, cho nên người của thành phố Vĩnh Thụy cũng biết chuyện.
“Không có chuyện đó đâu, đây đều là tin đồn nhảm, hoàn toàn là bịa đặt, lời đồn trên giang hồ không thể tin là thật. Chị dâu của em là người thấu tình đạt lý, thực sự hiền lành, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho hai người đâu.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Nửa sau của câu nói là sự thật, Chu Nhược Mai thực sự hiền lành, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho mẹ và em gái của anh.
Sau đó, Lê Vĩnh Thiên nói thêm: “Chị dâu của em biết hai người ở nơi này gặp nạn, nên đã cùng với anh đến đây tìm hai người đó.”
“Hiện tại cô cả nhà họ Chu đâu rồi?” Lê Tuyết Tương hỏi.
Bà ấy đã biết con trai mình cưới cô cả nhà họ Chu là Chu Nhược Mai làm vợ, nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt người con dâu này.
“Sao lại cô cả nhà họ Chu, cô ấy là con dâu của mẹ. Vừa rồi ở trên máy bay cô ấy muốn nhảy dù cùng với con, theo đường hàng không xuống, nhưng đến lúc phải nhảy dù, cô ấy lại sợ hãi lùi bước, không dám nhảy. Cô ấy sẽ xuống sân bay quân sự của thành phố Vĩnh Thụy, rồi mới đi tới đây.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Được rồi, dù sao cô ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chắc chắn chưa bao giờ nhảy dù, cô ấy không thể liều mạng được. Cô ấy xuống sân bay, rồi đi qua đây là hợp tình hợp lý.” Lê Tuyết Tương nói. Hiện tại bọn họ cũng có chút lo lắng bởi vì chưa bao giờ gặp mặt con dâu, chị dâu.
“Dạ, con cũng đề nghị cô ấy không nhảy.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Lúc này Lê Tịnh Vi nói: “Anh à, chúng ta đang bàn chuyện đến sống tại thành phố Đà Lạt, chuyện này thật tốt, nhưng mà em còn phải ở lại thành phố Vĩnh Thụy học cấp ba nữa!”
“Chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ cho người làm thủ tục chuyển trường cho em, chuyển tới trường trung học số một ở thành phố Đà Lạt. Năm đó chủ nhiệm của anh là cô Lê Dung là giáo viên của trường trung học số một thành phố Đà Lạt, anh sẽ sắp xếp cho em vào học lớp của cô ấy, để cô ấy dạy dỗ em. Cô giáo của anh là một người vô cùng vĩ đại, chắc chắn sẽ không thua kém với giáo viên ở thành phố Vĩnh Thụy đâu.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta không chỉ chung một mẹ, mà còn có chung một thầy nữa.” Lê Tịnh Vi nói.
Lúc này, Lê Vĩnh Thiên phát hiện trên người của Lê Tịnh Vi và Lê Tuyết Tương có rất nhiều vết bầm tím, thương tích, liền hỏi: “Tại sao trên người hai người lại có nhiều vết thương vậy?”
“À mấy vết thương này, đều là do tối hôm qua bị hai tên đàn em của Đỗ Lượng ra tay.” Lê Tịnh Vi nói.
“Hai tên đàn em của anh ta có trong đống xác chết trong nhà không?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Không có, bọn họ không có mặt.” Lê Tịnh Vi nói.
“Gia đình chúng ta tuy nghèo khó, điều kiện sinh sống so với nhiều bạn học không bằng, nhưng Tịnh Vi đã rất chịu khó làm việc, chăm chỉ học tập.” Lê Tuyết Tương nói.
“Nếu chúng ta đoàn tụ, con sẽ không để mọi người phải chịu khổ nữa, về sau chúng ta sẽ chung sống cùng nhau.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Advertisement
“Có phải con muốn chúng ta cùng đến thành phố Đà Lạt sinh sống?” Lê Tuyết Tương hỏi.
“Tất nhiên rồi, mẹ là mẹ của chúng con, tất nhiên chúng ta phải sống cùng nhau, để con được chăm sóc cho mẹ. Chúng ta đã xa cách nhiều năm như vậy, con chưa từng báo hiếu cho mẹ, từ nay về sau, con sẽ bù đắp cho mẹ.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Advertisement
“Mẹ và Tịnh Vi đều sống như người dân ở tầng đáy xã hội, có rất nhiều lễ nghi không thông hiểu, đột nhiên lại tới nhà của anh sinh sống, liệu vợ của anh có nói gì không?” Lê Tịnh Vi lo lắng hỏi han.
“Sẽ không đâu, chị dâu của em là người hiểu biết, thực sự hiền lành, cô ấy sẽ không nói gì đâu, hơn nữa, cô ấy cũng sẽ đối tốt với hai người.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Sau khi nói xong, Lê Vĩnh Thiên lo lắng nhìn mẹ và em gái, thấy họ vẫn chưa yên tâm, anh lại nói thêm: “Ở nhà, mọi chuyện đều do con quyết định, vợ con luôn răm rắp nghe theo lời con, chưa bao giờ dám làm điều gì khác.”
“Nhưng mà, em nghe nói anh có tiếng sợ vợ!” Lúc này, đột nhiên Lê Tịnh Vi nói.
Lê Vĩnh Thiên nghe vậy thì lập tức toát mồ hôi, anh không ngờ lời nói dối của mình lại nhanh chóng bị em gái vạch trần như vậy! Như vậy thì mặt mũi anh để vào đâu?
Hà Ngọc Vinh và đội viên đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đang đứng ở bên cạnh anh, khi nghe thấy vậy, bọn họ muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể mím môi, cố nén không cho tiếng cười phát ra.
“Rốt cuộc là em nghe ai nói vậy?” Lê Vĩnh Thiên hỏi. Trong lòng anh nghĩ thầm chẳng lẽ cái danh tiếng sợ vợ của anh đã lọt đến thành phố Vĩnh Thụy?
“Em nghe bạn học nói đó. Mấy cô bạn nói là, đường đường là đệ nhất hộ quốc hộ soái Long Quốc, ở nhà chỉ là con cọp giấy, đối với vợ luôn răm rắp nghe lời.” Lê Tịnh Vi nói.
Gần đây danh tiếng của Lê Vĩnh Thiên lan xa, dĩ nhiên một số lời đồn về anh cũng bị người ta đào bới, cho nên người của thành phố Vĩnh Thụy cũng biết chuyện.
“Không có chuyện đó đâu, đây đều là tin đồn nhảm, hoàn toàn là bịa đặt, lời đồn trên giang hồ không thể tin là thật. Chị dâu của em là người thấu tình đạt lý, thực sự hiền lành, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho hai người đâu.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Nửa sau của câu nói là sự thật, Chu Nhược Mai thực sự hiền lành, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho mẹ và em gái của anh.
Sau đó, Lê Vĩnh Thiên nói thêm: “Chị dâu của em biết hai người ở nơi này gặp nạn, nên đã cùng với anh đến đây tìm hai người đó.”
“Hiện tại cô cả nhà họ Chu đâu rồi?” Lê Tuyết Tương hỏi.
Bà ấy đã biết con trai mình cưới cô cả nhà họ Chu là Chu Nhược Mai làm vợ, nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt người con dâu này.
“Sao lại cô cả nhà họ Chu, cô ấy là con dâu của mẹ. Vừa rồi ở trên máy bay cô ấy muốn nhảy dù cùng với con, theo đường hàng không xuống, nhưng đến lúc phải nhảy dù, cô ấy lại sợ hãi lùi bước, không dám nhảy. Cô ấy sẽ xuống sân bay quân sự của thành phố Vĩnh Thụy, rồi mới đi tới đây.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Được rồi, dù sao cô ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chắc chắn chưa bao giờ nhảy dù, cô ấy không thể liều mạng được. Cô ấy xuống sân bay, rồi đi qua đây là hợp tình hợp lý.” Lê Tuyết Tương nói. Hiện tại bọn họ cũng có chút lo lắng bởi vì chưa bao giờ gặp mặt con dâu, chị dâu.
“Dạ, con cũng đề nghị cô ấy không nhảy.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Lúc này Lê Tịnh Vi nói: “Anh à, chúng ta đang bàn chuyện đến sống tại thành phố Đà Lạt, chuyện này thật tốt, nhưng mà em còn phải ở lại thành phố Vĩnh Thụy học cấp ba nữa!”
“Chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ cho người làm thủ tục chuyển trường cho em, chuyển tới trường trung học số một ở thành phố Đà Lạt. Năm đó chủ nhiệm của anh là cô Lê Dung là giáo viên của trường trung học số một thành phố Đà Lạt, anh sẽ sắp xếp cho em vào học lớp của cô ấy, để cô ấy dạy dỗ em. Cô giáo của anh là một người vô cùng vĩ đại, chắc chắn sẽ không thua kém với giáo viên ở thành phố Vĩnh Thụy đâu.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta không chỉ chung một mẹ, mà còn có chung một thầy nữa.” Lê Tịnh Vi nói.
Lúc này, Lê Vĩnh Thiên phát hiện trên người của Lê Tịnh Vi và Lê Tuyết Tương có rất nhiều vết bầm tím, thương tích, liền hỏi: “Tại sao trên người hai người lại có nhiều vết thương vậy?”
“À mấy vết thương này, đều là do tối hôm qua bị hai tên đàn em của Đỗ Lượng ra tay.” Lê Tịnh Vi nói.
“Hai tên đàn em của anh ta có trong đống xác chết trong nhà không?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Không có, bọn họ không có mặt.” Lê Tịnh Vi nói.
Bình luận truyện