Long Uy Chiến Thần

Chương 1040: Ơn cứu mạng



“Em trúng đạn nhiều như vậy rồi mà còn nói không sao?” Chu Nhược Mai nói.

“Ở đây có nhiều bác sĩ quân y chữa trị cho em như vậy, yên tâm em không chết được đâu.” Triệu Đình Vũ nói.

“Chị không ngờ rằng em không chỉ cứu chị mà còn cả mẹ chị nữa. Em thực sự là cứu tinh của gia đình chúng tôi!” Chu Nhược Mai thở dài.

Advertisement

“Em cứu mẹ chị khi nào vậy?” Triệu Đình Vũ bối rối.

“Anh trai à, thím Lê là mẹ của Hộ Soái Lê, và chị Nhược Mai là vợ của Hộ Soái Lê, mẹ của Hộ Soái Lê chính là mẹ của chị Nhược Mai, như vậy thì anh đã hiểu chưa?” Triệu Vũ Ngọc giải thích.

Advertisement

Lúc này, Triệu Đình Vũ mới bừng tỉnh, nói: “Thì ra là như vậy, anh hiểu rồi.”

“Đình Vũ, em cố gắng dưỡng thương thật tốt, đợi sau khi Tập đoàn Galaxy của tôi được gây dựng lại, em còn phải trở thành đội trưởng của Tập đoàn Galaxy của chúng tôi nữa.” Chu Nhược Mai nói.

“Tập đoàn Galaxy đã bị nổ thành vậy rồi, liệu có thể xây dựng lại được không?” Triệu Đình Vũ hỏi.

“Tất nhiên là có thể. Thành phố Đà Lạt từng bị tàn phá bởi một cuộc chiến tranh tàn khốc, sau đó vẫn được gây dựng lại đấy thôi.” Chu Nhược Mai nói.

“Vậy thì tốt rồi, em còn sợ rằng sau này mình sẽ không có việc làm nữa đấy, lại phải đi lang thang khắp chân trời bốn bể!” Triệu Đình Vũ nói.

“Làm sao có thể chứ? Em là cứu tinh của cả nhà chúng tôi, chị tuyệt đối sẽ không để hai anh em hai người phải sống cuộc sống lang thang, rong ruổi khắp chốn đâu.” Chu Nhược Mai nói.



Da Dương và Tôn Tử nghe nói rằng nhà họ Đỗ đã bắt được Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi, nhà họ Đỗ muốn tạo nên chút trò náo nhiệt ngay Lâu Lạn Vĩ bằng cách móc mắt bọn họ.

Đúng lúc này, cả hai đang lái xe đến Lâu Lạn Vĩ, Da Dương phụ trách lái xe.

“Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc xinh đẹp như vậy mà lại bị móc mắt, đúng là đáng tiếc mà.” Tôn Tử nói.

“Đúng vậy, hai cô gái xinh đẹp như vậy mà thưởng cho chúng ta thì tốt biết mấy! Mỗi người một cô, vừa vặn.” Da Dương đầy luyến tiếc nói.

“Haiz, cho dù có móc mắt thì có sao, chúng ta đến chơi chán rồi giết cũng chưa muộn mà!” Tôn Tử nói.

“Đến mắt cũng bị móc ra rồi, đáng sợ như vậy mà anh còn dám chơi, tôi phục anh sát đất.” Da Dương nói.

“Có gì không dám, dù có bị khoét mắt thì đó vẫn là người đẹp. Anh lái xe mau lên. Tôi sợ chúng ta sẽ đến muộn mất. Chúng ta đã bỏ lỡ mất màn khoét mắt hay ho rồi, nếu tẹo nữa anh Lượng thấy chúng ta đến, nói không chừng có thể thưởng hai đứa nó cho chúng ta để chúng ta chơi chết cũng nên.” Tôn Tử nói.

“Được!” Da Dương lập tức tăng ga lao thẳng đến Lâu Lạn Vĩ.

Mà vào đúng lúc này, Da Dương và Tôn Tử đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, tư thế hiên ngang xuất hiện ngay trên con đường phía trước!

Da Dương vội đạp phanh!

Do chạy với tốc độ quá nhanh nên khi phanh chiếc xe ô tô con đúng lúc dừng lại ngay trước mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ với tư thế hiên ngang trước mặt chính là tổ trưởng của tổ đặc công Shadow, Trương Minh Nguyệt.

Trương Minh Nguyệt nhận được lệnh tiêu diệt Da Dương và Tôn Tử. Cô ấy sớm đã điều tra phát hiện ra rằng Da Dương và Tôn Tử đang chuẩn đi đến công trình đang xây dựng dở dang, vậy nên cô ấy ở đây chờ đợi sẵn hai người bọn họ.

Lúc này, Da Dương và Tôn Tử ai nấy đều tức giận, cả hai nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

“Cô muốn chết sao! Tự nhiên đứng giữa đường làm gì vậy? Thấy cuộc sống nhàm chán lắm hả?” Da Dương tức giận mắng.

“Hai người, một người tên là Da Dương, người còn lại tên là Tôn Tử, đúng không?” Trương Minh Nguyệt sợ rằng sẽ giết nhầm người nên chỉ đành xác nhận với hai người trước mặt.

Da Dương và Tôn Tử vừa nhìn thấy Trương Minh Nguyệt, tự ý thức được trước mặt chính là một người phụ nữ xinh đẹp vừa khí chất, trong lòng đột nhiên cảm thấy phấn khích.

Chẳng lẽ người đẹp này đã gặp mình ở chỗ nào rồi chăng, hơn nữa còn nhìn trúng mình, vậy nên bây giờ mới chủ động tìm đến cửa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện