Long Uy Chiến Thần
Chương 1045: Quá khen
“Lê hộ soái đã quá khen, tôi đều là học được từ cậu thôi.” Ngụy Nghiêm nói.
Quốc vương Long quốc biết rõ giữa Ngụy Nghiêm và Lê Vĩnh Thiên luôn bất hòa với nhau, không muốn bọn họ phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn, liền nói “Em vợ của Lê hộ soái là Chu Phi Dương bởi vì phản quốc theo địch, đã bị Lê hộ soái xử tử. Con gái của bộ trưởng Ngụy là Ngụy Thái Phượng xem thường kỷ luật, làm xằng làm bậy, cũng đã bị bộ trưởng Ngụy bày mưu kế xử tử, hai vị ái khanh đều đã làm một tấm gương tốt, thực hiện đúng quân pháp không thiên vị người nhà, là tấm gương cho toàn thể quan chức của nước Đại Long chúng ta.
“Long Vương, ngài đến sân bay, là định quay về Long Cung sao?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Đúng vậy, bởi vì Lang quốc đã cử sứ giả đến đầu hàng Việt Nam chúng ta, nên tôi phải về Long Đô, tiếp nhận sự đầu hàng của họ. Việc Lang quốc đầu hàng, chắc hẳn là Lê hộ soái đã nghe nói đến?” Quốc vương Long quốc hỏi.
Advertisement
“Mạt tướng đã nghe nói qua.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Uy danh của Lê hộ soái đã làm cho quân địch phải sợ hãi, phi cơ chiến đấu vừa xuất chiến, Lang quốc ngay lập tức đã bị dọa sợ đến bể mật, lập tức đầu hàng. Lê hộ soái quả nhiên không hổ danh là đệ nhất hộ soái hộ quốc của Đại Long quốc chúng ta…!” Long Vương cảm thán nói.
Advertisement
“Long Vương đã quá khen, đây toàn bộ đều là vì uy danh của Long Vương người đã khiến cho bọn họ phải hoảng sợ” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Lê hộ soái không cần phải khiêm tốn, lần này anh dẫn binh như thần, khiến cho Lang quốc trực tiếp đầu hàng, Lê hộ soái lại lập thêm được một đại công.” quốc vương Long quốc nói
Rất nhiều người ở đây cũng không biết Lê Vĩnh Thiên đã xuất động nhiều phi cơ chiến đấu đến vậy, là để đi thành phố Vĩnh Thụy cứu mẹ của mình. Long Vương đương nhiên cũng sẽ không đem chân tướng chuyện này nói ra, để tránh lộ ra tiếng gió, lại để cho bên Lang quốc kia biết được rằng, Long quốc chính là cố ý đi đánh bọn họ.
“Lời tuyên thệ của chúng ta trong cuộc hội nghị trước khi xuất quân, đã đạt được thành quả sơ bộ. Nhưng để có thể chinh phục được nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư quốc và nước Dao Dẫn, khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Đúng vậy, hiện tại nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư quốc và nước Dao Dẫn hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì.” Long vương nói.
“Nếu như nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư quốc và nước Dao Dẫn bọn họ không chịu đầu hàng, hay là nghị hòa thì Long Vương người định sẽ làm như thế nào?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Nếu trong vài ngày nữa bọn họ còn không có động tĩnh gì, thì đến lúc đó tôi sẽ triệu tập năm đại hộ tướng cùng với các vị đại thần đến Long Đô để bàn bạc biện pháp đối phó.” Long Vương nói.
Long Vương thấy ở đây có rất nhiều người, vì vậy cũng không nói ra quá nhiều kế hoạch của mình.
“Được rồi, hiện tại trước mắt cứ im lặng để theo dõi diễn biến đã!” Lê Vĩnh Thiên cũng biết nơi này không phải là địa phương thích hợp để bàn bạc chuyện quốc gia đại sự, vì vậy cũng không muốn hỏi quá nhiều.
Lúc này, Long Vương nhìn từ xa trông thấy Trương Cường đang bị còng tay được bính lính áp giải đi, lập tức hỏi: “Anh ta là ai? “
Long Vương thân là chủ của một đất nước, loại nhân vật cấp thấp như Trương Cường này, anh ta đương nhiên không biết.
“Người này là Trương Cường, là hội trưởng cục công an thành phố Vĩnh Thụy.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Lê hộ soái tại sao lại bắt anh ta?” Long Vương hỏi.
“Người của nhà họ Đỗ tại thành phố Vĩnh Thụy coi trời bằng vung, làm rất nhiều việc ác, nhưng cục công an thành phố Vĩnh Thụy lại ngồi yên không để ý đến, để cho người nhà họ Đỗ một tay che trời. Trương Cường là hội trưởng cục công an lại không hề làm một chút gì, lại liên quan mật thiết đến một vụ án lớn, nên mạt tướng đã khống chế, bắt anh ta đem về để điều tra cho rõ ràng.” Lê Vĩnh Thiên nói
Ngụy Nghiêm nghe được Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, lập tức vô cùng căng thẳng.
“Tốt! Nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, những quan chức tướng lĩnh liên quan cần phải hốt gọn! Mặc kệ người đứng đằng sau bọn họ là ai, đã gây ra những việc phạm pháp vi phạm kỷ luật thì nhất định không được buông tha!” Long Vương nói.
Ngụy Nghiêm nghe Long Vương nói như vậy, cơ thể không khống chế được mà run lên một chút.
“Mạt tướng nhất định sẽ tận hết sức lực để điều tra rõ ràng mọi việc!” Lê Vĩnh Thiên nói.
Long vương nhìn đồng hồ một chút và nói, “Được rồi, Lê hộ soái, thời gian không còn sớm, tôi phải về Long đô, có chuyện gì sau này chúng lại tán gẫu sau.”
“Long vương bảo trọng!” Lê Vĩnh Thiên biết Long Vương một ngày bận trăm phương nghìn việc, cũng không muốn làm lãng phí quá nhiều thời gian của Long Vương.
“Long vương bảo trọng!” Trần Kiện, Vũ Hải, Lê Lương Quân và các quan chức khác cũng đồng thanh hô lên.
“Mọi người bảo trọng, sau này gặp lại.”Sau khi Long Vương nói xong, anh ta lập tức đi lên máy bay chuyên dụng.
Các quan chức lập tức chạy theo.
“Long Vương, sau này gặp lại!” Lê Vĩnh Thiên cùng với các vị quan chức cùng hô lên.
Những binh lính ở tại đây nhìn thấy Long Vương chuẩn bị rời đi, tất cả đều đứng nghiêm trang đưa mắt nhìn theo máy bay của Long vương.
Sau khi Long Vương cùng với các vị quan chức đã lên máy bay chuyên dụng, máy bay lập tức bắt đầu cất cánh trong nháy mắt.
Theo sát máy bay chuyên dụng của Long vương, đương nhiên còn có rất nhiều phi cơ chiến đấu đi theo hộ tống.
Lê Vĩnh Thiên cùng với toàn thể các tướng lĩnh đưa mắt nhìn máy bay chuyên dụng của Long Vương đang dần bay đi xa, mới rối rít cùng nhau thả lỏng.
Sau đó Lê Vĩnh Thiên cùng Trần Kiện, Vũ Hải và các tướng lĩnh khác nói lời tạm biệt với nhau, sau đó dẫn theo Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Chu Nhược Mai cùng nhau trở về.
Lê Vĩnh Thiên chỉ dẫn theo Hà Ngọc Vinh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng quay về biệt thự, còn các vị quan chức kia thì để cho họ nên làm việc gì thì làm việc đó.
Quốc vương Long quốc biết rõ giữa Ngụy Nghiêm và Lê Vĩnh Thiên luôn bất hòa với nhau, không muốn bọn họ phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn, liền nói “Em vợ của Lê hộ soái là Chu Phi Dương bởi vì phản quốc theo địch, đã bị Lê hộ soái xử tử. Con gái của bộ trưởng Ngụy là Ngụy Thái Phượng xem thường kỷ luật, làm xằng làm bậy, cũng đã bị bộ trưởng Ngụy bày mưu kế xử tử, hai vị ái khanh đều đã làm một tấm gương tốt, thực hiện đúng quân pháp không thiên vị người nhà, là tấm gương cho toàn thể quan chức của nước Đại Long chúng ta.
“Long Vương, ngài đến sân bay, là định quay về Long Cung sao?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Đúng vậy, bởi vì Lang quốc đã cử sứ giả đến đầu hàng Việt Nam chúng ta, nên tôi phải về Long Đô, tiếp nhận sự đầu hàng của họ. Việc Lang quốc đầu hàng, chắc hẳn là Lê hộ soái đã nghe nói đến?” Quốc vương Long quốc hỏi.
Advertisement
“Mạt tướng đã nghe nói qua.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Uy danh của Lê hộ soái đã làm cho quân địch phải sợ hãi, phi cơ chiến đấu vừa xuất chiến, Lang quốc ngay lập tức đã bị dọa sợ đến bể mật, lập tức đầu hàng. Lê hộ soái quả nhiên không hổ danh là đệ nhất hộ soái hộ quốc của Đại Long quốc chúng ta…!” Long Vương cảm thán nói.
Advertisement
“Long Vương đã quá khen, đây toàn bộ đều là vì uy danh của Long Vương người đã khiến cho bọn họ phải hoảng sợ” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Lê hộ soái không cần phải khiêm tốn, lần này anh dẫn binh như thần, khiến cho Lang quốc trực tiếp đầu hàng, Lê hộ soái lại lập thêm được một đại công.” quốc vương Long quốc nói
Rất nhiều người ở đây cũng không biết Lê Vĩnh Thiên đã xuất động nhiều phi cơ chiến đấu đến vậy, là để đi thành phố Vĩnh Thụy cứu mẹ của mình. Long Vương đương nhiên cũng sẽ không đem chân tướng chuyện này nói ra, để tránh lộ ra tiếng gió, lại để cho bên Lang quốc kia biết được rằng, Long quốc chính là cố ý đi đánh bọn họ.
“Lời tuyên thệ của chúng ta trong cuộc hội nghị trước khi xuất quân, đã đạt được thành quả sơ bộ. Nhưng để có thể chinh phục được nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư quốc và nước Dao Dẫn, khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Đúng vậy, hiện tại nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư quốc và nước Dao Dẫn hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì.” Long vương nói.
“Nếu như nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư quốc và nước Dao Dẫn bọn họ không chịu đầu hàng, hay là nghị hòa thì Long Vương người định sẽ làm như thế nào?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Nếu trong vài ngày nữa bọn họ còn không có động tĩnh gì, thì đến lúc đó tôi sẽ triệu tập năm đại hộ tướng cùng với các vị đại thần đến Long Đô để bàn bạc biện pháp đối phó.” Long Vương nói.
Long Vương thấy ở đây có rất nhiều người, vì vậy cũng không nói ra quá nhiều kế hoạch của mình.
“Được rồi, hiện tại trước mắt cứ im lặng để theo dõi diễn biến đã!” Lê Vĩnh Thiên cũng biết nơi này không phải là địa phương thích hợp để bàn bạc chuyện quốc gia đại sự, vì vậy cũng không muốn hỏi quá nhiều.
Lúc này, Long Vương nhìn từ xa trông thấy Trương Cường đang bị còng tay được bính lính áp giải đi, lập tức hỏi: “Anh ta là ai? “
Long Vương thân là chủ của một đất nước, loại nhân vật cấp thấp như Trương Cường này, anh ta đương nhiên không biết.
“Người này là Trương Cường, là hội trưởng cục công an thành phố Vĩnh Thụy.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Lê hộ soái tại sao lại bắt anh ta?” Long Vương hỏi.
“Người của nhà họ Đỗ tại thành phố Vĩnh Thụy coi trời bằng vung, làm rất nhiều việc ác, nhưng cục công an thành phố Vĩnh Thụy lại ngồi yên không để ý đến, để cho người nhà họ Đỗ một tay che trời. Trương Cường là hội trưởng cục công an lại không hề làm một chút gì, lại liên quan mật thiết đến một vụ án lớn, nên mạt tướng đã khống chế, bắt anh ta đem về để điều tra cho rõ ràng.” Lê Vĩnh Thiên nói
Ngụy Nghiêm nghe được Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, lập tức vô cùng căng thẳng.
“Tốt! Nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, những quan chức tướng lĩnh liên quan cần phải hốt gọn! Mặc kệ người đứng đằng sau bọn họ là ai, đã gây ra những việc phạm pháp vi phạm kỷ luật thì nhất định không được buông tha!” Long Vương nói.
Ngụy Nghiêm nghe Long Vương nói như vậy, cơ thể không khống chế được mà run lên một chút.
“Mạt tướng nhất định sẽ tận hết sức lực để điều tra rõ ràng mọi việc!” Lê Vĩnh Thiên nói.
Long vương nhìn đồng hồ một chút và nói, “Được rồi, Lê hộ soái, thời gian không còn sớm, tôi phải về Long đô, có chuyện gì sau này chúng lại tán gẫu sau.”
“Long vương bảo trọng!” Lê Vĩnh Thiên biết Long Vương một ngày bận trăm phương nghìn việc, cũng không muốn làm lãng phí quá nhiều thời gian của Long Vương.
“Long vương bảo trọng!” Trần Kiện, Vũ Hải, Lê Lương Quân và các quan chức khác cũng đồng thanh hô lên.
“Mọi người bảo trọng, sau này gặp lại.”Sau khi Long Vương nói xong, anh ta lập tức đi lên máy bay chuyên dụng.
Các quan chức lập tức chạy theo.
“Long Vương, sau này gặp lại!” Lê Vĩnh Thiên cùng với các vị quan chức cùng hô lên.
Những binh lính ở tại đây nhìn thấy Long Vương chuẩn bị rời đi, tất cả đều đứng nghiêm trang đưa mắt nhìn theo máy bay của Long vương.
Sau khi Long Vương cùng với các vị quan chức đã lên máy bay chuyên dụng, máy bay lập tức bắt đầu cất cánh trong nháy mắt.
Theo sát máy bay chuyên dụng của Long vương, đương nhiên còn có rất nhiều phi cơ chiến đấu đi theo hộ tống.
Lê Vĩnh Thiên cùng với toàn thể các tướng lĩnh đưa mắt nhìn máy bay chuyên dụng của Long Vương đang dần bay đi xa, mới rối rít cùng nhau thả lỏng.
Sau đó Lê Vĩnh Thiên cùng Trần Kiện, Vũ Hải và các tướng lĩnh khác nói lời tạm biệt với nhau, sau đó dẫn theo Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Chu Nhược Mai cùng nhau trở về.
Lê Vĩnh Thiên chỉ dẫn theo Hà Ngọc Vinh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng quay về biệt thự, còn các vị quan chức kia thì để cho họ nên làm việc gì thì làm việc đó.
Bình luận truyện