Long Uy Chiến Thần
Chương 1054
Lúc này, ở Long Đô, nhà họ Ngụy.
Hôm nay Ngụy Nghiêm ở bên cạnh quốc vương Long quốc cả ngày, vừa về đến nhà, liền gọi hai người con trai của mình là Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng đến mật thất.
Advertisement
“Bố, bố gọi chúng con đến mật thất là có chuyện gì?” Con trai lớn Ngụy Nguyên Trác hỏi.
“Hôm nay, cả nhà của em gái Ngụy Thái Phượng của các con đã bị Lê Vĩnh Thiên giết ở thành phố Vĩnh Thụy!” Ngụy Nghiêm nói.
“Bố, chúng con đã nhận được tin. Lê Vĩnh Thiên lại dám giết con gái bố, thật là không để người vào mắt!” Ngụy Nguyên Trác tức giận nói.
“Bố, lực lượng mà chúng ta trong tối đã đủ mạnh, nếu không thì sớm nhân cơ hội này đảo chính, đoạt lấy bị trí quốc vương Long quốc, sau đó giết Lê Vĩnh Thiên, báo thù rửa hận cho em gái!” Con trai thứ Ngụy Nguyên Tùng hung hãn nói.
“Không thẻ hành động vội vàng, chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn chuyện lớn, bây giờ chưa phải là thời cơ!” Ngụy Nghiêm nói.
“Bố, mấy năm nay, chúng ta đã chiêu mộ rất nhiều cao thủ từ khắp nơi trong nước, để nhà họ Ngụy chúng ta dùng. Những người này đều là cao thủ của các phái, đều là những cao thủ hiếm có, ai cũng có một thân tuyệt kỹ. Mà Ngự Lâm Quân của quốc chủ Long quốc ở phía bắc đã bị diệt, chỉ còn đội Ngự Lâm Quân do Quan Hồng dẫn đầu. Lúc này không phản, thì lúc nào?” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Đúng vậy, bố, chỉ cần chúng ta dẫn những cao thủ có tuyệt kỹ này, đánh vào Long cung, những thị vệ ở Long cung căn bản không chống đỡ nổi, chúng ta có thể bắt sống quốc vương Long quốc, dùng danh nghĩa của thiên tử để ra lệnh cho chư hầu!” Ngụy Nguyên Trác nói.
“Các con đừng xem thường thị vị trong Long cung! Tuy Ngự Lâm Quân ở phía bắc của quốc vương Long quốc đã bị Hàn Hồ diệt, nhưng ở trong Long cung của quốc vương Long quốc còn một lượng lớn thị vệ, những thị vệ này đều là cao thủ đỉnh cao nhất. Không có kế sách vẹn toàn, không nắm chắc thì tuyệt đối không thế hành động vội vàng!” Ngụy Nghiêm nói.
“Bố, mạng lưới cao thủ của chúng ta, đều là cao thủ ẩn cư trên khắp cả nước, đều có kỹ năng riêng, ai cũng có thể đứng một mình một nơi. Tuy những thị vệ của quốc vương Long quốc không yếu, nhưng bọn họ không có nhiều người như chúng ta, khẳng định cũng không phải là đối thủ của chúng ta.” Ngụy Nguyên Trác nói.
“Đúng vậy, nếu bây giờ chúng ta không tạo phản, thì khẳng định quốc vương Long quốc sẽ để Quan Hồng huấn luyện thêm một số Ngự Lâm Quân nữa, đến lúc đó chúng ta càng khó ra tay hơn.” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Tạo phản, đó là tội chết có thể chém cả nhà đó, mỗi bước đều phải cẩn thận và kín kẽ, không được để lộ tiếng gió nào. Một chút bất cẩn, kết cục của chúng ta sẽ giống như Hàn Hồ, nhà họ Trần ở thành phố Đà Lạt, cùng nhà họ Phan vậy, bị chém cả nhà! Chúng ta phải tính kế lâu dài, nghĩ ra kế sách vẹn toàn, nếu bây giờ chúng ta đảo chính, thì quá vội vàng, cũng quá nguy hiểm, các con hiểu không?” Ngụy Nghiêm nói.
Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng thấy bố kiên quyết đảo chính bây giờ, chỉ có thể nói: “Tất cả những chuyện ày đều nghe bố sắp xếp!”
“Chuyện mạng lưới cao thủ bí mật của chúng ta, nhất định phải tuyệt đối bảo mật, không được để lộ bất kỳ tin tức nào, càng không thể để tổ đặc công Shadow thấy bóng được, và tìm được một chút manh mối nào!” Ngụy Nghiêm lại nói.
“Bố, bố cứ yên tâm, mạng lưới của chúng ta đều là những cao thủ hơn người, đều đã được sắp xếp ở một căn cứ bí mật, bọn họ không bao giờ ra ngoài, mỗi ngày đều luyện võ.” Ngụy Nguyên Trác nói.
“Những môn phái từ chối gia nhập nhà họ Ngụy chúng ta đều đã bị diệt, sẽ không có lộ ra tin tức nào đâu.” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Ừ, rất tốt. Nếu lộ ra chút tin tức nào, bị quốc vương Long quốc biết, chúng ta chưa hành động thì đã bị chém cả nhà. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, không thể đi sai một bước nào.” Ngụy Nghiêm nói.
“Con đã hiểu. Con cá duy nhất lọt lưới là con trai và con gái của môn chủ Đao Ma Môn riệu Vũ, ở vùng núi phía Bắc.” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Làm sao lại để con trai và con gái của môn chủ Ma Đao Môn chạy thoát? Rốt cuộc là chuyện gì?” Ngụy Nghiêm trầm giọng hỏi.
“Hơn hai tháng trước chúng con dẫn cao thủ tuyệt đỉnh đến Ma Đao Môn ở vùng núi phía Bắc, muốn mời Ma Đao Môn gia nhập với chúng ta, nhưng môn chủ Ma Đao Môn cố chấp không chịu, chết cũng không gia nhập với chúng ta, không muốn cùng chúng ta mưu tính việc lớn. Vì để lộ tin tức, chúng con chỉ có thể diệt Ma Đao Môn.”
“Nhưng, ma đao môn chủ Ma Đao Môn là Triệu Vũ rất lợi hại, ông ta chỉ dựa vào ma đao trong tay, liều chết bảo vệ để con trai và con gái ông ta chạy thoát. Mười mấy cao thủ tuyệt đỉnh của chúng con cùng lên, đánh với ông ta mấy trăm hiệp, chết và bị thương hơn mười người, cuối cùng mới giết được Triệu Vũ. Nhưng đã để con trai và con gái ông ta chạy thoát.”
Lúc này Ngụy Nguyên Tùng mới kể lại chuyện đã xảy ra vào hai tháng trước, với bố cậu ta.
Bình thường Ngụy Nghiêm luôn ở trong triều, rất ít liên lạc với hai người con trai. Mà hai người con trai đa phần dành thời gian ở bên ngoài tìm cao thủ ẩn cư, cũng rất ít trở về.
“Con trai và con gái của môn chủ Ma Đao Môn Triệu Vũ, tên là gì?” Ngụy Nghiêm hỏi.
Hôm nay Ngụy Nghiêm ở bên cạnh quốc vương Long quốc cả ngày, vừa về đến nhà, liền gọi hai người con trai của mình là Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng đến mật thất.
Advertisement
“Bố, bố gọi chúng con đến mật thất là có chuyện gì?” Con trai lớn Ngụy Nguyên Trác hỏi.
“Hôm nay, cả nhà của em gái Ngụy Thái Phượng của các con đã bị Lê Vĩnh Thiên giết ở thành phố Vĩnh Thụy!” Ngụy Nghiêm nói.
“Bố, chúng con đã nhận được tin. Lê Vĩnh Thiên lại dám giết con gái bố, thật là không để người vào mắt!” Ngụy Nguyên Trác tức giận nói.
“Bố, lực lượng mà chúng ta trong tối đã đủ mạnh, nếu không thì sớm nhân cơ hội này đảo chính, đoạt lấy bị trí quốc vương Long quốc, sau đó giết Lê Vĩnh Thiên, báo thù rửa hận cho em gái!” Con trai thứ Ngụy Nguyên Tùng hung hãn nói.
“Không thẻ hành động vội vàng, chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn chuyện lớn, bây giờ chưa phải là thời cơ!” Ngụy Nghiêm nói.
“Bố, mấy năm nay, chúng ta đã chiêu mộ rất nhiều cao thủ từ khắp nơi trong nước, để nhà họ Ngụy chúng ta dùng. Những người này đều là cao thủ của các phái, đều là những cao thủ hiếm có, ai cũng có một thân tuyệt kỹ. Mà Ngự Lâm Quân của quốc chủ Long quốc ở phía bắc đã bị diệt, chỉ còn đội Ngự Lâm Quân do Quan Hồng dẫn đầu. Lúc này không phản, thì lúc nào?” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Đúng vậy, bố, chỉ cần chúng ta dẫn những cao thủ có tuyệt kỹ này, đánh vào Long cung, những thị vệ ở Long cung căn bản không chống đỡ nổi, chúng ta có thể bắt sống quốc vương Long quốc, dùng danh nghĩa của thiên tử để ra lệnh cho chư hầu!” Ngụy Nguyên Trác nói.
“Các con đừng xem thường thị vị trong Long cung! Tuy Ngự Lâm Quân ở phía bắc của quốc vương Long quốc đã bị Hàn Hồ diệt, nhưng ở trong Long cung của quốc vương Long quốc còn một lượng lớn thị vệ, những thị vệ này đều là cao thủ đỉnh cao nhất. Không có kế sách vẹn toàn, không nắm chắc thì tuyệt đối không thế hành động vội vàng!” Ngụy Nghiêm nói.
“Bố, mạng lưới cao thủ của chúng ta, đều là cao thủ ẩn cư trên khắp cả nước, đều có kỹ năng riêng, ai cũng có thể đứng một mình một nơi. Tuy những thị vệ của quốc vương Long quốc không yếu, nhưng bọn họ không có nhiều người như chúng ta, khẳng định cũng không phải là đối thủ của chúng ta.” Ngụy Nguyên Trác nói.
“Đúng vậy, nếu bây giờ chúng ta không tạo phản, thì khẳng định quốc vương Long quốc sẽ để Quan Hồng huấn luyện thêm một số Ngự Lâm Quân nữa, đến lúc đó chúng ta càng khó ra tay hơn.” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Tạo phản, đó là tội chết có thể chém cả nhà đó, mỗi bước đều phải cẩn thận và kín kẽ, không được để lộ tiếng gió nào. Một chút bất cẩn, kết cục của chúng ta sẽ giống như Hàn Hồ, nhà họ Trần ở thành phố Đà Lạt, cùng nhà họ Phan vậy, bị chém cả nhà! Chúng ta phải tính kế lâu dài, nghĩ ra kế sách vẹn toàn, nếu bây giờ chúng ta đảo chính, thì quá vội vàng, cũng quá nguy hiểm, các con hiểu không?” Ngụy Nghiêm nói.
Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng thấy bố kiên quyết đảo chính bây giờ, chỉ có thể nói: “Tất cả những chuyện ày đều nghe bố sắp xếp!”
“Chuyện mạng lưới cao thủ bí mật của chúng ta, nhất định phải tuyệt đối bảo mật, không được để lộ bất kỳ tin tức nào, càng không thể để tổ đặc công Shadow thấy bóng được, và tìm được một chút manh mối nào!” Ngụy Nghiêm lại nói.
“Bố, bố cứ yên tâm, mạng lưới của chúng ta đều là những cao thủ hơn người, đều đã được sắp xếp ở một căn cứ bí mật, bọn họ không bao giờ ra ngoài, mỗi ngày đều luyện võ.” Ngụy Nguyên Trác nói.
“Những môn phái từ chối gia nhập nhà họ Ngụy chúng ta đều đã bị diệt, sẽ không có lộ ra tin tức nào đâu.” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Ừ, rất tốt. Nếu lộ ra chút tin tức nào, bị quốc vương Long quốc biết, chúng ta chưa hành động thì đã bị chém cả nhà. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, không thể đi sai một bước nào.” Ngụy Nghiêm nói.
“Con đã hiểu. Con cá duy nhất lọt lưới là con trai và con gái của môn chủ Đao Ma Môn riệu Vũ, ở vùng núi phía Bắc.” Ngụy Nguyên Tùng nói.
“Làm sao lại để con trai và con gái của môn chủ Ma Đao Môn chạy thoát? Rốt cuộc là chuyện gì?” Ngụy Nghiêm trầm giọng hỏi.
“Hơn hai tháng trước chúng con dẫn cao thủ tuyệt đỉnh đến Ma Đao Môn ở vùng núi phía Bắc, muốn mời Ma Đao Môn gia nhập với chúng ta, nhưng môn chủ Ma Đao Môn cố chấp không chịu, chết cũng không gia nhập với chúng ta, không muốn cùng chúng ta mưu tính việc lớn. Vì để lộ tin tức, chúng con chỉ có thể diệt Ma Đao Môn.”
“Nhưng, ma đao môn chủ Ma Đao Môn là Triệu Vũ rất lợi hại, ông ta chỉ dựa vào ma đao trong tay, liều chết bảo vệ để con trai và con gái ông ta chạy thoát. Mười mấy cao thủ tuyệt đỉnh của chúng con cùng lên, đánh với ông ta mấy trăm hiệp, chết và bị thương hơn mười người, cuối cùng mới giết được Triệu Vũ. Nhưng đã để con trai và con gái ông ta chạy thoát.”
Lúc này Ngụy Nguyên Tùng mới kể lại chuyện đã xảy ra vào hai tháng trước, với bố cậu ta.
Bình thường Ngụy Nghiêm luôn ở trong triều, rất ít liên lạc với hai người con trai. Mà hai người con trai đa phần dành thời gian ở bên ngoài tìm cao thủ ẩn cư, cũng rất ít trở về.
“Con trai và con gái của môn chủ Ma Đao Môn Triệu Vũ, tên là gì?” Ngụy Nghiêm hỏi.
Bình luận truyện