Long Uy Chiến Thần
Chương 1250
Nguỵ Nghiêm hiểu rất rõ, chỉ có hoà bình mới có thể để cho dân chúng từ từ quên đi công lao hơn người của Lê Vĩnh Thiên, hơn nữa cũng chỉ có hoà bình mới có thể phát huy tài năng trị quốc của ông ta.
“Lòng dân quá cao rồi, nếu không chúng ta khôi phục chức vụ của Lê Vĩnh Thiên trước, doạ lui Sư Quốc đã, sau đó chúng ta lại diệt trừ cậu ta, dù sao Quốc vương Long Quốc ở trong tay chúng ta, thăng chức và giáng chức anh ta chẳng qua là một câu nói mà thôi.” Nguỵ Nguyên Trác nhỏ giọng nói.
Advertisement
“Khốn kiếp, chúng ta thật vất vả mới cướp đi binh quyền của cậu ta, bây giờ lại trả lại cho cậu ta, chẳng phải là lắp răng cho hổ già, chuyện này tuyệt đối không được.” Nguỵ Nghiêm dùng giọng điệu không có chỗ nào để thương lượng nói.
“Thật ra lòng dân đối với chiến tranh cao như thế cũng bởi vì bọn họ cho rằng chỉ cần bắt đầu dùng Lê Vĩnh Thiên liền có thể đánh đâu thắng đó, nếu như Lê Vĩnh Thiên không còn, sự ủng hộ của bọn họ cũng sẽ yếu đi.” Ngụy Nguyên Tùng khẽ nói.
Advertisement
Nguỵ Nghiêm nghe xong, đôi mắt không khỏi toả sáng, đúng, bây giờ bọn họ lên tiếng là vì sở dĩ không đồng ý cầu hoà cũng bởi vì bọn họ cho rằng Lê Vĩnh Thiên có thể nhẹ nhàng đánh bại đối phương, dưới tình huống tất thắng, còn phải cắt đất bồi thường, cho dù là ai cũng không đồng ý.
Nhưng nếu như Lê Vĩnh Thiên đột nhiên không còn, những người hô hào đánh nhau kia cũng sẽ không còn sức mạnh, chỉ cần tiếng nói trong nước có thể thống nhất thì có thể cắt đất cầu hòa, Nguỵ Nghiêm cảm thấy dưới sự quản lý của ông ta, Long Quốc hẳn sẽ rất nhanh có thể khôi phục sức sống.
Ngay lúc này, một người giám sát bước nhanh đến, mặt mũi đầy vui mừng bẩm báo với Nguỵ Nghiêm: “Bộ trưởng đại nhân, Đà Lạt bên kia truyền đến tin tức, Lê Vĩnh Thiên dùng kiếm đâm chết bố ruột Long Chấn Tiêu anh ta. Nếu như không phải Khương Hà Bằng liều mình cứu, chỉ sợ Long Chấn Tiêu đã đầu một nơi thân một nẻo.”
Nghe được tin tức này, ba bố con họ Nguỵ đều sửng sốt.
Sau đó Nguỵ Nguyên Trác vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: “Tốt, thực sự quá tốt, không ngờ thằng nhóc Lê Vĩnh Thiên này lỗ m ãng như thế, ngay cả bố ruột của anh ta cũng giết, bố, một chiêu ly gián này của bố quả thực quá hay.”
“Cho nên mới nói, sau này hai đứa làm chuyện gì thì nhất định phải động não trước, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả bốn lạng đẩy ngàn cân, bây giờ ô dù mạnh nhất của Lê Vĩnh Thiên không còn, vậy hãy rèn sắt khi còn nóng, biến cậu ta thành kẻ cô đơn thật sự.”
Nguỵ Nghiêm nói xong, trực tiếp cầm bút bắt đầu hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ.
“Lê Vĩnh Thiên mang binh chống lại thánh lệnh, làm chuyện bất trung. Ám sát bố đẻ, làm chuyện bất hiếu, người bất trung bất hiếu như vậy, Long Quốc chúng ta vĩnh viễn không thu nhận.”
Nguỵ Nghiêm viết xong, cầm tới trước mắt Quốc vương Long Quốc mệt mỏi muốn ngủ để anh ta chép một phần, sau đó lại in ngọc tỉ của nước Đại Long lên rồi quay người giao cho hộ vệ, dặn dò nói: “Lập tức liên hệ với người phụ trách của đài truyền hình Long Quốc, bảo anh ta chiếu thánh chỉ này nhiều lần vào thời gian vàng.
“Vâng.” Hộ vệ lĩnh mệnh.
“Nguyên Tùng, lập tức liên hệ với cao thủ Điện Thiên Cang, tiếp tục chém giết Lê Vĩnh Thiên, sau khi ám sát thành công, chúng ta lập tức chiêu cao thiên hạ rằng anh ta chết vì bệnh, sau này nếu ai còn dám nhắc tới việc khai chiến thì bố sẽ để người đó dẫn binh.”
“Nguyên Trác, lập tức liên hệ người phụ trách hiệp hội trí thức, bảo bọn họ viết thật nhiều báo chí khen ngợi hoà bình, công kích tội ác giết bố.”
Nguỵ Nghiêm biết rõ tầm quan trọng của nắm giữ dư luận, mà bản thân ông ta cũng xuất thân trí thức, văn nhân và võ tướng vốn không hợp nhau, bây giờ ông ta nắm quyền đương nhiên phải trọng văn khinh võ.
Nguỵ Nghiêm nói tiếp: “Để làm dịu thế cục căng thẳng, phái Vương Phó Luân tới Sư Quốc đàm phán với Sư Quốc bên kia, chúng ta có thể đồng ý cho bọn họ một trăm năm mươi triệu tỷ bồi thường…”
…
Vương cung Sư Quốc, Vua Sư Quốc mới bị Lê Vĩnh Thiên đánh cho giống như chó nhà mới có tang ngồi ngay ngắn trên đại điện, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống đại diện đàm phán của nước Đại Long, bây giờ ông ta hoàn toàn mang dáng vẻ của người thắng.
“Một trăm năm mươi triệu tỷ, nhất định phải trả nợ cả vốn lẫn lãi trong ba năm, ba toà thành trì Bắc Kính này, một toà cũng không thể thiếu.” Vua Sư Quốc vô cùng ngang ngược nói.
Nếu như không biết rõ tình hình thì còn tưởng rằng là ông ta công phá thủ đô của nước Đại Long.
“Vua Sư Quốc, có thể đền bù kinh tế một trăm năm mươi triệu tỷ cho các ngài, Đại Long chúng tôi đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi, nếu như Vua Sư Quốc vẫn muốn giở công phu sư tử ngoạm như vậy, chúng tôi nói gì chỉ sợ vẫn luôn không có tiến triển.” Vương Phó Luân không kiêu ngạo không tự ti nói.
Bây giờ Nguỵ Nghiêm đã nhượng bộ đến nỗi lấy một trăm năm mươi triệu tỷ bồi thường Sư Quốc, nhưng Vương Phó Luân cảm thấy làm vậy là sỉ nhục uy nghiêm của nước Đại Long, hơn nữa một trăm năm mươi triệu tỷ anh ta cũng không thừa nhận là bồi thường, mà là đền bù.
Mặc dù cũng muốn cho đối phương một trăm năm mươi triệu tỷ, đền bù ít ra còn bảo vệ được vị thế người thắng của nước Đại Long.
“Lòng dân quá cao rồi, nếu không chúng ta khôi phục chức vụ của Lê Vĩnh Thiên trước, doạ lui Sư Quốc đã, sau đó chúng ta lại diệt trừ cậu ta, dù sao Quốc vương Long Quốc ở trong tay chúng ta, thăng chức và giáng chức anh ta chẳng qua là một câu nói mà thôi.” Nguỵ Nguyên Trác nhỏ giọng nói.
Advertisement
“Khốn kiếp, chúng ta thật vất vả mới cướp đi binh quyền của cậu ta, bây giờ lại trả lại cho cậu ta, chẳng phải là lắp răng cho hổ già, chuyện này tuyệt đối không được.” Nguỵ Nghiêm dùng giọng điệu không có chỗ nào để thương lượng nói.
“Thật ra lòng dân đối với chiến tranh cao như thế cũng bởi vì bọn họ cho rằng chỉ cần bắt đầu dùng Lê Vĩnh Thiên liền có thể đánh đâu thắng đó, nếu như Lê Vĩnh Thiên không còn, sự ủng hộ của bọn họ cũng sẽ yếu đi.” Ngụy Nguyên Tùng khẽ nói.
Advertisement
Nguỵ Nghiêm nghe xong, đôi mắt không khỏi toả sáng, đúng, bây giờ bọn họ lên tiếng là vì sở dĩ không đồng ý cầu hoà cũng bởi vì bọn họ cho rằng Lê Vĩnh Thiên có thể nhẹ nhàng đánh bại đối phương, dưới tình huống tất thắng, còn phải cắt đất bồi thường, cho dù là ai cũng không đồng ý.
Nhưng nếu như Lê Vĩnh Thiên đột nhiên không còn, những người hô hào đánh nhau kia cũng sẽ không còn sức mạnh, chỉ cần tiếng nói trong nước có thể thống nhất thì có thể cắt đất cầu hòa, Nguỵ Nghiêm cảm thấy dưới sự quản lý của ông ta, Long Quốc hẳn sẽ rất nhanh có thể khôi phục sức sống.
Ngay lúc này, một người giám sát bước nhanh đến, mặt mũi đầy vui mừng bẩm báo với Nguỵ Nghiêm: “Bộ trưởng đại nhân, Đà Lạt bên kia truyền đến tin tức, Lê Vĩnh Thiên dùng kiếm đâm chết bố ruột Long Chấn Tiêu anh ta. Nếu như không phải Khương Hà Bằng liều mình cứu, chỉ sợ Long Chấn Tiêu đã đầu một nơi thân một nẻo.”
Nghe được tin tức này, ba bố con họ Nguỵ đều sửng sốt.
Sau đó Nguỵ Nguyên Trác vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: “Tốt, thực sự quá tốt, không ngờ thằng nhóc Lê Vĩnh Thiên này lỗ m ãng như thế, ngay cả bố ruột của anh ta cũng giết, bố, một chiêu ly gián này của bố quả thực quá hay.”
“Cho nên mới nói, sau này hai đứa làm chuyện gì thì nhất định phải động não trước, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả bốn lạng đẩy ngàn cân, bây giờ ô dù mạnh nhất của Lê Vĩnh Thiên không còn, vậy hãy rèn sắt khi còn nóng, biến cậu ta thành kẻ cô đơn thật sự.”
Nguỵ Nghiêm nói xong, trực tiếp cầm bút bắt đầu hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ.
“Lê Vĩnh Thiên mang binh chống lại thánh lệnh, làm chuyện bất trung. Ám sát bố đẻ, làm chuyện bất hiếu, người bất trung bất hiếu như vậy, Long Quốc chúng ta vĩnh viễn không thu nhận.”
Nguỵ Nghiêm viết xong, cầm tới trước mắt Quốc vương Long Quốc mệt mỏi muốn ngủ để anh ta chép một phần, sau đó lại in ngọc tỉ của nước Đại Long lên rồi quay người giao cho hộ vệ, dặn dò nói: “Lập tức liên hệ với người phụ trách của đài truyền hình Long Quốc, bảo anh ta chiếu thánh chỉ này nhiều lần vào thời gian vàng.
“Vâng.” Hộ vệ lĩnh mệnh.
“Nguyên Tùng, lập tức liên hệ với cao thủ Điện Thiên Cang, tiếp tục chém giết Lê Vĩnh Thiên, sau khi ám sát thành công, chúng ta lập tức chiêu cao thiên hạ rằng anh ta chết vì bệnh, sau này nếu ai còn dám nhắc tới việc khai chiến thì bố sẽ để người đó dẫn binh.”
“Nguyên Trác, lập tức liên hệ người phụ trách hiệp hội trí thức, bảo bọn họ viết thật nhiều báo chí khen ngợi hoà bình, công kích tội ác giết bố.”
Nguỵ Nghiêm biết rõ tầm quan trọng của nắm giữ dư luận, mà bản thân ông ta cũng xuất thân trí thức, văn nhân và võ tướng vốn không hợp nhau, bây giờ ông ta nắm quyền đương nhiên phải trọng văn khinh võ.
Nguỵ Nghiêm nói tiếp: “Để làm dịu thế cục căng thẳng, phái Vương Phó Luân tới Sư Quốc đàm phán với Sư Quốc bên kia, chúng ta có thể đồng ý cho bọn họ một trăm năm mươi triệu tỷ bồi thường…”
…
Vương cung Sư Quốc, Vua Sư Quốc mới bị Lê Vĩnh Thiên đánh cho giống như chó nhà mới có tang ngồi ngay ngắn trên đại điện, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống đại diện đàm phán của nước Đại Long, bây giờ ông ta hoàn toàn mang dáng vẻ của người thắng.
“Một trăm năm mươi triệu tỷ, nhất định phải trả nợ cả vốn lẫn lãi trong ba năm, ba toà thành trì Bắc Kính này, một toà cũng không thể thiếu.” Vua Sư Quốc vô cùng ngang ngược nói.
Nếu như không biết rõ tình hình thì còn tưởng rằng là ông ta công phá thủ đô của nước Đại Long.
“Vua Sư Quốc, có thể đền bù kinh tế một trăm năm mươi triệu tỷ cho các ngài, Đại Long chúng tôi đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi, nếu như Vua Sư Quốc vẫn muốn giở công phu sư tử ngoạm như vậy, chúng tôi nói gì chỉ sợ vẫn luôn không có tiến triển.” Vương Phó Luân không kiêu ngạo không tự ti nói.
Bây giờ Nguỵ Nghiêm đã nhượng bộ đến nỗi lấy một trăm năm mươi triệu tỷ bồi thường Sư Quốc, nhưng Vương Phó Luân cảm thấy làm vậy là sỉ nhục uy nghiêm của nước Đại Long, hơn nữa một trăm năm mươi triệu tỷ anh ta cũng không thừa nhận là bồi thường, mà là đền bù.
Mặc dù cũng muốn cho đối phương một trăm năm mươi triệu tỷ, đền bù ít ra còn bảo vệ được vị thế người thắng của nước Đại Long.
Bình luận truyện