Long Uy Chiến Thần
Chương 1259
Hiện tại Lê Vĩnh Thiên đã chịu đủ rắc rối, Chu Nhược Mai không muốn gây thêm phiền toái cho anh vì chuyện này.
Hơn nữa Chu Nhược Mai hiểu được rằng anh là người từng làm chấn động cả thế giới, một hộ soái chiến đấu cho đất nước yên ổn, sao lại có thế để anh bận tâm những việc cỏn con này được.
Advertisement
Đây chỉ là việc nhỏ, tự mình nghĩ cách giải quyết là được.
Mình phải làm một người vợ tốt!
Advertisement
“Phiền cái gì chứ, chỉ cần một cuộc điện thoại, anh chỉ cần lập tức gọi cho bạn học cũ, bảo người ta đưa một khoản tiền đến, thì tất cả nhân viên của tập đoàn Galaxy, không những phát tiền lương cơ bản cho nhân viên mà còn phát tiền thưởng dựa theo thành tích của bọn họ.”
“Sao có thể chứ? Tiền lương ở công ty Galaxy cao hơn những nơi khác, hiện tại không có nguồn thu, còn phát lương như vậy, cho dù trong nhà có mười quặng mỏ cũng không đủ để trả được, người bạn đó đã giúp chúng ta nhiều rồi, không nên làm phiền người ta nữa.” Chu Nhược Mai áy náy nói.
Tuy rằng tập đoàn Galaxy phá sản cũng không liên quan đến cô, nhưng cô cảm giác rằng từ sau khi cô tiếp quản tập đoàn Galaxy thì không còn thu được nhiều lợi nhuận nữa. Cho nên cô nghĩ rằng đây là lỗi của mình.
“Mười quặng mỏ đối với cậu ấy chả đáng bao nhiêu cả, phải dùng gia tài của mấy đất nước giàu có mà hình dung cậu ấy, không hề quá đáng chút nào, hơn nữa đất nước này cũng không phải là nhỏ.” Lê Vĩnh Thiên nói xong, trực tiếp cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ.
Đối với việc Lê Vĩnh Thiên luôn tránh mặt cô nghe điện thoại, Chu Nhược Mai đã hoàn toàn cho qua.
Dù sao với thân phận trước đây của Lê Vĩnh Thiên thì bất cứ thứ gì anh nói ra đều là bí mật quốc gia, tuy rằng anh đã không còn là hộ soái nữa nhưng Chu Nhược Mai cũng đã quen rồi.
Sau khi vào phòng ngủ Lê Vĩnh Thiên liền gọi điện thoại cho Ngô Tường Ninh.
Ngô Tường Ninh biết Lê Vĩnh Thiên mới là ông chủ đứng sau tập đoàn Galaxy, khi trả lời điện thoại cũng trở nên rất cung kính.
“Lát nữa cô qua đây lấy thẻ ngân hàng, cần bao nhiêu thì cứ lấy, có gì cứ nói là tổng giám đốc trước đây đưa cho.” Lê Vĩnh Thiên nhỏ giọng nói.
“Giám đốc Thiên, anh nên quy định số tiền đi, tôi thật sự không biết lấy bao nhiêu.” Ngô Tường Ninh nói.
Ngô Tường Ninh nói như vậy chủ yếu là vì muốn thử một chút xem Lê Vĩnh Thiên có bao nhiêu tiền trong thẻ, bởi vì cô ấy cảm giác rằng dường như chiếc thẻ này giống như vô tận, mà cô ấy thì lại không tin trên đời có chiếc thẻ nào như thế.
Hơn nữa, hiện tại anh không còn là hộ soái vệ sĩ của Long Quốc nữa, không thể huy động nguồn vốn, chắc hẳn rằng anh cũng chẳng còn bao nhiêu.
Lê Vĩnh Thiên nghe Ngô Tường Ninh hỏi như vậy cũng có chút khó xử.
Anh thật sự không có khái niệm về tiền bạc, lúc nhỏ thì quá nghèo, không có tiền để tiêu, sau khi trở thành hộ soái lại không có chỗ để tiêu tiền.
Vì cứ lúc nào cần tiền thì sẽ có người sắp xếp.
Người đã có quyền thì không cần nói đến tiền bạc. Mọi thứ tự nhiên sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
Lê Vĩnh Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Cô cứ tính tiền lương tối đa cho nhân viên trước. Sau đó lấy nhiều hơn nửa năm là được.”
Nếu Ngô Tường Ninh không hiểu rõ lời của Lê Vĩnh Thiên thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ anh là kẻ ăn hối lộ. Số tiền lớn như vậy mà Lê Vĩnh Thiên lại nói ra vô cùng thoải mái. Giống như tất cả ngân hàng lớn nhỏ ở Long Quốc này đều là của anh vậy.
Dù Ngô Tường Ninh có tính xa đến đâu cũng không ngờ được rằng với chiếc thẻ đó thì Lê Vĩnh Thiên có thể coi các ngân hàng ở Long Quốc này chính là kho bạc của mình.
“Nhớ kỹ, lúc đi rút tiền không được tra số dư của tài khoản và nên biết giữ mồm mép một chút.” Lê Vĩnh Thiên nhắc nhở cô ấy trước, anh sợ rằng sau khi thấy số dư trong tài khoản, Ngô Tường Ninh sẽ lại tái phát bệnh tim.
Lê Vĩnh Thiên cũng không biết thẻ Rồng tối cao này rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng anh tin rằng tiền ở tất cả các ngân hàng ở Long Quốc chắc chắn sẽ là một con số dọa người.
Anh cũng không lo lắng Ngô Tường Ninh sử dụng Thẻ Rồng tối cao thì sẽ bị lộ, bởi vì ngân hàng tuyệt đối không dám hỏi bất cứ chuyện gì liên quan để chủ thẻ.
Bọn họ xem giao dịch này là bí mật hàng đầu của ngân hàng, ngoài chủ thẻ thì không ai có quyền biết cả.
Hơn nữa Chu Nhược Mai hiểu được rằng anh là người từng làm chấn động cả thế giới, một hộ soái chiến đấu cho đất nước yên ổn, sao lại có thế để anh bận tâm những việc cỏn con này được.
Advertisement
Đây chỉ là việc nhỏ, tự mình nghĩ cách giải quyết là được.
Mình phải làm một người vợ tốt!
Advertisement
“Phiền cái gì chứ, chỉ cần một cuộc điện thoại, anh chỉ cần lập tức gọi cho bạn học cũ, bảo người ta đưa một khoản tiền đến, thì tất cả nhân viên của tập đoàn Galaxy, không những phát tiền lương cơ bản cho nhân viên mà còn phát tiền thưởng dựa theo thành tích của bọn họ.”
“Sao có thể chứ? Tiền lương ở công ty Galaxy cao hơn những nơi khác, hiện tại không có nguồn thu, còn phát lương như vậy, cho dù trong nhà có mười quặng mỏ cũng không đủ để trả được, người bạn đó đã giúp chúng ta nhiều rồi, không nên làm phiền người ta nữa.” Chu Nhược Mai áy náy nói.
Tuy rằng tập đoàn Galaxy phá sản cũng không liên quan đến cô, nhưng cô cảm giác rằng từ sau khi cô tiếp quản tập đoàn Galaxy thì không còn thu được nhiều lợi nhuận nữa. Cho nên cô nghĩ rằng đây là lỗi của mình.
“Mười quặng mỏ đối với cậu ấy chả đáng bao nhiêu cả, phải dùng gia tài của mấy đất nước giàu có mà hình dung cậu ấy, không hề quá đáng chút nào, hơn nữa đất nước này cũng không phải là nhỏ.” Lê Vĩnh Thiên nói xong, trực tiếp cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ.
Đối với việc Lê Vĩnh Thiên luôn tránh mặt cô nghe điện thoại, Chu Nhược Mai đã hoàn toàn cho qua.
Dù sao với thân phận trước đây của Lê Vĩnh Thiên thì bất cứ thứ gì anh nói ra đều là bí mật quốc gia, tuy rằng anh đã không còn là hộ soái nữa nhưng Chu Nhược Mai cũng đã quen rồi.
Sau khi vào phòng ngủ Lê Vĩnh Thiên liền gọi điện thoại cho Ngô Tường Ninh.
Ngô Tường Ninh biết Lê Vĩnh Thiên mới là ông chủ đứng sau tập đoàn Galaxy, khi trả lời điện thoại cũng trở nên rất cung kính.
“Lát nữa cô qua đây lấy thẻ ngân hàng, cần bao nhiêu thì cứ lấy, có gì cứ nói là tổng giám đốc trước đây đưa cho.” Lê Vĩnh Thiên nhỏ giọng nói.
“Giám đốc Thiên, anh nên quy định số tiền đi, tôi thật sự không biết lấy bao nhiêu.” Ngô Tường Ninh nói.
Ngô Tường Ninh nói như vậy chủ yếu là vì muốn thử một chút xem Lê Vĩnh Thiên có bao nhiêu tiền trong thẻ, bởi vì cô ấy cảm giác rằng dường như chiếc thẻ này giống như vô tận, mà cô ấy thì lại không tin trên đời có chiếc thẻ nào như thế.
Hơn nữa, hiện tại anh không còn là hộ soái vệ sĩ của Long Quốc nữa, không thể huy động nguồn vốn, chắc hẳn rằng anh cũng chẳng còn bao nhiêu.
Lê Vĩnh Thiên nghe Ngô Tường Ninh hỏi như vậy cũng có chút khó xử.
Anh thật sự không có khái niệm về tiền bạc, lúc nhỏ thì quá nghèo, không có tiền để tiêu, sau khi trở thành hộ soái lại không có chỗ để tiêu tiền.
Vì cứ lúc nào cần tiền thì sẽ có người sắp xếp.
Người đã có quyền thì không cần nói đến tiền bạc. Mọi thứ tự nhiên sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
Lê Vĩnh Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Cô cứ tính tiền lương tối đa cho nhân viên trước. Sau đó lấy nhiều hơn nửa năm là được.”
Nếu Ngô Tường Ninh không hiểu rõ lời của Lê Vĩnh Thiên thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ anh là kẻ ăn hối lộ. Số tiền lớn như vậy mà Lê Vĩnh Thiên lại nói ra vô cùng thoải mái. Giống như tất cả ngân hàng lớn nhỏ ở Long Quốc này đều là của anh vậy.
Dù Ngô Tường Ninh có tính xa đến đâu cũng không ngờ được rằng với chiếc thẻ đó thì Lê Vĩnh Thiên có thể coi các ngân hàng ở Long Quốc này chính là kho bạc của mình.
“Nhớ kỹ, lúc đi rút tiền không được tra số dư của tài khoản và nên biết giữ mồm mép một chút.” Lê Vĩnh Thiên nhắc nhở cô ấy trước, anh sợ rằng sau khi thấy số dư trong tài khoản, Ngô Tường Ninh sẽ lại tái phát bệnh tim.
Lê Vĩnh Thiên cũng không biết thẻ Rồng tối cao này rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng anh tin rằng tiền ở tất cả các ngân hàng ở Long Quốc chắc chắn sẽ là một con số dọa người.
Anh cũng không lo lắng Ngô Tường Ninh sử dụng Thẻ Rồng tối cao thì sẽ bị lộ, bởi vì ngân hàng tuyệt đối không dám hỏi bất cứ chuyện gì liên quan để chủ thẻ.
Bọn họ xem giao dịch này là bí mật hàng đầu của ngân hàng, ngoài chủ thẻ thì không ai có quyền biết cả.
Bình luận truyện