Long Uy Chiến Thần

Chương 59: Nợ máu phải trả bằng máu





Dương Văn Diệp không chỉ là cha nuôi của Lê Uy Long, ông còn là một người anh hùng đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước. Một người đã sống sót sau biết bao mưa bom bão đạn, vậy mà bây giờ ông lại bị giết bởi những kẻ xấu xa! Trong khi luật pháp hoàn toàn dửng dưng trước sự oan ức của ông ấy!

Mối thù này, Lê Uy Long nhất định phải trả lại chúng cho bằng được!

Nợ máu phải trả bằng máu! Chỉ có máu của kẻ giết người mới có thể an ủi linh hồn của người đã khuất!

Trên đời có hai mối thù nhất định phải thanh toán: Mối thù của cha mẹ và mối thù của người vợ. Và đối với Lê Uy Long, Trương Minh Trí đang nắm giữ cả hai mối thù này.

Mặc dù hắn ta chưa thực sự chiếm hữu vợ anh, nhưng hắn ta đã có dã tâm đó và còn lên kế hoạch bắt giữ Chu Nhược Mai. Đúng là loại cầm thú không đáng được sống!

Nhưng mối thù giết cha to lớn hơn bội phần!

Trương PhongTrí và toàn bộ băng Hổ báo đều phải chết để đền tội với cha anh!


"Em chôn bố ở đâu? Anh muốn gặp ông ấy." Lê Uy Long âu sầu hỏi.

"Trong Nghĩa trang Linh Sơn." Chu Nhược Mai đáp.

Tô Ánh Tuyết thấy Chu Nhược Maiđến cuối cùng đã không nói với Lê Uy Long về việc bà đuổi ông Dương ra khỏi nhà mới dẫn đến cái chết của ông ấy, thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Thiên Thành, hãy đi điều tra tình hình tối hôm đó. Có camera giám sát an ninh xung quanh Công viên Tử Sơn. Trong vòng một giờ, tôi muốn anh thu thập tất cả các đoạn video liên quan đến đêm bố tôi chết. Còn bây giờ, tôi sẽ đến Nghĩa trang Linh Sơn.” Lê Uy Long nói.

Vì tường thuật của Chu Nhược Mai không đủ rõ ràng và chi tiết, Lê Uy Long phải tận mắt xem những video đó để hiểu được hoàn cảnh cụ thể của vấn đề và xem cuối cùng những người đó đã giết ông Dương như thế nào.

"Vâng!" Thiên Thành nói và đi ra ngoài ngay lập tức.

Chu Nhược Mai và Tô Ánh Tuyết thấy một trung úy ba sao như Thiên Thành vâng lời Lê Uy Long như vậy thì đã rất ngạc nhiên.

"Dư Hân, đưa anh đến Nghĩa trang Linh Sơn để gặp bố." Lê Uy Long nói.

"Được, chúng ta đi thôi." Chu Nhược Mai biết rằng tình cảm cha con giữa Lê Uy Long và Dương Văn Diệp rất sâu sắc, dĩ nhiên anh sẽ muốn được đến thăm viếng cha mình.

Vì vậy, cô đã cùng Lê Uy Long đi ra ngoài.

Lúc này, Lê Uy Long quá đau lòng và không có tâm trạng lái xe nữa. Dư Hân đành đích thân đưa anh đến nghĩa trang Linh Sơn bằng chiếc Lamborghini của mình.

Khi họ đến khu nghĩa trang, Chu Nhược Mai đưa Lê Uy Long đến trước mộ của ông Dương.

Lê Uy Long đứng tần ngần trước ngôi mộ mới được vun cao, thấy trên bia mộ khắc tên của cha mình – Dương Văn Diệp.

Ba từ này giống như ba thanh kiếm đâm sâu vào trái tim của Lê Uy Long!

Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn có một nỗi đau bất tận xen lẫn sự uất nghẹn dâng lên trong tâm trí!

Lúc này, đột nhiên có một vài chiếc xe tải kinh doanh xông thẳng vào khu nghĩa trang.

Sau khi những chiếc xe này dừng lại, một nhóm người tay cầm gậy sắt và mã tấu nhanh chóng lao xuống khỏi xe rồi chạy về hướng Lê Uy Long!

Đám đông này chính là những kẻ có liên quan đến vụ mâu thuẫn và cái chết của ông Dương đêm đó, được cầm đầu bởi Lưu Bảo Thục, bang chủ của băng Hổ Báo.

Vừa nãy Trương Minh Phú đã không thể bắt được Chu Nhược Mai, lại còn bị Lê Uy Long đánh đập. Hắn ta đã nhanh chóng báo lại sự việc với Trương Minh Trí.

Trương Minh Trí dĩ nhiên rất tức giận. Kể từ khi gặp Chu Nhược Mai, đệ nhất mỹ nhân Đà Lạt bên cạnh Công viên Tử Sơn đêm đó, hắn ta đã mắc bệnh tương tư và không còn nghĩ được gì khác ngoài việc muốn chiếm hữu cô.

Hôm nay là lễ mừng thọ 70 của bà ngoại Trương gia và bọn họ đang chuẩn bị tiếp đãi khách khứa tại biệt thự nhà họ Trương. Trương Minh Trí thực sự muốn Chu Nhược Mai đến tham dự bữa tiệc này với tư cách là bạn gái của hắn, để hắn có được chút thể diện trước mặt khách.

Dù Trương Minh Trí đã ra tay giết cha chồng của Chu Nhược Mai khiến cô căm hận hắn đến tận xương tủy, hắn ta vẫn hy vọng sẽ có được cô bằng cách vừa đấm vừa xoa. Không cần biết phải sử dụng đến thủ đoạn nào, chỉ cần có được Chu Nhược Mai, hắn ta sẽ bất chấp tất cả.

Không ai trong số những người phụ nữ mà anh ta ưa thích có thể trốn thoát, ngoại trừ Lâm Khánh Hoa, người được Dương Văn Diệp cứu thoát tối hôm đó.

Vì vậy, Trương Minh Trí ôm hận trong lòng và ngay lập tức gọi Lưu Bảo Thục, chủ bang Hổ báo, yêu cầu hắn phải đưa Chu Nhược Mai đến Trương gia cho bằng được.

Tuy nhiên, Lưu Bảo Thục cảm thấy rằng một vấn đề cỏn con như vậy không đáng để hắn ta phải tự ra tay, nên đã để Vương Tử Lan, cánh tay trái đắc lực nhất của hắn làm việc đó.

Băng Hổ báo có rất nhiều tai mắt, Vương Tử Lan đã sớm biết rằng Chu Nhược Mai chở Lê Uy Long đến Nghĩa trang Linh Sơn này, vì vậy anh ta đã ngay lập tức dẫn một toán đàn em tới đây bắt người.

"Không ổn rồi, bang Hổ Báo đã tới đây! Chắc chắn là bọn chúng định bắt chúng ta!" Chu Nhược Mai thấy một đám đàn ông đô con với dao và gậy đang lao tới thì trở nên vô cùng sợ hãi.

"Hừ! Đúng là trời giúp ta! Bọn chúng lại dám dẫn xác tới đây!" Lê Uy Long vẫn còn đang trong cơn giận dữ, không nơi nào để trút giận, không ngờ kẻ thù lại tự tìm đến trước cửa!

"Anh đang nói linh tinh gì vậy, chúng ta đâu thể lấy trứng chọi đá?? Nhìn xem, bọn chúng đông tới như vậy, lại còn có vũ khí trong tay. Anh chỉ có một mình, làm sao đánh lại chúng được?" Chu Nhược Mai lo lắng nói.

"Yên tâm đi Dư Hân, em sẽ biết ngay thôi." Lê Uy Long nói một cách bình tĩnh. Trong mắt anh lúc này chỉ ngùn ngụt sát khí, những kẻ này đã dám dẫn xác tới đây thì chắc chắn không có ngày trở về.


"Anh đừng có dại dột thế, bọn chúng chính là những kẻ đã giết bố đêm hôm đó, tất cả bọn chúng đều rất độc ác, nhất định không tha cho anh đâu, hãy tận dụng thời gian mà chạy trốn với em!" Chu Nhược Mai vừa nói, vừa kéo mạnh tay Lê Uy Long, cố gắng lôi anh đi.

Nhưng một phụ nữ yếu đuối như cô sao có thể đẩy Lê Uy Long đang ngùn ngụt sát khí kia đi được?

"Bọn chúng đã tự dẫn xác đến đây, làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội này? Chính chúng đã gi3t chết cha anh, hôm nay anh phải thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho ông ấy!!" Lê Uy Long gầm lên giận dữ.

Trong khi Lê Uy Long nói, Vương Tử Lan đã đưa từng nhóm đàn em trong bang ra đứng đầy phía trước, bao vây anh và Chu Nhược Mai.

Lúc này, Vương Tử Lan cảm thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã không còn đường nào để trốn thoát, liền bước ra và nói một cách tự mãn: "Chạy đi, có giỏi thì chạy xem nào!! Nhìn xem chúng mày sẽ chạy đi đâu được??"

"Trong từ điển của tao, chưa bao giờ có từ “chạy”." Lê Uy Long lạnh lùng nói.

"Tốt! Mà tóm lại, dù mày có muốn cũng chẳng chạy được đâu! Vừa nãy mày đã làm tổn thương cậu chủ Trương, nếu khôn hồn thì quỳ ngay xuống và tự đánh một đòn thật mạnh vào đầu cho tao xem, rồi đích thân gửi vợ mày đến nhà của cậu Trương, tao có thể xem xét mà tha cho cái mạng chó của mày." Vương Tử Lan nói.

"Đừng có nói bừa! Chồng tôi là một người lính, anh ấy vừa mới trở về từ trận chiến ở phía Tây. Nếu anh dám động đến anh ấy, cả anh và người của anh sẽ khó mà toàn thây!" Chu Nhược Mai mạnh miệng nói, trong lúc này, sinh mạng là quan trọng nhất, Chu Nhược Mai chỉ đành nói dối để hy vọng Vương Tử Lan sẽ chùn mà tha cho họ.

"Hahaha, thế cơ à? Đừng có làm tao mắc cười! Loại vô dụng như nó mà cũng đòi đánh nhau với băng Hổ Báo lừng lẫy à? Thằng khốn này chỉ là con kiến trong mắt tao thôi. Không phải cha nó cũng mới bị chúng tao giết sao?" Vương Tử Lan khinh bỉ nhìn Lê Uy Long nói, không hề coi anh ra gì.

Chu Nhược Mai run lên vì tức giận.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện