Long Uy Chiến Thần

Chương 629: Chúng ta mau tham luận thôi





Chu Nhược Mai vừa định đứng dậy, thì Nguyễn Tú Cẩm đang ngủ say trở mình ôm lấy cô, hơn nữa còn dùng chân gác lên người cô!

Chu Nhược Mai bỗng chốc ngơ ngác.

Nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm còn đang ngủ say, Chu Nhược Mai nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra, đưa cho cô ấy một cái gối để cô ấy ôm, sau đó lại nhấc chân cô ấy ra, rồi lẳng lặng chuồn ra.

Sau khi thoát ra, bộ dạng Chu Nhược Mai chẳng khác gì ăn trộm, rón ra rón rén rời khỏi phòng, đi về phía phòng của Lê Uy Long.

Từ cái đêm nhìn thấy Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan hôn nhau ở sân bóng, Chu Nhược Mai càng cảm thấy bất an, nhất định phải sớm kéo ông chồng mình về, nếu không sớm muộn cũng sẽ có chuyện!


Nhìn thấy trận đơn chiến giữa Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan, hai người ở trên sân bay qua bay lại, sức lực ngang nhau, Chu Nhược Mai thậm chí còn cảm thấy, Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan càng giống một đôi trời sinh!

Vì thế, cô buông bỏ sự dè dặt của mình, không cần sĩ diện cũng phải đến tìm Lê Uy Long, gạo nấu thành cơm với anh cho bằng được!

Chỉ bằng cách để Lê Uy Long nếm trải vị ngọt, anh ta mới có thể bị mắc kẹt vững chắc!

Khi đến cửa phòng của Lê Uy Long, Chu Nhược Mai nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện cửa không khóa, cô liền mở cửa bước vào.

Lúc này, Lê Uy Long đã không còn múa kiếm nữa, đang ngồi trên giường nghỉ ngơi dưỡng thần, đợi Chu Nhược Mai đến.

Nếu cứ múa kiếm không ngừng thế này sẽ khiến bản thân mệt mỏi, đợi lát nữa làm sao làm ăn gì được với Chu Nhược Mai đây?

“Dư Hân, cuối cùng em cũng đến rồi!” Lê Uy Long vui mừng khôn xiết khi thấy Chu Nhược Mai đến.

“Dạ.” Ngay khi vừa bước vào phòng Lê Uy Long, nhịp tim của cô bỗng nhiên đập nhanh, sắc mặt cũng ửng đỏ.

Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai mặc một bộ pyjama mỏng màu hồng, cảnh vật bên trong hiện ra mờ ảo, khuôn mặt ửng hồng xinh xắn, nét quyến rũ khiến anh lập tức choáng ngợp.


“Dư Hân, mau mau qua đây ngồi.” Lê Uy Long đứng lên, giọng nói có chút khô khốc.

Lúc này Chu Nhược Mai nhìn thấy góc tường có vết thần kiếm Tiểu Lâu Thính Vũ quét qua, bỗng chốc giật mình, hỏi: “Anh mang thanh kiếm đó để ở đây làm gì? Anh muốn hù em chết à!”

"Vừa nãy anh mới luyện kiếm một chút, cho nên để kiếm ở đây. Kiếm đâu có biết tự giết người, em sợ cái gì?" Lê Uy Long nói.

“Vừa rồi anh luyện Hiên Viên Cửu Kiếm sao?” Chu Nhược Mai hỏi.

“Không, anh chỉ tùy tiện múa vài đường, không có luyện Hiên Viên Cửu Kiếm.” Lê Uy Long nói.

“Sao anh không luyện thử Hiên Viên Cửu Kiếm?” Chu Nhược Mai hỏi.

"Anh cảm thấy luyện Hiên Viên Cửu Kiếm không có ý nghĩa gì! Bây giờ lại không phải là thời kỳ vũ khí lạnh, còn luyện kiếm làm gì nữa? Cho dù kiếm pháp có lợi hại, cũng không chống lại được uy lực của hỏa tiễn. ”Lê Uy Long nói.

"Tuy nói như thế, những hỏa tiễn không phải tùy tiện muốn dùng là có thể dùng được, còn kiếm thì có thể. Lẽ nào có người muốn giết anh, anh có thể dùng hỏa tiễn cho nổ hắn chết sao? KHông sợ nổ trúng người vô tội à?" Chu Nhược Mai nói.

"Ừm, em nói cũng có lý, anh rảnh sẽ nghiên cứu lại Hiên Viên Cửu Kiếm, bây giờ, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta, không phải là vấn đề luyện kiếm." Lê Uy Long nói.

“Vậy nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là làm gì?” Chu Nhược Mai hỏi.


“Đương nhiên là tạo người rồi, anh muốn em sinh con cho anh.” Lê Uy Long nói.

“Đáng ghét, sao anh lại hạ lưu như vậy, đầu óc toàn nghĩ mấy thứ này.” Sắc mặt Chu Nhược Mai lập tức ửng đỏ. Tuy cô đến phòng của Lê Uy Long, cũng là vì chuyện này, nhưng vì để giữ gìn hình tượng thục nữ, cô vẫn là nên làm bộ một chút.

"Đây không phải là hạ lưu, mà là chuyện bình thường giữa vợ chồng với nhau, nếu không nam nữ kết hôn làm gì chứ? Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải mau tham luận thôi, nếu không ngày mai anh lại phải đi rồi." Lê Uy Long nói.

“Ngày mai anh đi đâu?” Chu Nhược Mai hỏi.

“Anh đến thành phố Bắc Giang.” Lê Uy Long nói.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện