Long Uy Chiến Thần
Chương 795: Có thể thắng không?
“Lê hộ soái đã đồng ý phái sư đoàn dũng sĩ đến chi viện, sư đoàn dũng sĩ hành động rất nhanh chóng, chắc rất nhanh sẽ đến thôi.” Phạm Cương nói.
“Lê Uy Long phái bao nhiêu quân đến chi viện chúng ta?” Bình Loan lại hỏi.
“Ba mươi triệu quân.” Phạm Cương nói.
“Quân địch cũng có ba mươi triệu quân, hơn nữa trang bị tinh xảo, sư đoàn dũng sĩ có thể đánh thắng được bọn chúng sao?” Bình Loan lại hỏi.
Advertisement
“Nói nhảm, sư đoàn dũng sĩ là sư đoàn át chủ bài chính của Lê hộ soái, đi theo Lê hộ soái Nam chinh Bắc chiến, bách chiến bách thắng, chỉ cần sư đoàn dũng sĩ vừa đến thì những quân địch này nhất định sẽ bị tiêu diệt.” Phạm Cương nói.
“Lợi hại như vậy sao?” Bình Loan nửa tin nửa ngờ.
“Tin hay không tùy cô, đợi lát nữa cô sẽ biết.” Phạm Cương nói xong thì tiếp tục chiến đấu.
Advertisement
Bây giờ đại địch đang ở trước mặt, Bình Loan cũng không rảnh nói nhiều với Phạm Cương, cũng tập trung vào chiến đấu.
Bác sĩ, y tá trong bệnh viện nhìn thấy nhiều quân địch tập kích như vậy, cũng bắt đầu hoảng sợ.
“Mọi người đừng hoảng sợ, tiếp tục cứu giúp bệnh nhân, sẽ không có chuyện gì đâu!” Phạm Cương vừa chiến đấu vừa lo lắng nói với các bác sĩ trong bệnh viện.
Bây giờ nhiều chiến sĩ bị thương nặng đang đợi được cấp cứu, Phạm Cương thấy bác sĩ hoảng sợ, đương nhiên rất lo lắng.
“Được, được, mọi người tiếp tục cứu người, đừng hoảng.” Viện trưởng nói.
Vì vậy các bác sĩ, y tá lại bắt đầu tiếp tục cứu chữa những người bị thương nặng.
Phạm Cương chỉ có mười lăm triệu quân, quân địch có ba mươi triệu, hơn nữa trang bị tinh xảo, thực lực lại chênh lệch xa, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm.
Đang lúc quân địch sắp công phá được bệnh viện thì đột nhiên truyền đến tiếng động rung chuyển trời đất!
Những quân địch đang tiến công bỗng kinh ngạc.
Chỉ thấy một đội sư đoàn được trang bị tinh xảo, lái xe tăng, xe bọc thép đang đằng đằng sát khí xông đến.
“Ầm ầm ầm…”
“Lộc cộc lộc cộc…”
Sư đoàn được trang bị tốt này vừa đến đã lập tức nổ súng về phía quân địch.
“A a a…” Quân địch lập tức bị oanh kích, kêu la thảm thiết không ngừng, liên tục ngã xuống từng mảng lớn.
Lúc Phạm Cương nhìn thấy sư đoàn được trang bị tốt này đến thì lập tức mừng rỡ!
Bởi vì sư đoàn trang bị tinh xảo này chính là đội quân của sư đoàn dũng sĩ!
“Viện quân của chúng ta đến rồi, giết!” Phạm Cương kích động hét lớn.
Đội quân của anh ấy nhìn thấy viện quân đến, tinh thần đều trở nên phấn chấn, càng thêm anh dũng giết địch.
Bình Loan nhìn thấy trang bị của sư đoàn dũng sĩ tinh xảo như thế, cũng phấn chấn tinh thần, dẫn đầu người của cục công an thành phố anh dũng giết địch.
Trang bị của quân địch của không kém, lập tức đối chiến với sư đoàn dũng sĩ…
Ở nhà họ Trần lúc này.
Arnold tối nay cũng không ngủ.
Bởi vì anh ta biết đối thủ mạnh nhất của mình Lê Uy Long đã đến thành Đà Lạt.
Anh ta muốn phân cao thấp với Lê Uy Long ở thành Đà Lạt, đánh một ván cờ lớn.
Lúc này, một tên tướng lĩnh của quân địch vội chạy đến, nói: “Trung tướng, quân đội chúng ta phái đến tấn công bệnh viện đã gặp phải sự công kích mạnh mẽ của một đội quân Long Quốc được trang bị tinh xảo!”
“Là đội quân nào của Long Quốc công kích quân ta?” Arnold hỏi.
“Là sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long!” Tướng lĩnh quân địch nói.
“Lê Uy Long vậy mà xuất động sư đoàn dũng sĩ, lẽ nào anh ta không sợ tôi phái kỳ binh đến biệt thự Tinh Nguyệt đột kích anh ta sao?” Arnold hơi kinh ngạc hỏi.
“Lê Uy Long chỉ phái ba mươi triệu đội quân của sư đoàn dũng sĩ thôi, vẫn còn một trăm hai mươi triệu quân số đóng quân xung quanh biệt thự của anh ta.” Tướng lĩnh quân địch nói.
“Hóa ra là như vậy, anh ta phái ra đội quân ba mươi triệu quân, chúng ta cũng phái ba mươi triệu đội quân đến tấn công bệnh viện, vậy để bọn họ quyết một trân tử chiến với ba mươi triệu quân sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long đi!” Arnold nói.
“Quân số hai bên địch ta về cơ bản như nhau, trang bị cũng tinh nhuệ như nhau, tình hình chiến đấu nhất định sẽ rất thảm thiết, chúng ta vì sao không tăng thêm binh để tiêu diệt ba mươi triệu quân sư đoàn dũng sĩ ở bệnh viện?” Tướng lĩnh quân địch hỏi.
“Lê Uy Long phái bao nhiêu quân đến chi viện chúng ta?” Bình Loan lại hỏi.
“Ba mươi triệu quân.” Phạm Cương nói.
“Quân địch cũng có ba mươi triệu quân, hơn nữa trang bị tinh xảo, sư đoàn dũng sĩ có thể đánh thắng được bọn chúng sao?” Bình Loan lại hỏi.
Advertisement
“Nói nhảm, sư đoàn dũng sĩ là sư đoàn át chủ bài chính của Lê hộ soái, đi theo Lê hộ soái Nam chinh Bắc chiến, bách chiến bách thắng, chỉ cần sư đoàn dũng sĩ vừa đến thì những quân địch này nhất định sẽ bị tiêu diệt.” Phạm Cương nói.
“Lợi hại như vậy sao?” Bình Loan nửa tin nửa ngờ.
“Tin hay không tùy cô, đợi lát nữa cô sẽ biết.” Phạm Cương nói xong thì tiếp tục chiến đấu.
Advertisement
Bây giờ đại địch đang ở trước mặt, Bình Loan cũng không rảnh nói nhiều với Phạm Cương, cũng tập trung vào chiến đấu.
Bác sĩ, y tá trong bệnh viện nhìn thấy nhiều quân địch tập kích như vậy, cũng bắt đầu hoảng sợ.
“Mọi người đừng hoảng sợ, tiếp tục cứu giúp bệnh nhân, sẽ không có chuyện gì đâu!” Phạm Cương vừa chiến đấu vừa lo lắng nói với các bác sĩ trong bệnh viện.
Bây giờ nhiều chiến sĩ bị thương nặng đang đợi được cấp cứu, Phạm Cương thấy bác sĩ hoảng sợ, đương nhiên rất lo lắng.
“Được, được, mọi người tiếp tục cứu người, đừng hoảng.” Viện trưởng nói.
Vì vậy các bác sĩ, y tá lại bắt đầu tiếp tục cứu chữa những người bị thương nặng.
Phạm Cương chỉ có mười lăm triệu quân, quân địch có ba mươi triệu, hơn nữa trang bị tinh xảo, thực lực lại chênh lệch xa, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm.
Đang lúc quân địch sắp công phá được bệnh viện thì đột nhiên truyền đến tiếng động rung chuyển trời đất!
Những quân địch đang tiến công bỗng kinh ngạc.
Chỉ thấy một đội sư đoàn được trang bị tinh xảo, lái xe tăng, xe bọc thép đang đằng đằng sát khí xông đến.
“Ầm ầm ầm…”
“Lộc cộc lộc cộc…”
Sư đoàn được trang bị tốt này vừa đến đã lập tức nổ súng về phía quân địch.
“A a a…” Quân địch lập tức bị oanh kích, kêu la thảm thiết không ngừng, liên tục ngã xuống từng mảng lớn.
Lúc Phạm Cương nhìn thấy sư đoàn được trang bị tốt này đến thì lập tức mừng rỡ!
Bởi vì sư đoàn trang bị tinh xảo này chính là đội quân của sư đoàn dũng sĩ!
“Viện quân của chúng ta đến rồi, giết!” Phạm Cương kích động hét lớn.
Đội quân của anh ấy nhìn thấy viện quân đến, tinh thần đều trở nên phấn chấn, càng thêm anh dũng giết địch.
Bình Loan nhìn thấy trang bị của sư đoàn dũng sĩ tinh xảo như thế, cũng phấn chấn tinh thần, dẫn đầu người của cục công an thành phố anh dũng giết địch.
Trang bị của quân địch của không kém, lập tức đối chiến với sư đoàn dũng sĩ…
Ở nhà họ Trần lúc này.
Arnold tối nay cũng không ngủ.
Bởi vì anh ta biết đối thủ mạnh nhất của mình Lê Uy Long đã đến thành Đà Lạt.
Anh ta muốn phân cao thấp với Lê Uy Long ở thành Đà Lạt, đánh một ván cờ lớn.
Lúc này, một tên tướng lĩnh của quân địch vội chạy đến, nói: “Trung tướng, quân đội chúng ta phái đến tấn công bệnh viện đã gặp phải sự công kích mạnh mẽ của một đội quân Long Quốc được trang bị tinh xảo!”
“Là đội quân nào của Long Quốc công kích quân ta?” Arnold hỏi.
“Là sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long!” Tướng lĩnh quân địch nói.
“Lê Uy Long vậy mà xuất động sư đoàn dũng sĩ, lẽ nào anh ta không sợ tôi phái kỳ binh đến biệt thự Tinh Nguyệt đột kích anh ta sao?” Arnold hơi kinh ngạc hỏi.
“Lê Uy Long chỉ phái ba mươi triệu đội quân của sư đoàn dũng sĩ thôi, vẫn còn một trăm hai mươi triệu quân số đóng quân xung quanh biệt thự của anh ta.” Tướng lĩnh quân địch nói.
“Hóa ra là như vậy, anh ta phái ra đội quân ba mươi triệu quân, chúng ta cũng phái ba mươi triệu đội quân đến tấn công bệnh viện, vậy để bọn họ quyết một trân tử chiến với ba mươi triệu quân sư đoàn dũng sĩ của Lê Uy Long đi!” Arnold nói.
“Quân số hai bên địch ta về cơ bản như nhau, trang bị cũng tinh nhuệ như nhau, tình hình chiến đấu nhất định sẽ rất thảm thiết, chúng ta vì sao không tăng thêm binh để tiêu diệt ba mươi triệu quân sư đoàn dũng sĩ ở bệnh viện?” Tướng lĩnh quân địch hỏi.
Bình luận truyện