Long Uy Chiến Thần
Chương 804: Vui vẻ
Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long đồng ý, trong lòng lập tức vui như nở hoa.
Có điều, cô lập tức nhớ đến vừa rồi cô mới dậy còn chưa rửa mặt, liền nói với anh: “Anh ngủ trước đi, em đi đánh răng rửa mặt cái đã rồi ngủ tiếp.”
“Không phải em muốn ngủ tiếp à? Còn phải đánh răng rửa mặt làm gì?” Lê Uy Long không hiểu chút nào hỏi.
“Em thích thế, anh quản được hả?” Chu Nhược Mai nói.
Advertisement
Cô là nghĩ như vầy, bản thân vừa mới dậy, nếu trong miệng có mùi thì sao?
Nếu lát nữa cùng với Lê Uy Long làm loại chuyện kia, vậy thì không tránh khỏi muốn hôn môi. Nếu như có mùi hôi vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô mất.
Cô phải để một mặt hoàn mỹ nhất của mình cho Lê Uy Long, để anh cảm nhận được môi thơm của mình.
Advertisement
“Được rồi, vậy thì tùy em, em thích làm gì thì làm đi, anh ngủ trước đây.” Lê Uy Long đã một đêm không ngủ, quả thật vô cùng mệt mỏi, vậy nên muốn nằm một chút.
Chu Nhược Mai cũng không muốn nói nhảm với anh nữa liền lập tức đi vào trong phòng vệ sinh súc miệng.
Lê Uy Long nằm ở trong chăn ấm, ngửi mùi hương của Chu Nhược Mai lưu lại trong chăn cũng có một trận ý loạn tình mê.
Quyết chiến ở Đà Lạt sắp tới, anh phải đối mặt chính là hai chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của nước địch. Anh cũng không nắm chắc trăm phần trăm nhất định có thể phá được địch, không biết bản thân anh có bị chết trận hay không.
Anh cũng muốn trong khi mình còn sống được trải nghiệm một chút cảm giác của chuyện vợ chồng.
Nếu không thể trải nghiệm sự vui sướng trong chuyện nam nữ, anh rời khỏi thế giới này sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cuộc đời của mình sẽ không hoàn chỉnh.
…
Chu Nhược Mai ở trong phòng vệ sinh đánh răng rất tỷ mỉ, hơn nữa còn đánh hai lần, sau đó lại rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, cô lại rất nghiêm túc chải đầu.
Nghĩ lát nữa sẽ cùng Lê Uy Long làm chuyện cô mong chờ đã lâu kia, tim cô liền đập nhanh, vừa mong chờ lại có hơi sợ.
Bởi vì vừa rồi ở ngoài cửa phòng tắm, cô nhìn thấy thứ không nên nhìn kia, bắt đầu có chút lo lắng cô có thể không dung nhập được…
Có điều nghĩ bản thân cô sớm muộn gì cũng phải trải qua cửa ải này, cô vẫn nên vững tâm, không được chùn bước.
Sau khi chải đầu xong, Chu Nhược Mai lại trang điểm nhạt một chút.
Cô muốn đưa một mặt hoàn mỹ nhất của mình cho Lê Uy Long.
…
Tối hôm qua, chiến thần bất bại Arnold của nước Liệp Ưng và chiến thần vô địch Taylor của nước Cự Hùng cũng là một đêm không ngủ.
Tối qua, Arnold không ngừng chuẩn bị kế hoạch, chỉ huy binh lực của hắn tấn công vào phía Tây Đà Lạt.
Chỉ có điều, bên phía Lê Uy Long cũng đang điều động binh sĩ cố gắng bảo vệ phía Tây và phía Bắc thành phố.
Trận giao chiến tối qua, binh mã của Arnold ở phía Tây không cách nào tiến lên được một bước.
Còn tối qua binh mã của Taylor cũng không ngừng tấn công vào phía Bắc thành phố nhưng cũng gặp phải tướng sĩ của Long Quốc ngoan cường chống cự.
Dưới sự chỉ huy của Lê Uy Long, tướng sĩ Long Quốc đã bảo vệ được phía Tây và phía Bắc Đà Lạt. Binh mã hai bên địch ta ở thành phố Đà Lạt tiến vào trạng thái giằng co, ai cũng không cách nào tiến lên được một bước.
Đến khi trời sáng, Arnold và Taylor đều biết binh mã của bọn họ trải qua một đêm chiến đấu đã mệt mỏi không chịu nổi. Vậy nên liền hạ lệnh ngừng tấn công, nghỉ ngơi phục hồi trước, tùy thời lại tiến công tiếp.
Lúc này, ở trong phòng Arnold.
“Tướng quân, Chu Lệ Ngọc ở trong tay chúng ta đã một đêm rồi, nhưng hình như Lê Uy Long vẫn không có ý muốn đến cứu cô ta?” Một tướng lĩnh bên địch nói.
“Nếu như Lê Uy Long không đến, chúng ta liền làm theo kế hoạch ban đầu, tối nay hung hăng làm nhục cô ta, ép Lê Uy Long đến!” Arnold nói.
“Vâng!” Tướng địch đáp.
“Tôi đã thức cả đêm, giờ có hơi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, các cậu đều lui xuống đi!” Arnold nói.
“Vâng!” Đám quân địch đều đồng thanh đáp, sau đó lui ra khỏi phòng.
Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt.
Chu Nhược Mai đã rửa mặt xong, đồng thời cũng trang điểm xong xuôi.
Nghĩ đến lát nữa liền xảy ra chuyện kia, mặt cô lập tức lại đỏ ửng lên.
Cô đã đợi thời khắc này, đợi thật sự quá lâu rồi.
Sau khi làm tốt chuẩn bị tâm lý, cô liền đỏ mặt đi ra khỏi nhà vệ sinh, xuân tâm nhộn nhạo đi đến bên giường…
Có điều, cô lập tức nhớ đến vừa rồi cô mới dậy còn chưa rửa mặt, liền nói với anh: “Anh ngủ trước đi, em đi đánh răng rửa mặt cái đã rồi ngủ tiếp.”
“Không phải em muốn ngủ tiếp à? Còn phải đánh răng rửa mặt làm gì?” Lê Uy Long không hiểu chút nào hỏi.
“Em thích thế, anh quản được hả?” Chu Nhược Mai nói.
Advertisement
Cô là nghĩ như vầy, bản thân vừa mới dậy, nếu trong miệng có mùi thì sao?
Nếu lát nữa cùng với Lê Uy Long làm loại chuyện kia, vậy thì không tránh khỏi muốn hôn môi. Nếu như có mùi hôi vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô mất.
Cô phải để một mặt hoàn mỹ nhất của mình cho Lê Uy Long, để anh cảm nhận được môi thơm của mình.
Advertisement
“Được rồi, vậy thì tùy em, em thích làm gì thì làm đi, anh ngủ trước đây.” Lê Uy Long đã một đêm không ngủ, quả thật vô cùng mệt mỏi, vậy nên muốn nằm một chút.
Chu Nhược Mai cũng không muốn nói nhảm với anh nữa liền lập tức đi vào trong phòng vệ sinh súc miệng.
Lê Uy Long nằm ở trong chăn ấm, ngửi mùi hương của Chu Nhược Mai lưu lại trong chăn cũng có một trận ý loạn tình mê.
Quyết chiến ở Đà Lạt sắp tới, anh phải đối mặt chính là hai chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của nước địch. Anh cũng không nắm chắc trăm phần trăm nhất định có thể phá được địch, không biết bản thân anh có bị chết trận hay không.
Anh cũng muốn trong khi mình còn sống được trải nghiệm một chút cảm giác của chuyện vợ chồng.
Nếu không thể trải nghiệm sự vui sướng trong chuyện nam nữ, anh rời khỏi thế giới này sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cuộc đời của mình sẽ không hoàn chỉnh.
…
Chu Nhược Mai ở trong phòng vệ sinh đánh răng rất tỷ mỉ, hơn nữa còn đánh hai lần, sau đó lại rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, cô lại rất nghiêm túc chải đầu.
Nghĩ lát nữa sẽ cùng Lê Uy Long làm chuyện cô mong chờ đã lâu kia, tim cô liền đập nhanh, vừa mong chờ lại có hơi sợ.
Bởi vì vừa rồi ở ngoài cửa phòng tắm, cô nhìn thấy thứ không nên nhìn kia, bắt đầu có chút lo lắng cô có thể không dung nhập được…
Có điều nghĩ bản thân cô sớm muộn gì cũng phải trải qua cửa ải này, cô vẫn nên vững tâm, không được chùn bước.
Sau khi chải đầu xong, Chu Nhược Mai lại trang điểm nhạt một chút.
Cô muốn đưa một mặt hoàn mỹ nhất của mình cho Lê Uy Long.
…
Tối hôm qua, chiến thần bất bại Arnold của nước Liệp Ưng và chiến thần vô địch Taylor của nước Cự Hùng cũng là một đêm không ngủ.
Tối qua, Arnold không ngừng chuẩn bị kế hoạch, chỉ huy binh lực của hắn tấn công vào phía Tây Đà Lạt.
Chỉ có điều, bên phía Lê Uy Long cũng đang điều động binh sĩ cố gắng bảo vệ phía Tây và phía Bắc thành phố.
Trận giao chiến tối qua, binh mã của Arnold ở phía Tây không cách nào tiến lên được một bước.
Còn tối qua binh mã của Taylor cũng không ngừng tấn công vào phía Bắc thành phố nhưng cũng gặp phải tướng sĩ của Long Quốc ngoan cường chống cự.
Dưới sự chỉ huy của Lê Uy Long, tướng sĩ Long Quốc đã bảo vệ được phía Tây và phía Bắc Đà Lạt. Binh mã hai bên địch ta ở thành phố Đà Lạt tiến vào trạng thái giằng co, ai cũng không cách nào tiến lên được một bước.
Đến khi trời sáng, Arnold và Taylor đều biết binh mã của bọn họ trải qua một đêm chiến đấu đã mệt mỏi không chịu nổi. Vậy nên liền hạ lệnh ngừng tấn công, nghỉ ngơi phục hồi trước, tùy thời lại tiến công tiếp.
Lúc này, ở trong phòng Arnold.
“Tướng quân, Chu Lệ Ngọc ở trong tay chúng ta đã một đêm rồi, nhưng hình như Lê Uy Long vẫn không có ý muốn đến cứu cô ta?” Một tướng lĩnh bên địch nói.
“Nếu như Lê Uy Long không đến, chúng ta liền làm theo kế hoạch ban đầu, tối nay hung hăng làm nhục cô ta, ép Lê Uy Long đến!” Arnold nói.
“Vâng!” Tướng địch đáp.
“Tôi đã thức cả đêm, giờ có hơi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, các cậu đều lui xuống đi!” Arnold nói.
“Vâng!” Đám quân địch đều đồng thanh đáp, sau đó lui ra khỏi phòng.
Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt.
Chu Nhược Mai đã rửa mặt xong, đồng thời cũng trang điểm xong xuôi.
Nghĩ đến lát nữa liền xảy ra chuyện kia, mặt cô lập tức lại đỏ ửng lên.
Cô đã đợi thời khắc này, đợi thật sự quá lâu rồi.
Sau khi làm tốt chuẩn bị tâm lý, cô liền đỏ mặt đi ra khỏi nhà vệ sinh, xuân tâm nhộn nhạo đi đến bên giường…
Bình luận truyện