Long Uy Chiến Thần
Chương 807: Muốn giết anh
“Tôi sẽ giết Lê Uy Long, chủ soái của quân địch trước!” Arnold nói.
“Lê Uy Long là sộ soái bảo vệ số một của Long Quốc, nào có dễ dàng giết được hắn như vậy? Cậu định giết hắn thế nào?” Taylor hỏi.
“Em họ Chu Lệ Ngọc của vợ Lê Uy Long hiện đang nằm trong tay tôi, tôi sẽ dùng Chu Lệ Ngọc làm mồi nhử, dẫn dụ Lê Uy Long đến cứu cô ta, từ đó gi3t chết hắn.” Arnold nói.
“Lê Uy Long là thống soái của vạn quân, có lẽ sẽ không vì cứu một người phụ nữ mà đích thân ra tay đâu.” Taylor nói.
Advertisement
“Chu Lệ Ngọc là em vợ của Lê Uy Long, mà hắn lại là chiến thần số một Long Quốc, là nhân vật tồn tại như thần trong cảm nhận của tướng sĩ Long Quốc. Nếu ngay cả em vợ mình mà hắn cũng không cứu được, vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Vì thế tôi cược chắc chắn hắn sẽ đến.” Arnold tự tin nói.
“Ngộ nhỡ hắn không tự mình đến thì sao? Hắn có thể phái người đến, không nhất định đích thân hắn sẽ đến.” Taylor không chắc chắn.
“Điều này tôi sẽ tự có cách để hắn phải tự mình đến. Nếu qua tối nay, tôi không gi3t chết được Lê Uy Long, thì ngày mai tôi tiến công cũng chưa muộn. Mong anh cho tôi thời gian một đêm.” Arnold nói.
Advertisement
“Được, vậy tôi đợi tin tốt của cậu.” Taylor đáp.
“Tôi sẽ khiến Lê Uy Long không nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Chỉ cần hắn chết, quân địch Long Quốc sẽ như rắn mất đầu, nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó chúng ta có thể mạnh mẽ như vũ bão, tiến thẳng một mạch, một lần đánh chiếm cả Long Quốc.” Arnold nói.
“Lê Uy Long là chiến thần thiên long của Long Quốc, không có dễ dàng đối phó như vậy. Cậu cũng không thể xem thường.” Taylor nhắc nhở.
“Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận. Anh không thể xem trọng ý chí của người khác mà hủy điệt uy phong của mình được! Đừng quên, chúng ta cũng là chiến thần bất bại và chiến thần vô địch đấy!” Arnold nói.
“Tôi sợ cậu khinh địch nên mới nhắc nhở cậu. Cậu là chiến thần vô địch, đạo lý kiêu ngạo khinh địch chắn sẽ thất bại cậu hẳn là hiểu được.” Taylor cảm thấy dường như Arnold có hơi kiêu ngạo, vậy nên không ngừng nhắc nhở hắn.
“Được rồi, tôi biết rồi. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi phải bắt đầu bố trí đây.” Arnold có chút giận dữ nói.
Sau khi cúp điện thoại, Arnold liền gọi tướng lĩnh chủ yếu dưới trướng của hắn vào.
“Hiện giờ đội quân ở thành phố Đà Lạt của chúng ta gặp phải quân địch Long Quốc ương ngạnh ngăn chặn, không có cách nào mở rộng thành quả chiến đấu. Bởi vì chúng ta mới chiếm được một nửa thành phố Đà Lạt, dẫn đến phần lớn binh mã của chúng ta không có chỗ đóng binh, chỉ có thể trú đóng trên biển. Vậy nên, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng chiếm được cả thành phố Đà Lạt.” Arnold nói.
“Tướng quân, chiến thần số một Long Quốc Lê Uy Long đã trấn giữ ở Đà Lạt, chúng ta gặp phải đối thủ cường đại, vậy nên mới không cách nào mở rộng chiến tích.” Một tướng địch nói.
“Tôi biết, vì thế chúng ta muốn mở rộng chiến tích thì trước hết phải trừ bỏ Lê Uy Long.” Arnold lại nói.
“Em vợ của Lê Uy Long nằm trong tay chúng ta một ngày một đêm rồi, nhưng Lê Uy Long lại chậm chạp không có hành động gì. Chúng ta phải trừ bỏ hắn thế nào?” Một tướng địch khác lên tiếng.
“Tối nay Lê Uy Long nhất định sẽ đến.” Arnold tự tin nói.
“Sao tướng quân có thể kết luận Lê Uy Long chắc chắn sẽ đến?” Lại có một tướng địch hỏi.
“Tối nay, chúng ta công khai hung hăng làm nhục em vợ Chu Lệ Ngọc của Lê Uy Long, tôi không tin hắn còn có thể nhịn được không đến cứu cô ta!” Arnold nói.
“Được! Vậy thì cứ làm theo tướng quân nói đi!” Tất cả tướng địch liền đáp.
“Chỉ có điều, trước khi làm nhục Chu Lệ Ngọc, bố trí binh lực của chúng ta ở nhà họ Trần cần phải thay đổi một chút.” Arnold nói.
“Bố trí binh lực hiện giờ của chúng ta đã rất hoàn mỹ rồi. Nếu Lê Uy Long dám đến, thì sẽ biến thành cá bơi nằm chậu, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Vì sao phải thay đổi bố trí?” Một tướng địch không hiểu hỏi.
“Bởi vì bố trí binh lực của chúng ta đã bố trí một ngày một đêm, mà đặc công của Long Quốc ở mọi nơi, tôi lo lắng bố trí binh lực của chúng ta đã bị đặc công Long Quốc biết được. Vậy nên cần phải đổi lại một chút.” Arnold nói.
“Tướng quân nói có lý. Vẫn là tướng quân cẩn thận.” Tướng địch nói.
“Chín giờ tối nay bắt đầu bố trí lại lần nữa, sau đó mang Chu Lệ Ngọc ra công khai làm nhục!” Arnold nói.
“Vâng!” Tất cả tướng lĩnh đồng thanh đáp.
Thời gian bất tri bất giác đã đến chín giờ tối.
Lúc này, mười vạn tinh binh từ khu vực chiến đấu phía Nam chạy đến đã đến dưới chân núi Tinh Nguyệt.
Bởi vì núi Tinh Nguyệt không chứa được nhiều binh mã như vậy, Lê Uy Long liền để cho mười vạn tinh binh này đóng quân ở dưới chân núi, tùy thời đợi lệnh.
Hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ đợi thời gian đến liền có thể dùng tên tinh chuẩn công kích vào bố trí phòng vệ của quân địch ở xung quanh nhà họ Trần, một lần phá hủy hết.
Lúc này cách kế hoạch hành động của Lê Uy Long chỉ còn một tiếng nữa.
Lê Uy Long để Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng trở về trong phòng tránh đi, sau đó cho gọi chúng tướng lĩnh dưới trướng vào trong phòng khách của biệt thự bắt đầu sắp xếp phương án hành động với bọn họ.
“Hiện giờ còn có một tiếng nữa là phải tiến hành quyết chiến với quân địch. Trước tiên thông báo cho Trương Minh Nguyệt để cô ấy chỉ huy thành viên tổ đặc công Shadow rút khỏi nhà họ Trần, tránh bị tên lửa ngộ thương.” Lê Uy Long nói.
“Vâng!” Một nhân viên tình báo lập tức phát mật điện rời khỏi nhà họ Trần cho Trương Minh Nguyệt.
Trương Minh Nguyệt nhận được mật điện rời khỏi nhà họ Trần liền lập tức âm thầm liên hệ với các thành viên trong tổ đặc công Shadow đang lẫn trong quân địch chuẩn bị lặng lẽ rút lui.
Mà ngay trong lúc bọn họ chuẩn bị lặng lẽ rút lui thì nhìn thấy quân địch bố trí ở các vị trí trọng điểm xung quanh nhà họ Trần đột nhiên tiến hành điều động quy mô lớn!
Trương Minh Nguyệt và thành viên trong tổ đặc công Shadow đều không ngờ được vào thời điểm quan trọng nhất này, quân địch thế mà lại thay đổi vị trí bố trí phòng vệ!
“Lê Uy Long là sộ soái bảo vệ số một của Long Quốc, nào có dễ dàng giết được hắn như vậy? Cậu định giết hắn thế nào?” Taylor hỏi.
“Em họ Chu Lệ Ngọc của vợ Lê Uy Long hiện đang nằm trong tay tôi, tôi sẽ dùng Chu Lệ Ngọc làm mồi nhử, dẫn dụ Lê Uy Long đến cứu cô ta, từ đó gi3t chết hắn.” Arnold nói.
“Lê Uy Long là thống soái của vạn quân, có lẽ sẽ không vì cứu một người phụ nữ mà đích thân ra tay đâu.” Taylor nói.
Advertisement
“Chu Lệ Ngọc là em vợ của Lê Uy Long, mà hắn lại là chiến thần số một Long Quốc, là nhân vật tồn tại như thần trong cảm nhận của tướng sĩ Long Quốc. Nếu ngay cả em vợ mình mà hắn cũng không cứu được, vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Vì thế tôi cược chắc chắn hắn sẽ đến.” Arnold tự tin nói.
“Ngộ nhỡ hắn không tự mình đến thì sao? Hắn có thể phái người đến, không nhất định đích thân hắn sẽ đến.” Taylor không chắc chắn.
“Điều này tôi sẽ tự có cách để hắn phải tự mình đến. Nếu qua tối nay, tôi không gi3t chết được Lê Uy Long, thì ngày mai tôi tiến công cũng chưa muộn. Mong anh cho tôi thời gian một đêm.” Arnold nói.
Advertisement
“Được, vậy tôi đợi tin tốt của cậu.” Taylor đáp.
“Tôi sẽ khiến Lê Uy Long không nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Chỉ cần hắn chết, quân địch Long Quốc sẽ như rắn mất đầu, nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó chúng ta có thể mạnh mẽ như vũ bão, tiến thẳng một mạch, một lần đánh chiếm cả Long Quốc.” Arnold nói.
“Lê Uy Long là chiến thần thiên long của Long Quốc, không có dễ dàng đối phó như vậy. Cậu cũng không thể xem thường.” Taylor nhắc nhở.
“Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận. Anh không thể xem trọng ý chí của người khác mà hủy điệt uy phong của mình được! Đừng quên, chúng ta cũng là chiến thần bất bại và chiến thần vô địch đấy!” Arnold nói.
“Tôi sợ cậu khinh địch nên mới nhắc nhở cậu. Cậu là chiến thần vô địch, đạo lý kiêu ngạo khinh địch chắn sẽ thất bại cậu hẳn là hiểu được.” Taylor cảm thấy dường như Arnold có hơi kiêu ngạo, vậy nên không ngừng nhắc nhở hắn.
“Được rồi, tôi biết rồi. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi phải bắt đầu bố trí đây.” Arnold có chút giận dữ nói.
Sau khi cúp điện thoại, Arnold liền gọi tướng lĩnh chủ yếu dưới trướng của hắn vào.
“Hiện giờ đội quân ở thành phố Đà Lạt của chúng ta gặp phải quân địch Long Quốc ương ngạnh ngăn chặn, không có cách nào mở rộng thành quả chiến đấu. Bởi vì chúng ta mới chiếm được một nửa thành phố Đà Lạt, dẫn đến phần lớn binh mã của chúng ta không có chỗ đóng binh, chỉ có thể trú đóng trên biển. Vậy nên, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng chiếm được cả thành phố Đà Lạt.” Arnold nói.
“Tướng quân, chiến thần số một Long Quốc Lê Uy Long đã trấn giữ ở Đà Lạt, chúng ta gặp phải đối thủ cường đại, vậy nên mới không cách nào mở rộng chiến tích.” Một tướng địch nói.
“Tôi biết, vì thế chúng ta muốn mở rộng chiến tích thì trước hết phải trừ bỏ Lê Uy Long.” Arnold lại nói.
“Em vợ của Lê Uy Long nằm trong tay chúng ta một ngày một đêm rồi, nhưng Lê Uy Long lại chậm chạp không có hành động gì. Chúng ta phải trừ bỏ hắn thế nào?” Một tướng địch khác lên tiếng.
“Tối nay Lê Uy Long nhất định sẽ đến.” Arnold tự tin nói.
“Sao tướng quân có thể kết luận Lê Uy Long chắc chắn sẽ đến?” Lại có một tướng địch hỏi.
“Tối nay, chúng ta công khai hung hăng làm nhục em vợ Chu Lệ Ngọc của Lê Uy Long, tôi không tin hắn còn có thể nhịn được không đến cứu cô ta!” Arnold nói.
“Được! Vậy thì cứ làm theo tướng quân nói đi!” Tất cả tướng địch liền đáp.
“Chỉ có điều, trước khi làm nhục Chu Lệ Ngọc, bố trí binh lực của chúng ta ở nhà họ Trần cần phải thay đổi một chút.” Arnold nói.
“Bố trí binh lực hiện giờ của chúng ta đã rất hoàn mỹ rồi. Nếu Lê Uy Long dám đến, thì sẽ biến thành cá bơi nằm chậu, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Vì sao phải thay đổi bố trí?” Một tướng địch không hiểu hỏi.
“Bởi vì bố trí binh lực của chúng ta đã bố trí một ngày một đêm, mà đặc công của Long Quốc ở mọi nơi, tôi lo lắng bố trí binh lực của chúng ta đã bị đặc công Long Quốc biết được. Vậy nên cần phải đổi lại một chút.” Arnold nói.
“Tướng quân nói có lý. Vẫn là tướng quân cẩn thận.” Tướng địch nói.
“Chín giờ tối nay bắt đầu bố trí lại lần nữa, sau đó mang Chu Lệ Ngọc ra công khai làm nhục!” Arnold nói.
“Vâng!” Tất cả tướng lĩnh đồng thanh đáp.
Thời gian bất tri bất giác đã đến chín giờ tối.
Lúc này, mười vạn tinh binh từ khu vực chiến đấu phía Nam chạy đến đã đến dưới chân núi Tinh Nguyệt.
Bởi vì núi Tinh Nguyệt không chứa được nhiều binh mã như vậy, Lê Uy Long liền để cho mười vạn tinh binh này đóng quân ở dưới chân núi, tùy thời đợi lệnh.
Hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ đợi thời gian đến liền có thể dùng tên tinh chuẩn công kích vào bố trí phòng vệ của quân địch ở xung quanh nhà họ Trần, một lần phá hủy hết.
Lúc này cách kế hoạch hành động của Lê Uy Long chỉ còn một tiếng nữa.
Lê Uy Long để Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng trở về trong phòng tránh đi, sau đó cho gọi chúng tướng lĩnh dưới trướng vào trong phòng khách của biệt thự bắt đầu sắp xếp phương án hành động với bọn họ.
“Hiện giờ còn có một tiếng nữa là phải tiến hành quyết chiến với quân địch. Trước tiên thông báo cho Trương Minh Nguyệt để cô ấy chỉ huy thành viên tổ đặc công Shadow rút khỏi nhà họ Trần, tránh bị tên lửa ngộ thương.” Lê Uy Long nói.
“Vâng!” Một nhân viên tình báo lập tức phát mật điện rời khỏi nhà họ Trần cho Trương Minh Nguyệt.
Trương Minh Nguyệt nhận được mật điện rời khỏi nhà họ Trần liền lập tức âm thầm liên hệ với các thành viên trong tổ đặc công Shadow đang lẫn trong quân địch chuẩn bị lặng lẽ rút lui.
Mà ngay trong lúc bọn họ chuẩn bị lặng lẽ rút lui thì nhìn thấy quân địch bố trí ở các vị trí trọng điểm xung quanh nhà họ Trần đột nhiên tiến hành điều động quy mô lớn!
Trương Minh Nguyệt và thành viên trong tổ đặc công Shadow đều không ngờ được vào thời điểm quan trọng nhất này, quân địch thế mà lại thay đổi vị trí bố trí phòng vệ!
Bình luận truyện