Long Uy Chiến Thần

Chương 811: Giao tranh (2)



“Bằng bằng bằng…”

Thành viên tổ đặc công Shadow vừa xông ra ngoài, vừa nổ súng về phía đặc công nước Liệp Ưng.

“A…”

Mấy tên đặc công nước Liệp Ưng bất ngờ không kịp đề phòng lại trúng đạn bỏ mình.

“Mau! Bắn chết bọn họ, đừng để bọn họ chạy!” Cao Hùng thấy đặc công tổ Shadow đột phá vòng vây đi ra liền vội vàng hét to.

“Bằng bằng bằng…”

Advertisement

Đám đặc công của nước Liệp Ưng kia vừa hiện thân đi ra chuẩn bị nổ súng về đặc công tổ Shadow thì trong phòng lại truyền ra tiếng súng.

Đây chính là Trương Minh Nguyệt nổ súng!

Trương Minh Nguyệt phụ trách yểm trợ cho thuộc hạ của mình chạy thoát, đương nhiên sẽ không dễ dàng để đám đặc công nước Liệp Ưng nổ súng về phía họ.

“A…”

Lại có vài tên đặc công nước Liệp Ưng bị Trương Minh Nguyệt bắn chết.

Advertisement

Cao Hùng thấy trong phòng còn có người lập tức kinh hãi, nhanh chóng chuyển họng súng nổ súng về phía Trương Minh Nguyệt.

“Bằng bằng bằng…”

Trương Minh Nguyệt thấy Cao Hùng đột nhiên nổ súng về phía mình, cô vội vàng trốn sang một bên.

Đám đặc công nước Liệp Ưng kia cũng phản ứng theo tình hình, đều đồng loạt chuyển họng súng bắn về trong phòng.

Trương Minh Nguyệt thành công thu hút hỏa lực của kẻ địch, thành viên của tổ đặc công Shadow nhân cơ hội này nhanh chóng xông lên trước.

Bọn họ nhìn thấy tổ trưởng của mình bị kẻ địch bao vây tấn cống, không có cách nào hiện thân đều đồng loạt xoay người nổ súng vào đặc công địch.

“Bằng bằng bằng…”

“A…”

Đặc công tổ Shadow vừa đánh vừa lui, lại bắn chết thêm vài tên đặc công địch.

Lúc này, đặc công của nước Liệp Ưng đã bị bắn chết hơn mười tên, còn dư lại khoảng mười tên nữa.

Cao Hùng thấy thuộc hạ của mình nháy mắt chết hơn nửa ngay tức khắc cực kỳ hoảng sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Đặc công tổ Shadow thấy đặc công địch hiện giờ chỉ hơn bọn họ bên này có mấy người, đang muốn giết trở lại cứu Trương Minh Nguyệt ra thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một đám quân địch nghe thấy tiếng chạy đến!

Thấy tình hình như vậy, bọn họ đều kinh hãi. Nếu giờ giết trở về, quân địch vừa đến, ai cũng không thể thoát thân được!

“Mau chóng chạy! Gửi tình báo quan trọng hơn!” Một đặc công của tổ đặc công Shadow nói.

Đặc công còn lại cũng biết tình báo này quan trọng đều không dám ham chiến nữa, lập tức chạy như điên.

“Bắn! Đừng để bọn họ chạy!” Cao Hùng thấy đại quân của mình đã đến ngay tức khắc tinh thần hăng hái lên, mệnh lệnh cho thuộc hạ nổ súng về phía đặc công tổ Shadow đang chạy thoát kia.

Dù sao đặc công ở trong phòng kia có chắp thêm cánh cũng không thoát được, việc cấp bách trước mắt là gi3t chết được đặc công đang chạy thoát kia!

Lúc này, những đặc công của tổ đặc công Shadow đã không có thời gian nổ súng đáp trả, chỉ lo liều mạng chạy trốn. Chỉ cần có thể thoát ra được một người, liền có cơ hội gửi tình báo cho Lê Uy Long.

Trương Minh Nguyệt nghe thấy lời của Cao Hùng liền biết những thuộc hạ của mình đã đến thời khắc sống chết trước mắt. Bọn họ đã không có thời gian xoay người nổ súng đáp trả, cô bắt buộc phải yểm trợ để bọn họ rút lui mới được!

Vì thế, Trương Minh Nguyệt lập tức xông từ trong căn phòng ra tới cửa, hai tay cầm súng, điên cuồng nổ súng về phía đặc công địch.

“Bằng bằng bằng…”

“A…”

Lại có đặc công địch bị trúng đạn của Trương Minh Nguyệt ngã xuống.

Lần này, không cần Cao Hùng hạ lệnh, đám đặc công nước Liệp Ưng còn lại đều nổ súng về phía Trương Minh Nguyệt.

Bởi vì bọn họ cảm thấy đám phụ nữ chạy trốn kia đã chạy xa rồi, rất khó bắn trúng bọn họ. Còn cô gái ở trong phòng này vừa giết rất nhiều người bên phía họ. Cô mới là kẻ địch lớn nhất của họ, phải hạ được cô trước rồi nói sau!

“Bằng bằng bằng…”

“Đoàng đoàng đoàng…”

Trương Minh Nguyệt thấy đặc công địch nổ súng về phía mình, cô cũng không trốn đi nữa. Bởi vì cô biết một khi cô trốn đi thì đám đặc công địch này liền lập tức nổ súng về phía thuộc hạ đang chạy trốn của cô.

Hiện giờ thuộc hạ của cô còn chưa chạy thoát khỏi phạm vi tầm bắn của địch, nếu bị địch bắn từ sau lưng thì bọn họ chết không thể nghi ngờ!

Trương Minh Nguyệt đã ôm quyết tâm phải chết, hiện giờ cô một lòng chỉ muốn yểm trợ cho thuộc hạ của mình chạy thoát, cô không để ý đến sinh tử của bản thân nữa.

“A a a…”

Trong khi đối kích với kẻ địch, kỹ thuật bắn súng như thần của Trương Minh Nguyệt lại bắn hạ được mấy tên đặc công địch.

Lúc này, đặc công bên phía Cao Hùng chỉ còn lại bốn tên.

“A!”

Mà ngay lúc này, Trương Minh Nguyệt cũng không may bị trúng một viên đạn của kẻ địch bắn vào cánh tay trái!

Tuy cánh tay trái của Trương Minh Nguyệt trúng đạn nhưng súng trong tay cô vẫn không rơi xuống. Cô vẫn tiếp tục hai tay cầm súng, ngoan cường chiến đấu.

Chỉ có điều, cánh tay trái bị thương, thuật bắn súng bên tay trái đã không chuẩn như vậy nữa, đều bắn không lại địch. Cơ thể bị thương, loại đau nhức này ngay đến tay phải của cô cũng bị ảnh hưởng.

Cao Hùng và bốn tên đặc công của hắn nhìn thấy Trương Minh Nguyệt anh dũng như vậy, giống như sát thần thì đều bị dọa đến mức không dám hiện thân ra ngoài.

Bọn họ đang đợi, đợi viện binh của họ đến.

Chỉ cần đám viện binh kia đến liền có thể san bằng căn phòng đổ nát kia!

Trương Minh Nguyệt nhìn thấy thuộc hạ của mình lúc này đã biến mất trong đêm tối, cuối cùng cô cũng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng coi như cô đã thành công yểm trợ bọn họ rút lui!

Chỉ cần bọn họ có thể kịp thời gửi tình báo ra ngoài thì cô có chết ở chỗ này cũng đáng!

Mà lúc này, đám quân địch đã ùn ùn kéo đến, cách căn phòng Trương Minh Nguyệt đang ở càng lúc càng gần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện