Long Uy Chiến Thần
Chương 819: Vết máu
Nhìn thấy vết máu này, Phan Huy Thành nhất thời trở nên căng thẳng.
Vì ban nãy anh ta cũng nghe nói, cánh tay trái của ả đặc công Việt Nam kia đã bị thương, mà hiện trên sàn nhà lại có vết máu, điều đó chứng minh ả đặc công Việt Nam kia đang ở trong phòng này!
Phan Huy Thành nhìn thấy một giọt máu này cách tủ quần áo rất gần, lập tức nghĩ ngay đến khả năng đặc công Việt Nam đang trốn trong tủ quần áo!
Advertisement
Vì thế, Phan Huy Thành can đảm, im lặng đi về phía tủ quần áo.
Trương Minh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cái loại cảm giác này cứ như một con dao nhọn, đâm thật sâu thật sâu vào chính trái tim của cô ấy.
Cô ấy biết chính mình có thể bị phát hiện.
Chỉ là cô ấy cũng không biết người đi về phía mình là ai. Tuy cô ấy đã chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nhưng cô ấy vẫn muốn đánh cuộc một phen.
Advertisement
Vì thế, cô ấy lấy súng ra, chĩa vào cửa tủ quần áo.
Phan Huy Thành sốt ruột lập công, muốn tự mình bắt được đặc công Việt Nam kia, nên anh ta cũng không hề gọi người. Đồng thời, anh ta cũng lo lắng, một khi bản thân chạy ra ngoài, ả nữ đặc công Việt Nam kia sẽ nhân cơ hội chạy mất. Anh ta rón ra rón rén mà đi đến trước tủ quần áo, sau đó thật cẩn thận mở cửa tủ quần áo ra.
Lúc mở cánh cửa của tủ quần áo, Phan Huy Thành nhìn thấy một cô gái Việt Nam xinh đẹp đang cuốn mình bên trong tủ quần áo! Đồng thời, anh ta cũng thấy được một cái họng ống tối om, đang nhắm vào chính mình!
Thấy tình cảnh như vậy, Phan Huy Thành nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, ngây ra như phỗng.
“Không được lên tiếng, không được chạy lun tung, nếu không một súng gi3t chết cậu!” Trương Minh Nguyệt lạnh lùng nói.
Dựa vào ánh đèn, cô ấy đã thấy được người đang đứng ở trước cửa tủ quần áo chính là tên Việt gian, cậu nhỏ nhà họ Phan – Phan Huy Thành! Nếu không phải lo nổ súng sẽ thu hút kẻ địch, bây giờ cô ấy thật sự muốn dùng một viên đạn gi3t chết tên Việt gian bán nước cầu vinh này!
“Được… được…” Cô đừng kích động, bình tĩnh một chút, tôi không lên tiếng, cũng không chạy lung tung, súng của cô đừng nổ ra mà!” Phan Huy Thành nơm nớp lo sợ mà bảo.
Trong lòng anh ta vô cùng hối hận, sớm biết rằng sẽ thế này, ban nãy lúc anh ta phát hiện ra chuyện khả nghi, thì nên gọi người đến trước, chứ không phải tham công, tự mình đi tìm kiếm bắt người.
Bây giờ thì gặp quả báo, chẳng những không bắt được người, còn bị người ta uy hiếp!
“Nếu cậu dám gọi to hô loạn, thế nào cũng chết, tôi có chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng!” Trương Minh Nguyệt lo là Phan Huy Thành sẽ xảo trá, bèn cảnh cáo bảo.
“Tôi biết rồi, cho tôi một trăm cái lá gan tôi cũng không dám hô to nói bậy!” Phan Huy Thành nói, trong lòng cũng đã suy nghĩ cách xem nên gọi người như thế nào.
Anh ta cũng không muốn bị người khác uy hiếp, đồng thời anh ta cũng biết, nếu bản thân để vuột mất ả nữ đặc công Việt Nam này, về sau cũng đừng mong lăn lộn ở nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng nữa.
Lúc Trương Minh Nguyệt đã định đi ra khỏi tủ quần áo, uy hiếm Phan Huy Thành, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn. Trương Minh Nguyệt vội vàng trốn vào trong tủ quần áo một lần nữa, nếu bản thân đi ra ngoài, chắc chắn cô ấy sẽ bị phát hiện.
“Phan Huy Thành, cậu và người nhà họ Trần đã phản bội Việt Nam, sớm hay muộn gì cũng phải chết thôi! Nhà họ Trần các người đã được nằm trong danh sách ám sát hiện tại của chúng tôi rồi. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội làm người nữa, nếu cậu có thể giúp tôi thoát được một kiếp này, tôi cam đoan sẽ không giết cậu! Trương Minh Nguyệt chĩa súng vào Phan Huy Thành, nói.
“Được được, cô muốn làm như thế nào? Tôi nhất định sẽ đi làm theo sự dặn dò của cô.” Phan Huy Thành hỏi.
“Đi ra nói với người đến bên ngoài, rằng cậu đã xem xét qua rồi, phòng này không có ai!” Trương Minh Nguyệt nói. Bây giờ cô ấy cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể hy vọng vào Phan Huy Thành.
“Được, không thành vấn đề, tôi nhất định có thể làm theo yêu cầu của cô.” Bây giờ Phan Huy Thành thầm nghĩ chỉ muốn sớm thoát khỏi Trương Minh Nguyệt một chút, tất nhiên trước tiên sẽ đồng ý trước.
“Nếu cậu dám bán đứng tôi, tổ đặc công Shadow của tôi sẽ không tha cho cậu, tướng sĩ của Việt Nam cũng sẽ không buông tha cậu! Cậu đừng quên bản thân là con người Việt Nam, tự lo thân mình cho tốt đi!” Chuyện đến nước này, Trương Minh Nguyệt đã gần như không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trông vào lương tâm của Phan Huy Thành.
Lúc này, tiếng bước chân đã sắp sửa đến trước của phòng, Trương Minh Nguyệt vội vã đóng cửa tủ quần áo lại.
Phan Huy Thành thấy Trương Minh Nguyệt đóng cửa tủ quần áo lại, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thoát khỏi họng súng của Trương Minh Nguyệt, Phan Huy Thành cũng không muốn ở lại trong phòng thêm một khắc nào nữa, lập tức đi thật nhanh về phía cửa phòng ngủ.
Mà lúc này, Cao Hùng và tướng lĩnh của nước Liệp Ưng đã dẫn một đám binh mã đến trước cửa phòng.
“Cậu nhỏ Phan, cậu có nhìn thấy nữ đặc công người Việt Nam kia không?” Cao Hùng hỏi.
Phan Huy Thành với vẻ mặt kích động không hề trả lời câu hỏi của Cao Hùng, mà chỉ đi ra khỏi phòng trước, chạy đến một nơi an toàn bên ngoài hành lang, mới lớn tiếng bảo: “Nữ đặc công người Việt Nam kia đang ở ngay bên trong tủ quần áo!”
Trương Minh Nguyệt nghe thấy Phan Huy Thành lại mật báo mình với kẻ địch, bắn đứng mình, cô ấy nhất thời bùng nổ!
Cô ấy hận không thể chém tên chó Long gian Phan Huy Thành kia ra thành trăm mảnh!
Ban nãy hẳn mình không nên ôm hy vọng gì với gã, hẳn nên bắn gã một phát cho xong, dù là đồng quy vu tận với gã cũng tốt. Chỉ cần giết được Phan Huy Thành, cô đã trừ được gian cho Tổ quốc.
Tuy nhiên, bây giờ cô ấy có hối hận cũng vô ích rồi.
Cao Hùng và tướng lĩnh nước Liệp Ưng nghe xong lời Phan Huy Thành, nhất thời mừng rỡ, lập tức vung tay lên, để cho bọn binh lính kia chạy vào trong phòng bắt người.
Mà đúng lúc này, “ầm” một tiếng, cửa tủ quần áo đã bị đá bay. Những kẻ địch vừa tính vọt vào trong phòng chuẩn bị bắt người nhất thời hoảng sợ.
Trương Minh Nguyệt phóng ra từ bên trong tủ quần áo thật nhanh, hai tay cầm súng.
“Bùm bùm bùm…” Trương Minh Nguyệt không ngừng nổ súng ở trước cửa. Dù sao cũng sẽ chết, cô chết cũng muốn giết được nhiều kẻ địch!
“A a a…” Những tên địch vừa xông vào trước đó đều trúng đạn ngã xuống đất.
Cao Hùng và tướng lĩnh nước Liệp Ưng thấy tình hình như vậy, cũng chấn động, vội vã lắc mình trốn ra hai bên hành lên bên ngoài cửa.
Sau khi những binh lính của quân địch xông vào trong, thấy Trương Minh Nguyệt phản kháng, cũng lập tức nổ súng về phía cô ấy.
“Bùm bùm bùm…” Một trận tiếng súng hỗn độn vang lên liên tục trong phòng.
Vì ban nãy anh ta cũng nghe nói, cánh tay trái của ả đặc công Việt Nam kia đã bị thương, mà hiện trên sàn nhà lại có vết máu, điều đó chứng minh ả đặc công Việt Nam kia đang ở trong phòng này!
Phan Huy Thành nhìn thấy một giọt máu này cách tủ quần áo rất gần, lập tức nghĩ ngay đến khả năng đặc công Việt Nam đang trốn trong tủ quần áo!
Advertisement
Vì thế, Phan Huy Thành can đảm, im lặng đi về phía tủ quần áo.
Trương Minh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cái loại cảm giác này cứ như một con dao nhọn, đâm thật sâu thật sâu vào chính trái tim của cô ấy.
Cô ấy biết chính mình có thể bị phát hiện.
Chỉ là cô ấy cũng không biết người đi về phía mình là ai. Tuy cô ấy đã chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nhưng cô ấy vẫn muốn đánh cuộc một phen.
Advertisement
Vì thế, cô ấy lấy súng ra, chĩa vào cửa tủ quần áo.
Phan Huy Thành sốt ruột lập công, muốn tự mình bắt được đặc công Việt Nam kia, nên anh ta cũng không hề gọi người. Đồng thời, anh ta cũng lo lắng, một khi bản thân chạy ra ngoài, ả nữ đặc công Việt Nam kia sẽ nhân cơ hội chạy mất. Anh ta rón ra rón rén mà đi đến trước tủ quần áo, sau đó thật cẩn thận mở cửa tủ quần áo ra.
Lúc mở cánh cửa của tủ quần áo, Phan Huy Thành nhìn thấy một cô gái Việt Nam xinh đẹp đang cuốn mình bên trong tủ quần áo! Đồng thời, anh ta cũng thấy được một cái họng ống tối om, đang nhắm vào chính mình!
Thấy tình cảnh như vậy, Phan Huy Thành nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, ngây ra như phỗng.
“Không được lên tiếng, không được chạy lun tung, nếu không một súng gi3t chết cậu!” Trương Minh Nguyệt lạnh lùng nói.
Dựa vào ánh đèn, cô ấy đã thấy được người đang đứng ở trước cửa tủ quần áo chính là tên Việt gian, cậu nhỏ nhà họ Phan – Phan Huy Thành! Nếu không phải lo nổ súng sẽ thu hút kẻ địch, bây giờ cô ấy thật sự muốn dùng một viên đạn gi3t chết tên Việt gian bán nước cầu vinh này!
“Được… được…” Cô đừng kích động, bình tĩnh một chút, tôi không lên tiếng, cũng không chạy lung tung, súng của cô đừng nổ ra mà!” Phan Huy Thành nơm nớp lo sợ mà bảo.
Trong lòng anh ta vô cùng hối hận, sớm biết rằng sẽ thế này, ban nãy lúc anh ta phát hiện ra chuyện khả nghi, thì nên gọi người đến trước, chứ không phải tham công, tự mình đi tìm kiếm bắt người.
Bây giờ thì gặp quả báo, chẳng những không bắt được người, còn bị người ta uy hiếp!
“Nếu cậu dám gọi to hô loạn, thế nào cũng chết, tôi có chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng!” Trương Minh Nguyệt lo là Phan Huy Thành sẽ xảo trá, bèn cảnh cáo bảo.
“Tôi biết rồi, cho tôi một trăm cái lá gan tôi cũng không dám hô to nói bậy!” Phan Huy Thành nói, trong lòng cũng đã suy nghĩ cách xem nên gọi người như thế nào.
Anh ta cũng không muốn bị người khác uy hiếp, đồng thời anh ta cũng biết, nếu bản thân để vuột mất ả nữ đặc công Việt Nam này, về sau cũng đừng mong lăn lộn ở nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng nữa.
Lúc Trương Minh Nguyệt đã định đi ra khỏi tủ quần áo, uy hiếm Phan Huy Thành, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn. Trương Minh Nguyệt vội vàng trốn vào trong tủ quần áo một lần nữa, nếu bản thân đi ra ngoài, chắc chắn cô ấy sẽ bị phát hiện.
“Phan Huy Thành, cậu và người nhà họ Trần đã phản bội Việt Nam, sớm hay muộn gì cũng phải chết thôi! Nhà họ Trần các người đã được nằm trong danh sách ám sát hiện tại của chúng tôi rồi. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội làm người nữa, nếu cậu có thể giúp tôi thoát được một kiếp này, tôi cam đoan sẽ không giết cậu! Trương Minh Nguyệt chĩa súng vào Phan Huy Thành, nói.
“Được được, cô muốn làm như thế nào? Tôi nhất định sẽ đi làm theo sự dặn dò của cô.” Phan Huy Thành hỏi.
“Đi ra nói với người đến bên ngoài, rằng cậu đã xem xét qua rồi, phòng này không có ai!” Trương Minh Nguyệt nói. Bây giờ cô ấy cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể hy vọng vào Phan Huy Thành.
“Được, không thành vấn đề, tôi nhất định có thể làm theo yêu cầu của cô.” Bây giờ Phan Huy Thành thầm nghĩ chỉ muốn sớm thoát khỏi Trương Minh Nguyệt một chút, tất nhiên trước tiên sẽ đồng ý trước.
“Nếu cậu dám bán đứng tôi, tổ đặc công Shadow của tôi sẽ không tha cho cậu, tướng sĩ của Việt Nam cũng sẽ không buông tha cậu! Cậu đừng quên bản thân là con người Việt Nam, tự lo thân mình cho tốt đi!” Chuyện đến nước này, Trương Minh Nguyệt đã gần như không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trông vào lương tâm của Phan Huy Thành.
Lúc này, tiếng bước chân đã sắp sửa đến trước của phòng, Trương Minh Nguyệt vội vã đóng cửa tủ quần áo lại.
Phan Huy Thành thấy Trương Minh Nguyệt đóng cửa tủ quần áo lại, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thoát khỏi họng súng của Trương Minh Nguyệt, Phan Huy Thành cũng không muốn ở lại trong phòng thêm một khắc nào nữa, lập tức đi thật nhanh về phía cửa phòng ngủ.
Mà lúc này, Cao Hùng và tướng lĩnh của nước Liệp Ưng đã dẫn một đám binh mã đến trước cửa phòng.
“Cậu nhỏ Phan, cậu có nhìn thấy nữ đặc công người Việt Nam kia không?” Cao Hùng hỏi.
Phan Huy Thành với vẻ mặt kích động không hề trả lời câu hỏi của Cao Hùng, mà chỉ đi ra khỏi phòng trước, chạy đến một nơi an toàn bên ngoài hành lang, mới lớn tiếng bảo: “Nữ đặc công người Việt Nam kia đang ở ngay bên trong tủ quần áo!”
Trương Minh Nguyệt nghe thấy Phan Huy Thành lại mật báo mình với kẻ địch, bắn đứng mình, cô ấy nhất thời bùng nổ!
Cô ấy hận không thể chém tên chó Long gian Phan Huy Thành kia ra thành trăm mảnh!
Ban nãy hẳn mình không nên ôm hy vọng gì với gã, hẳn nên bắn gã một phát cho xong, dù là đồng quy vu tận với gã cũng tốt. Chỉ cần giết được Phan Huy Thành, cô đã trừ được gian cho Tổ quốc.
Tuy nhiên, bây giờ cô ấy có hối hận cũng vô ích rồi.
Cao Hùng và tướng lĩnh nước Liệp Ưng nghe xong lời Phan Huy Thành, nhất thời mừng rỡ, lập tức vung tay lên, để cho bọn binh lính kia chạy vào trong phòng bắt người.
Mà đúng lúc này, “ầm” một tiếng, cửa tủ quần áo đã bị đá bay. Những kẻ địch vừa tính vọt vào trong phòng chuẩn bị bắt người nhất thời hoảng sợ.
Trương Minh Nguyệt phóng ra từ bên trong tủ quần áo thật nhanh, hai tay cầm súng.
“Bùm bùm bùm…” Trương Minh Nguyệt không ngừng nổ súng ở trước cửa. Dù sao cũng sẽ chết, cô chết cũng muốn giết được nhiều kẻ địch!
“A a a…” Những tên địch vừa xông vào trước đó đều trúng đạn ngã xuống đất.
Cao Hùng và tướng lĩnh nước Liệp Ưng thấy tình hình như vậy, cũng chấn động, vội vã lắc mình trốn ra hai bên hành lên bên ngoài cửa.
Sau khi những binh lính của quân địch xông vào trong, thấy Trương Minh Nguyệt phản kháng, cũng lập tức nổ súng về phía cô ấy.
“Bùm bùm bùm…” Một trận tiếng súng hỗn độn vang lên liên tục trong phòng.
Bình luận truyện