Long Uy Chiến Thần

Chương 822: Tự mình



Chu Nhược Mai nghe được Lê Uy Long nói như vậy, lập tức kinh ngạc không thôi: “Anh… Anh thật muốn đi cứu Chu Lệ Ngọc sao?”

“Đại quân của anh đều lập tức lên đường, chẳng lẽ còn là giả sao?” Lê Uy Long nói.

Advertisement

“Thế nhưng, quân địch đã công khai nhục nhã Lệ Ngọc, mục đích chính là dẫn anh đi đến cứu cô ấy, quân địch chắc chắn đã thiết kế mai phục, chờ anh đi chịu chết, em không muốn anh đi mạo hiểm.”Chu Nhược Mai đột nhiên lại rất lo lắng nói.

“Không có việc gì, đánh trận sao lại không có mạo hiểm được. Nếu là đầm rồng hang hổ, anh cũng phải xông vào. Giữa anh và Arnold, sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến.” Lê Uy Long nói.

Advertisement

Anh cũng không muốn nói chuyện đợi lát nữa sẽ dùng đạn đạo để phá hủy phòng ngự của Arnold ở xung quanh nhà họ Nhà họ Trần vớiChu Nhược Mai.

Bởi vì đây là tuyệt mật, dù cho khoảng cách khai chiến chỉ có năm phút, cũng tuyệt không thể tiết lộ trước cho bất kỳ ai.

“Anh đi, thì em phải làm sao bây giờ? Vạn nhất kẻ địch đến đánh lén biệt thự Tinh Nguyệt, bắt em đi thì phải làm sao?”Chu Nhược Mai hỏi.

“Anh sẽ bố trí những vệ binh ở biệt thự Tinh Nguyệt bảo vệ em.” Lê Uy Long nói.

Mặc dù chỉ để lại kia mấy chục tên hộ vệ ở biệt thự Tinh Nguyệt để bảo hộChu Nhược Mai là hơi ít, nhưng biệt thự Tinh Nguyệt ở phía tây, kẻ địch muốn vượt qua phòng tuyến của Long Quốc, đến đánh lén biệt thự Tinh Nguyệt cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Hiện tại đã sắp đến thời gian quyết chiến, Lê Uy Long cũng không muốn để lại quá nhiều người ở đây, có thể lên chiến trường, thì cố gắng ra chiến trường.

“Được, vậy anh phải cẩn thận một chút, em trong nhà chờ anh chiến thắng trở về, anh nhất định phải còn sống trở về.”Chu Nhược Mai cũng biết Lê Uy Long cùng quân địch sớm muộn sẽ có một trận chiến, trong lòng cô tuy có ngàn vạn điều không nỡ, nhưng cũng không thể ngăn cản.

“Anh nhất định sẽ còn sống trở về.” Lê Uy Long nói.



Lúc này, ở nhà họ Trần.

Những binh sĩ của quân địch kia còn đang thay phiên nhau đánh Chu Lệ Ngọc cùng Chu Phi Dương, đánh mệt mỏi thì lại đổi một người khác đến đánh.

Đáng thương cô hai của nhà họ Chu, Chu Lệ Ngọc, chưa từng phải chịu loại nỗi đau da thịt như vậy, lần này phải chịu, chính là vô cùng thảm thương.

Cô ta đã bị đánh đến mức cả người đầy thương tích, thoi thóp.

Mà Chu Phi Dương cũng có thân phận là cậu chủ của nhà họ Chu, một người được yêu chiều mà lớn lên, có bao giờ phải chịu nỗi đau da thịt đau đớn như vậy?

Anh ta cũng bị đánh đến mức  thoi thóp, sắp hôn mê.

“Chu Lệ Ngọc, đây chính kết quả của việc vô không chịu gia nhập vào Nước Liệp Ưng! Lúc trước nếu như cô đồng ý gia nhập Nước Liệp Ưng cùng với chúng tôi, hiện tại hưởng thụ vinh hoa phú quý với chúng tôi, làm sao sẽ giống như một con chó, bị người treo lên mà đánh!”

“Trần An Khang, anh là con chó phản quốc, anh mới là chó! Phản bội Nước Đại Long, anh và nhà họ Trần của anh, sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết! Những người xâm lược như Nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng, tất nhiên sẽ bị tướng sĩ Nước Đại Long của chúng tôi tiêu diệt! Tôi sẽ ở trên đường hoàng tuyền, chờ các anh!” Chu Lệ Ngọc hận thù nói.

“Đồ chết tiệt! Sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng như vậy?” Trần An Khang giận tím mặt.

Sau đó, anh ta nói với Arnold: “Tướng quân Arnold, con chết tiệt này vô lễ như thế, dám can đảm xem thường Nước Liệp Ưng của chúng ta, có thể để cho tôi tự mình xuất thủ, đi dạy dỗ cô ta được không?”

“Có thể, nếu cậu chủ Trần ngứa tay, có thể tự mình đi đánh cô ta một chút.” Arnold nói.

“Được!” Trần An Khang lập tức đi tới.

Tên binh sĩ đang đánh Chu Lệ Ngọc kia đưa roi da cho Trần An Khang.

Trần An Khang bắt đầu hung hăng đánh Chu Lệ Ngọc, vừa đánh, vừa nói: “Đồ chết tiệt! Cho cô mạnh miệng này! Tôi đánh chết cô! Đánh chết cô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện