Long Uy Chiến Thần
Chương 870: Cuộc gọi với quốc vương nước Cự Hùng
Thấy Taylor ra lệnh đầu hàng, Cao Hùng liền hỏi: “Tướng Taylor, vậy còn Trương Minh Nguyệt thì sao ạ, ngài có muốn bắt cô ta nữa không?”
“Chúng ta đều đã đầu hàng rồi, còn bắt cô ta để làm gì nữa chứ? Cứ cho là bắt được cô ta đi, lúc sau chẳng phải là vẫn phải thả người sao?”
“Đúng, đúng, những gì ngài nói đều đúng cả, vậy thì chúng ta không bắt nữa.”
Advertisement
Ngay cả bản thân Cao Hùng cũng cảm thấy hiện tại có bắt được Trương Minh Nguyệt hay không cũng không cần thiết nữa. Bởi vì phe anh ta đã giương cờ đầu hàng rồi, bắt được Trương Minh Nguyệt còn có ích lợi gì nữa chứ? Đến lúc đó, cũng phải thả Trương Minh Nguyệt ra thôi.
Taylor tranh thủ lúc này, gọi ngay cho nhà quốc vương của nước Cự Hùng.
Nếu không, sau này khi trở thành tù nhân, gã ta có lẽ sẽ không cơ hội nói chuyện với quốc vương nữa.
Advertisement
“Tướng quân Taylor, trận chiến bây giờ diễn ra thế nào rồi?” Quốc vương hỏi.
“Thưa quốc vương, sự thất bại của chúng ta đã rõ ràng rồi, hiện giờ quân ta còn chưa đầy năm nghìn binh lính.” Taylor nói một cách yếu ớt.
“Anh, thân là chiến thần bất vô địch của nước Cự Hùng chúng ta, chỉ huy rất nhiều binh lính, tại sao bây giờ chỉ còn lại năm nghìn binh mã như vậy?” Quốc vương kinh ngạc.
Tuy rằng anh ta cũng biết nếu tiến sâu vào Quốc Hòa của Long Quốc, Taylor sớm muộn gì cũng sẽ thua, nhưng anh ta không ngờ lại thua nhanh như vậy.
“Lê Uy Long cố tình dẫn dụ tôi đưa quân đến cứu Arnold, nên sức mạnh của tôi đã bị phân tán, bị chia cắt thành nhiều phần và cuối cùng bị quân của Lê Uy Long tiêu diệt từng người một. Tôi chỉ còn lại mình bốn mười nghìn quân. Làm sao tôi có thể chiến đấu với hàng trăm nghìn quân của anh ta chứ?” Taylor nói.
“Lê Uy Long này thực sự điều binh như thần! Vậy các người bây giờ dự định như thế nào?”
“Liên minh quốc tế đã lâu không có tin tức, không thể phái quân tới hỗ trợ. Tôi ở thành Quốc Hòa này bị cô lập dần dần thế quân cũng rơi vào bất lực. Tôi còn có thể làm gì khác đây? Tôi không còn cách nào khác ngoài đầu hàng cả!” Taylor nói.
“Anh là chiến thần vô địch ở nước Cự Hùng. Nếu bây giờ anh đầu hàng, không chỉ danh tiếng của anh bị hủy hoại, mà còn là uy tín của nước Cự Hùng chúng ta, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ!”
Quốc vương nói.
“Nếu tôi không đầu hàng, sẽ chỉ có một ngõ cụt. Ngài có cam tâm nhìn tôi và hàng nghìn binh lính nước Cự Hùng chết ở thành phố Quốc Hòa này không?” Taylor nói.
“Đương nhiên tôi không muốn nhìn anh và binh lính bị giết ở Quốc Hòa. Nếu anh đã quyết định đầu hàng, vậy thì đầu hàng đi!” Quốc vương cũng bất lực.
“Tôi đã đầu hàng rồi. Ngài nhất định phải thương lượng với Long Quốc, tìm cách đưa quân ta về nước!” Taylor nói.
“Tôi sẽ làm thế. anh là chiến thần vô địch của nước Cự Hùng chúng ta, đã lập được biết bao chiến công cho đất nước. Dù có phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ cứu anh trở lại!”
“Tốt rồi, vậy thì tôi có thể yên tâm đầu hàng rồi.” Taylor nói.
“Được rồi, anh phải chăm sóc bản thân và sống sót trở về đấy. Chiến thắng hay thất bại là chuyện thường ngày trong quân đội, sau này chúng ta sẽ trở lại và trả mối thù này thôi.”
“Tôi hiểu, chỉ cần tôi còn sống trở về, tôi nhất định sẽ trở lại và chinh phục Long Quốc trong tương lai. Hôm nay là chính là nỗi nhục của Taylor này!” Taylor nói.
“Tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Hôm nay anh bị đánh bại chỉ vì Long Quốc sử dụng hỏa lực mạnh, khiến anh bị đánh úp và thất bại ở thành phố Quốc Hòa. Nếu anh càng để lâu, quân số sẽ càng thương vong hơn nữa, anh nên nhanh chóng đầu hàng đi!”
“Vâng, tạm biệt quốc vương.” Taylor sau khi nói xong liền cúp máy, quay người chuẩn bị đi ra ngoài đầu hàng.
Trên dưới nhà họ Phan khi thấy các tướng lĩnh của Taylor hét lên đầu hàng và giương cờ trắng đều hốt hoảng.
“Taylor thực sự đã đầu hàng rồi, chúng ta phải làm gì đây?”
“Tôi không ngờ rằng binh lính của nước Cự Hùng lại không thể chịu đựng nổi mà sớm lựa chọn đầu hàng như vậy.”
“Arnold và Taylor đều được mệnh danh là chiến thần bất bại và chiến thần vô địch, thế mà khi đối mặt với Lê Uy Long lại trở nên yếu ớt như vậy, hai người này đúng thật là vô dụng mà! Chúng ta thật sự đã nhìn nhầm mà đặt cược sai chỗ rồi!”
“Thật không biết là do Arnold và Taylor chỉ có cái danh, hay là Lê Uy Long thực sự quá giỏi nữa?”
“Đã là lúc nào rồi cơ chứ, mặc kệ bọn họ là có danh tiếng giả hay không, quan trọng là quân của Lê Uy Long sắp vào tới rồi kìa, còn không mau nghĩ cách bảo toàn tính mạng đi!”
“Taylor và binh lính của anh ta có thể bảo toàn tính mạng bằng cách đầu hàng, nhưng chúng ta là những kẻ phản bội, tìm kiếm lợi ích. Một khi rơi vào tay Lê Uy Long, chúng ta nhất định sẽ bị kết án tử hình!”
“Đúng vậy, Long Quốc từ thời cổ đại đã nổi danh là ghét nhất những kẻ phản bội, làm sao họ có thể bỏ qua cho những kẻ phản bội như chúng ta chứ!”
“Đúng là một bước sai, đi nghìn dặm. Nhà họ Phan của chúng ta lần này sẽ ra sao đây?”
Trên dưới nhà họ Phan bàn tán xôn xao, trong lòng hoảng sợ vô hạn.
Họ vốn dĩ nghĩ rằng cứ nương nhờ ở nước Liệp Ưng và Cự Hùng thì sẽ có thể đưa dòng họ vươn l ên đỉnh cao, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng việc này bây giờ lại khiến cho nhà Phan rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này!
“Chúng ta đều đã đầu hàng rồi, còn bắt cô ta để làm gì nữa chứ? Cứ cho là bắt được cô ta đi, lúc sau chẳng phải là vẫn phải thả người sao?”
“Đúng, đúng, những gì ngài nói đều đúng cả, vậy thì chúng ta không bắt nữa.”
Advertisement
Ngay cả bản thân Cao Hùng cũng cảm thấy hiện tại có bắt được Trương Minh Nguyệt hay không cũng không cần thiết nữa. Bởi vì phe anh ta đã giương cờ đầu hàng rồi, bắt được Trương Minh Nguyệt còn có ích lợi gì nữa chứ? Đến lúc đó, cũng phải thả Trương Minh Nguyệt ra thôi.
Taylor tranh thủ lúc này, gọi ngay cho nhà quốc vương của nước Cự Hùng.
Nếu không, sau này khi trở thành tù nhân, gã ta có lẽ sẽ không cơ hội nói chuyện với quốc vương nữa.
Advertisement
“Tướng quân Taylor, trận chiến bây giờ diễn ra thế nào rồi?” Quốc vương hỏi.
“Thưa quốc vương, sự thất bại của chúng ta đã rõ ràng rồi, hiện giờ quân ta còn chưa đầy năm nghìn binh lính.” Taylor nói một cách yếu ớt.
“Anh, thân là chiến thần bất vô địch của nước Cự Hùng chúng ta, chỉ huy rất nhiều binh lính, tại sao bây giờ chỉ còn lại năm nghìn binh mã như vậy?” Quốc vương kinh ngạc.
Tuy rằng anh ta cũng biết nếu tiến sâu vào Quốc Hòa của Long Quốc, Taylor sớm muộn gì cũng sẽ thua, nhưng anh ta không ngờ lại thua nhanh như vậy.
“Lê Uy Long cố tình dẫn dụ tôi đưa quân đến cứu Arnold, nên sức mạnh của tôi đã bị phân tán, bị chia cắt thành nhiều phần và cuối cùng bị quân của Lê Uy Long tiêu diệt từng người một. Tôi chỉ còn lại mình bốn mười nghìn quân. Làm sao tôi có thể chiến đấu với hàng trăm nghìn quân của anh ta chứ?” Taylor nói.
“Lê Uy Long này thực sự điều binh như thần! Vậy các người bây giờ dự định như thế nào?”
“Liên minh quốc tế đã lâu không có tin tức, không thể phái quân tới hỗ trợ. Tôi ở thành Quốc Hòa này bị cô lập dần dần thế quân cũng rơi vào bất lực. Tôi còn có thể làm gì khác đây? Tôi không còn cách nào khác ngoài đầu hàng cả!” Taylor nói.
“Anh là chiến thần vô địch ở nước Cự Hùng. Nếu bây giờ anh đầu hàng, không chỉ danh tiếng của anh bị hủy hoại, mà còn là uy tín của nước Cự Hùng chúng ta, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ!”
Quốc vương nói.
“Nếu tôi không đầu hàng, sẽ chỉ có một ngõ cụt. Ngài có cam tâm nhìn tôi và hàng nghìn binh lính nước Cự Hùng chết ở thành phố Quốc Hòa này không?” Taylor nói.
“Đương nhiên tôi không muốn nhìn anh và binh lính bị giết ở Quốc Hòa. Nếu anh đã quyết định đầu hàng, vậy thì đầu hàng đi!” Quốc vương cũng bất lực.
“Tôi đã đầu hàng rồi. Ngài nhất định phải thương lượng với Long Quốc, tìm cách đưa quân ta về nước!” Taylor nói.
“Tôi sẽ làm thế. anh là chiến thần vô địch của nước Cự Hùng chúng ta, đã lập được biết bao chiến công cho đất nước. Dù có phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ cứu anh trở lại!”
“Tốt rồi, vậy thì tôi có thể yên tâm đầu hàng rồi.” Taylor nói.
“Được rồi, anh phải chăm sóc bản thân và sống sót trở về đấy. Chiến thắng hay thất bại là chuyện thường ngày trong quân đội, sau này chúng ta sẽ trở lại và trả mối thù này thôi.”
“Tôi hiểu, chỉ cần tôi còn sống trở về, tôi nhất định sẽ trở lại và chinh phục Long Quốc trong tương lai. Hôm nay là chính là nỗi nhục của Taylor này!” Taylor nói.
“Tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Hôm nay anh bị đánh bại chỉ vì Long Quốc sử dụng hỏa lực mạnh, khiến anh bị đánh úp và thất bại ở thành phố Quốc Hòa. Nếu anh càng để lâu, quân số sẽ càng thương vong hơn nữa, anh nên nhanh chóng đầu hàng đi!”
“Vâng, tạm biệt quốc vương.” Taylor sau khi nói xong liền cúp máy, quay người chuẩn bị đi ra ngoài đầu hàng.
Trên dưới nhà họ Phan khi thấy các tướng lĩnh của Taylor hét lên đầu hàng và giương cờ trắng đều hốt hoảng.
“Taylor thực sự đã đầu hàng rồi, chúng ta phải làm gì đây?”
“Tôi không ngờ rằng binh lính của nước Cự Hùng lại không thể chịu đựng nổi mà sớm lựa chọn đầu hàng như vậy.”
“Arnold và Taylor đều được mệnh danh là chiến thần bất bại và chiến thần vô địch, thế mà khi đối mặt với Lê Uy Long lại trở nên yếu ớt như vậy, hai người này đúng thật là vô dụng mà! Chúng ta thật sự đã nhìn nhầm mà đặt cược sai chỗ rồi!”
“Thật không biết là do Arnold và Taylor chỉ có cái danh, hay là Lê Uy Long thực sự quá giỏi nữa?”
“Đã là lúc nào rồi cơ chứ, mặc kệ bọn họ là có danh tiếng giả hay không, quan trọng là quân của Lê Uy Long sắp vào tới rồi kìa, còn không mau nghĩ cách bảo toàn tính mạng đi!”
“Taylor và binh lính của anh ta có thể bảo toàn tính mạng bằng cách đầu hàng, nhưng chúng ta là những kẻ phản bội, tìm kiếm lợi ích. Một khi rơi vào tay Lê Uy Long, chúng ta nhất định sẽ bị kết án tử hình!”
“Đúng vậy, Long Quốc từ thời cổ đại đã nổi danh là ghét nhất những kẻ phản bội, làm sao họ có thể bỏ qua cho những kẻ phản bội như chúng ta chứ!”
“Đúng là một bước sai, đi nghìn dặm. Nhà họ Phan của chúng ta lần này sẽ ra sao đây?”
Trên dưới nhà họ Phan bàn tán xôn xao, trong lòng hoảng sợ vô hạn.
Họ vốn dĩ nghĩ rằng cứ nương nhờ ở nước Liệp Ưng và Cự Hùng thì sẽ có thể đưa dòng họ vươn l ên đỉnh cao, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng việc này bây giờ lại khiến cho nhà Phan rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này!
Bình luận truyện