Long Uy Chiến Thần
Chương 897: Không nên tấn công
Tữ nãy đến giờ, Lê Uy Long còn đang trầm tư trăn trở suy nghĩ về những ưu và khuyết điểm của kế họach lần này.
Hiện tại nghe được quốc vương đích thân hỏi thẳng anh, anh không thể không trả lời.
“Quốc vương, thuộc hạ cũng nghĩ rằng kế hoạch xuất binh chinh chiến năm quốc gia lần này là quá nguy hiểm, e rằng tỷ lệ chiến thắng là không lớn.”
Ngay khi lời nói của anh ta vừa kết thúc, cả phòng họp chìm vào không gian im ắng lần nữa.
Không ai có thể ngờ rằng người luôn luôn hiếu chiến như Lê Uy Long đây lại phản đối kế hoạch tác chiến lần này.
Advertisement
Còn nhớ năm đó anh cũng vì quá hiếu chiến cho nên mới bị phong ấn vàng ròng, còn bị buộc phải xóa bỏ chức danh hộ soái bảo vệ.
Hiện giờ Long chủ có ý định xuất chinh, anh đáng lẽ phải nên cao hứng mới đúng, nhưng không ngờ lần này anh lại phản đối!
“Ồ? Chẳng lẽ hiện giờ hộ soái Lê cũng bắt đầu sợ hãi bọn địch quốc đó rồi sao?”
Long Chủ có chút không hài lòng lên tiếng.
Advertisement
“Mạt tướng không phải sợ hãi bọn họ, mà là cảm thấy cùng một lúc đem quân tấn công năm nước là việc làm quá mạo hiểm, hơn nữa việc xuất binh viễn chinh này sẽ gây tổn thất cho quốc lực và binh quân của chúng ta rất lớn.”
“Lần này liên minh năm nước cùng hợp lại tấn công Long quốc của chúng ta đã gây ra biết bao tổn thất to lớn. Chẳng lẽ chúng ta lại chấp nhận nuốt mối hận này mà tha cho bọn họ một mạng là xong chuyện rồi sao?”
Long chủ tức giận hỏi lại anh.
“Dĩ nhiên chúng ta không thể tha cho bọn họ dễ dàng như thế, nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học sâu sắc nhưng việc xuất chinh lần này không phải là một kế sách hay.”
Lê Uy Long bình tĩnh đáp lại.
“Vậy theo ý kiến của ngài bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Long chủ tiếp tục hỏi.
“Mạt tướng nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu bọn họ bồi thường một khoản tiển khổng lồ để chúng ta khôi phục lại đất nước lại sau chiến tranh.”
Lê Uy Long đưa ra ý kiến của riêng mình.
“Nếu họ không đồng ý chi trả thì sao?”
Long chủ hỏi lại.
“Nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta sẽ giả vờ tổ chức một đại hội tuyên thệ công khai việc xuất quân chinh chiến, nhờ đó chúng ta đã có một cái cớ hợp lý cho việc xuất chinh mà không sợ bị ai phản đối nữa, bọn họ thấy tình hình như thế liền sẽ chủ động bồi thường tiền để cầu hòa mà thôi.”
Lê Uy Long tự tin nói ra kế hoạch của mình.
“Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn không chịu bồi thường, mà khi đó đại hội tuyên thệ của chúng ta cũng đã được tổ chức, chẳng lẽ tới lúc đó chúng ta liền cắm đầu theo lao luôn sao?”
Long chủ nghi hoặc hỏi lại.
Ngay khi Long chủ nói xong, nhiều tướng quân bên dưới cũng bắt đầu phụ họa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Đại hội tuyên thệ đã tổ chức nhưng chúng ta lại không xuất quân chinh chiến như tuyên thệ, như vậy sẽ làm tổn hại đến uy tín của quốc gia!”
“Đúng vậy, đến lúc đó uy danh của Long quốc chúng ta biết đặt ở đâu cơ chứ?”
“Thật là phức tạp, chi bằng hiện tại chúng ta lợi dụng lúc bọn họ đang thiếu sót hộ soái, nhanh chóng đem quân xuất chinh đánh chiếm làm cho bọn họ không kịp trở tay, đồng thời cũng có thể thuận lợi mở rộng lãnh thổ của Long quốc chúng ta.”
“Chiến tranh thì phải có công lý và mục đích chính nghĩa đúng đắn, có như vậy thì các tướng lĩnh và binh sĩ mới quyết tâm dốc lòng xả thân phục vụ đất nước cho đến lúc hy sinh. Nếu chúng ta tùy tiện xuất binh khởi chiến như thế, đó gọi là xâm lược, quân và dân của địch quốc nhất định sẽ kháng cự quyết liệt để bảo vệ quốc gia, chúng ta vì thế cũng rất khó giành chiến thắng.”
Lê Uy Long kiên quyết với quyết định của bản thân.
Cả phòng họp nhất thời chìm vào không gian im lặng một lần nữa.
Lúc này, Long chủ bắt đầu bày tỏ ý kiến của mình.
“Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, Lang quốc, Dẫn Dao mấy năm nay đối với Long quốc chúng ta luôn chờ chực như hổ rình mồi, trong suốt những năm qua, không ngừng gây chiến với Long quốc chúng ta, nếu như không tiêu diệt bọn họ càng sớm càng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra một mối nguy hiểm khó lường.”
“Ngay cả khi chúng ta không tấn công bọn họ, sau khi bọn họ đã nghỉ ngơi dưỡng sức và khôi phục binh lực, sớm hay muộn bọn họ vẫn sẽ xâm lược Long quốc của chúng ta một lần nữa.”
“Thay vì chờ đợi bọn họ tấn công chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên chủ động khai chiến lúc bọn họ còn đang tổn thất binh lực như bây giờ để dẹp trừ hậu họa về sau”
“Dù sao, chiến tranh cũng đang nổ ra, hiệp định đình chiến lúc này vẫn chưa được ký kết chính thức, chúng ta chủ động tấn công bọn họ lúc này không thể gọi là gây hấn, mà đó là phản công tự vệ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt để cho họ tấn công chúng ta như thế, tại sao chúng ta lại không phản công lại giáng cho bọn họ cái giáo huấn sâu sắc.”
Thực quá rõ ràng, Long chủ quả nhiên kiên quyết với ý định xuất chinh lần này!
Một số bộ trưởng vừa rồi còn phản đối việc xuất binh giờ cũng đã bắt đầu chuyển hướng sang ủng hộ.
“Long chủ anh minh, sau mấy chục năm ẩn nhẫn thời gian và ẩn chứa thực lực, Long quốc chúng ta ngày càng trở nên hùng mạnh, sức mạnh quốc gia đạt đến sức mạnh chưa từng có. Lúc này chúng ta khởi binh xuất chinh, thống trị các nước vừa vặn là thời cơ tốt nhất. Nếu không xuất quân vào lúc này thì còn đợi đến bao giờ mới có được một thời cơ tốt như thế?”
“Liệp Ưng, Cự Hùng, Sư Quốc, Lang quốc, Dẫn Dao quốc đã nhiều lần xâm lược Long quốc của chúng ta trong những năm qua, không ngừng gây rắc rối và phát động chiến tranh, bây giờ đã đến lúc chúng ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công, nhất định phải dạy dỗ bọn họ một bài học sâu sắc khó quên.”
“Người không phạm mình, mình không phạm người. Hiện tại bọn họ là người khiêu chiến với chúng ta trước, đã vậy thì không có lý do nào chúng ta phải nhẫn nhịn thêm nữa, đã đến lúc phải cho bọn họ thấy một khi đã đụng đến Long quốc của chúng ta thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào.”
“Đúng vậy, nếu chúng ta không dạy dỗ cho họ một bài học, bọn họ khó mà nhớ được thực lực thực sự của Long quốc chúng ta, nếu không lần sau bọn họ vẫn còn tiếp tục ngạo mạn đến khiêu chiến.”
“Chỉ có xuất binh chinh phạt đánh cho bọn họ đến sức cùng lực kiệt mới có thể làm cho bọn họ cũng như các địch quốc khác vừa nghe danh tiếng của Long quốc đã sợ mất mật, mới nhận thức rỏ được ai đang làm bá chủ của cái thế giới này.”
Các vị bộ trưởng lúc này đều đồng lòng ủng hộ ý định xuất chinh của Long chủ.
Chỉ có hộ soái Lê Uy Long vẫn còn khăng khăng cố chấp giữ ý kiến lúc đầu của mình.
Hiện tại nghe được quốc vương đích thân hỏi thẳng anh, anh không thể không trả lời.
“Quốc vương, thuộc hạ cũng nghĩ rằng kế hoạch xuất binh chinh chiến năm quốc gia lần này là quá nguy hiểm, e rằng tỷ lệ chiến thắng là không lớn.”
Ngay khi lời nói của anh ta vừa kết thúc, cả phòng họp chìm vào không gian im ắng lần nữa.
Không ai có thể ngờ rằng người luôn luôn hiếu chiến như Lê Uy Long đây lại phản đối kế hoạch tác chiến lần này.
Advertisement
Còn nhớ năm đó anh cũng vì quá hiếu chiến cho nên mới bị phong ấn vàng ròng, còn bị buộc phải xóa bỏ chức danh hộ soái bảo vệ.
Hiện giờ Long chủ có ý định xuất chinh, anh đáng lẽ phải nên cao hứng mới đúng, nhưng không ngờ lần này anh lại phản đối!
“Ồ? Chẳng lẽ hiện giờ hộ soái Lê cũng bắt đầu sợ hãi bọn địch quốc đó rồi sao?”
Long Chủ có chút không hài lòng lên tiếng.
Advertisement
“Mạt tướng không phải sợ hãi bọn họ, mà là cảm thấy cùng một lúc đem quân tấn công năm nước là việc làm quá mạo hiểm, hơn nữa việc xuất binh viễn chinh này sẽ gây tổn thất cho quốc lực và binh quân của chúng ta rất lớn.”
“Lần này liên minh năm nước cùng hợp lại tấn công Long quốc của chúng ta đã gây ra biết bao tổn thất to lớn. Chẳng lẽ chúng ta lại chấp nhận nuốt mối hận này mà tha cho bọn họ một mạng là xong chuyện rồi sao?”
Long chủ tức giận hỏi lại anh.
“Dĩ nhiên chúng ta không thể tha cho bọn họ dễ dàng như thế, nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học sâu sắc nhưng việc xuất chinh lần này không phải là một kế sách hay.”
Lê Uy Long bình tĩnh đáp lại.
“Vậy theo ý kiến của ngài bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Long chủ tiếp tục hỏi.
“Mạt tướng nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu bọn họ bồi thường một khoản tiển khổng lồ để chúng ta khôi phục lại đất nước lại sau chiến tranh.”
Lê Uy Long đưa ra ý kiến của riêng mình.
“Nếu họ không đồng ý chi trả thì sao?”
Long chủ hỏi lại.
“Nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta sẽ giả vờ tổ chức một đại hội tuyên thệ công khai việc xuất quân chinh chiến, nhờ đó chúng ta đã có một cái cớ hợp lý cho việc xuất chinh mà không sợ bị ai phản đối nữa, bọn họ thấy tình hình như thế liền sẽ chủ động bồi thường tiền để cầu hòa mà thôi.”
Lê Uy Long tự tin nói ra kế hoạch của mình.
“Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn không chịu bồi thường, mà khi đó đại hội tuyên thệ của chúng ta cũng đã được tổ chức, chẳng lẽ tới lúc đó chúng ta liền cắm đầu theo lao luôn sao?”
Long chủ nghi hoặc hỏi lại.
Ngay khi Long chủ nói xong, nhiều tướng quân bên dưới cũng bắt đầu phụ họa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Đại hội tuyên thệ đã tổ chức nhưng chúng ta lại không xuất quân chinh chiến như tuyên thệ, như vậy sẽ làm tổn hại đến uy tín của quốc gia!”
“Đúng vậy, đến lúc đó uy danh của Long quốc chúng ta biết đặt ở đâu cơ chứ?”
“Thật là phức tạp, chi bằng hiện tại chúng ta lợi dụng lúc bọn họ đang thiếu sót hộ soái, nhanh chóng đem quân xuất chinh đánh chiếm làm cho bọn họ không kịp trở tay, đồng thời cũng có thể thuận lợi mở rộng lãnh thổ của Long quốc chúng ta.”
“Chiến tranh thì phải có công lý và mục đích chính nghĩa đúng đắn, có như vậy thì các tướng lĩnh và binh sĩ mới quyết tâm dốc lòng xả thân phục vụ đất nước cho đến lúc hy sinh. Nếu chúng ta tùy tiện xuất binh khởi chiến như thế, đó gọi là xâm lược, quân và dân của địch quốc nhất định sẽ kháng cự quyết liệt để bảo vệ quốc gia, chúng ta vì thế cũng rất khó giành chiến thắng.”
Lê Uy Long kiên quyết với quyết định của bản thân.
Cả phòng họp nhất thời chìm vào không gian im lặng một lần nữa.
Lúc này, Long chủ bắt đầu bày tỏ ý kiến của mình.
“Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, Lang quốc, Dẫn Dao mấy năm nay đối với Long quốc chúng ta luôn chờ chực như hổ rình mồi, trong suốt những năm qua, không ngừng gây chiến với Long quốc chúng ta, nếu như không tiêu diệt bọn họ càng sớm càng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra một mối nguy hiểm khó lường.”
“Ngay cả khi chúng ta không tấn công bọn họ, sau khi bọn họ đã nghỉ ngơi dưỡng sức và khôi phục binh lực, sớm hay muộn bọn họ vẫn sẽ xâm lược Long quốc của chúng ta một lần nữa.”
“Thay vì chờ đợi bọn họ tấn công chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên chủ động khai chiến lúc bọn họ còn đang tổn thất binh lực như bây giờ để dẹp trừ hậu họa về sau”
“Dù sao, chiến tranh cũng đang nổ ra, hiệp định đình chiến lúc này vẫn chưa được ký kết chính thức, chúng ta chủ động tấn công bọn họ lúc này không thể gọi là gây hấn, mà đó là phản công tự vệ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt để cho họ tấn công chúng ta như thế, tại sao chúng ta lại không phản công lại giáng cho bọn họ cái giáo huấn sâu sắc.”
Thực quá rõ ràng, Long chủ quả nhiên kiên quyết với ý định xuất chinh lần này!
Một số bộ trưởng vừa rồi còn phản đối việc xuất binh giờ cũng đã bắt đầu chuyển hướng sang ủng hộ.
“Long chủ anh minh, sau mấy chục năm ẩn nhẫn thời gian và ẩn chứa thực lực, Long quốc chúng ta ngày càng trở nên hùng mạnh, sức mạnh quốc gia đạt đến sức mạnh chưa từng có. Lúc này chúng ta khởi binh xuất chinh, thống trị các nước vừa vặn là thời cơ tốt nhất. Nếu không xuất quân vào lúc này thì còn đợi đến bao giờ mới có được một thời cơ tốt như thế?”
“Liệp Ưng, Cự Hùng, Sư Quốc, Lang quốc, Dẫn Dao quốc đã nhiều lần xâm lược Long quốc của chúng ta trong những năm qua, không ngừng gây rắc rối và phát động chiến tranh, bây giờ đã đến lúc chúng ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công, nhất định phải dạy dỗ bọn họ một bài học sâu sắc khó quên.”
“Người không phạm mình, mình không phạm người. Hiện tại bọn họ là người khiêu chiến với chúng ta trước, đã vậy thì không có lý do nào chúng ta phải nhẫn nhịn thêm nữa, đã đến lúc phải cho bọn họ thấy một khi đã đụng đến Long quốc của chúng ta thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào.”
“Đúng vậy, nếu chúng ta không dạy dỗ cho họ một bài học, bọn họ khó mà nhớ được thực lực thực sự của Long quốc chúng ta, nếu không lần sau bọn họ vẫn còn tiếp tục ngạo mạn đến khiêu chiến.”
“Chỉ có xuất binh chinh phạt đánh cho bọn họ đến sức cùng lực kiệt mới có thể làm cho bọn họ cũng như các địch quốc khác vừa nghe danh tiếng của Long quốc đã sợ mất mật, mới nhận thức rỏ được ai đang làm bá chủ của cái thế giới này.”
Các vị bộ trưởng lúc này đều đồng lòng ủng hộ ý định xuất chinh của Long chủ.
Chỉ có hộ soái Lê Uy Long vẫn còn khăng khăng cố chấp giữ ý kiến lúc đầu của mình.
Bình luận truyện