Long Uy Chiến Thần

Chương 918: Lê Uy Long đến



Lê Uy Long đến

Đến tầng hai mươi sáu, Trương Minh Nguyệt thấy quốc vương Long quốc đứng ở giữa được Quan Hồng và cấm vệ bao bọc lại.

Thấy quốc vương Long quốc bình tĩnh đứng ở đó, Trương Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm được.

Advertisement

Nếu như quốc vương Long quốc có vấn đề gì, thì bản thân thiếu cẩn trọng rồi.

“Quốc vương, thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, khiến quốc vương phải kinh hãi, xin quốc vương xử tội!” Trương Minh Nguyệt tiến về phía trước nói.

Advertisement

“Trương Minh Nguyệt, đặc vụ của địch lợi dụng cơ hội để trà trộn vào, tôi không trách cô.” Quốc vương Long quốc độ lượng nói.

“Cảm ơn quốc vương.” Trương Minh Nguyệt cảm kích nói. Không ngờ khiến quốc vương Long quốc phải chịu kinh hãi như vậy, vậy mà không trách bản thân.

“Lúc nãy khi nguy hiểm cận kề, nhất định là do mọi người cố gắng giết địch, tôi mới được thoát nguy, tooi cảm ơn mọi người.” Quốc vương Long quốc nói.

“Quốc vương quá khách sáo rồi, bảo vệ quốc vương, là chức trách của thuộc hạ, quốc vương không cần phải cảm ơn.” Trương Minh Nguyệt được khen mà lo sợ, không ngờ quốc vương Long quốc không chỉ không xử tội xuống mà còn cảm ơn, đây đúng là vị quốc vương ngàn năm khó thấy!

“Vừa rồi tòa nhà đối diện đột nhiên phát nổ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Quốc vương Long quốc hiếu kì hỏi.

“Thưa quốc vương, vừa nãy có một đặc vụ muốn dùng súng bazooka bắn người, đã bị tôi từ sân thượng nổ súng bắn chết. Khi hắn ngã xuống, đã bóp trúng cò súng, viên đạn được b ắn ra, đạn bắn trúng trần nhà, sau đó thì xảy ra vụ nổ.” Hà Ngọc Vinh nói.

Quốc vương Long quốc nghe nói vậy, mồ hôi chảy ra trong tức khắc.

Nếu như không có Trương Minh Nguyệt kịp thời bắn tên đặc vụ đó, thì hẵn sẽ bắn qua đây, bản thân với những hộ vệ này, và cả các vị quan chức cũng sẽ tan xác ngay!

“Trương Minh Nguyệt, cô có công cứu hộ, tôi nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho cô!” Quốc vương Long quốc nói.

“Quốc vương, lần này khiến người sợ hãi, là do thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, làm gì mà có công chứ?” Trương Minh Nguyệt nói.

“Vừa rồi nếu không có cô kịp thời bắn tên đặc vụ vác súng bazooka đó, tôi và các vị quan chức bây giờ đã tan xác rồi!” Quốc vương Long quốc nghĩ lại cũng phát sợ mà nói.

Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng chuyên tác chiến loại hình quy mô nhỏ này, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vả lại còn nhiều người, đặc vụ trong tòa nhà này rất nhanh đã bị diệt sạch.

Sau khi Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng diệt sạch đặc vụ trong tòa nhà này, bọn họ không ở đây lâu nữa, lập tức xuống lầu, nhanh chóng quay về khách sạn Thiên Long, tiếp tục công tác phòng bị.

Bọn họ đều biết, quốc vương Long quốc ở khách sạn Thiên Long, khách sạn Thiên Long đều rất quan trọng.

Nếu cả tòa nhà này đã có đặc vụ, nói không chừng những nơi khác còn có đặc vụ ẩn nấp, không thể lơ là cảnh giác.

Không lâu sau, Lê Uy Long cũng đã dẫn một nghìn người trong sư đoàn dũng sĩ vội vàng kéo đến khách sạn Thiên Long.

Lê Uy Long từ tay của hộ vệ lấy tuyệt thế thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu của bản thân qua, sau đó xuống xe.

Hà Ngọc Vinh thấy tay của Lê Uy Long cầm thần kiếm xuống xe, lập tức chạy lên trên.

“Hộ Soái, anh cuối cùng cũng đã đến.” Hà Ngọc Vinh thấy Lê Uy Long đã đến, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Lê Uy Long đến, cô ấy như được uống thuốc an thần vậy.

Có Lê Uy Long ở đó, thì không có việc mà anh không giải quyết được.

“Hà Ngọc Vinh, tình trạng hiện tại như thế nào?” Lê Uy Long hỏi.

“Đặc vụ tập kích quốc vương đã bị chúng tôi tiêu diệt.” Hà Ngọc Vinh nói.

“Nếu đã có đặc vụ tập kích, chắc chắn đã có kế hoạch hành động chu đáo, có thể xung quanh vẫn còn đặc vụ ẩn nấp, không thể lơ là!” Lê Uy Long nói.

“Vâng!” Hà Ngọc Vinh nói.

“Tình trạng quốc vương hiện tại như thế nào?” Lê Uy Long lại hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện