Long Uy Chiến Thần
Chương 925: Nội gián
“Long chủ, trước khi tìm được chứng cứ, tôi không dám ngẫu nhiên đoán bừa người nào đó.”
Lê Uy Long nói.
“Hừ, phải tìm ra kẻ nội gián này càng sớm càng tốt, nếu không, tất cả những tin tức tối mật sẽ bị anh ta truyền cho đối phương, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc, điều này sẽ gây nguy hiểm cho Long quốc của chúng ta.”
Long chủ lo lắng lên tiếng.
“Đúng vậy! Tôi sẽ cố gắng tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt để phá hủy âm mưu của đối phương.”
Lê Uy Long tự tin nói.
“Vậy thì mọi việc đành trông chờ vào tin tức của Lê hộ soái.”
Advertisement
”Long chủ, tôi muốn hỏi ngài một câu này.”
“Nếu Lê hộ soái có vấn đề cần hỏi cứ trực tiếp hỏi tôi!”
“Tôi muốn hỏi đã có ai vào phòng của ngài sau khi ngài đã nhận phòng chưa?”
“Tại sao hộ soái lại muốn hỏi câu này?”
“Kẻ thù muốn ám sát ngài thì trước tiên phải biết rõ cấu trúc phòng của ngài chẳng hạn như vị trí giường hoặc cửa sổ. Nếu có người đã vào phòng của ngài, tức là kẻ đó đã nắm rõ chi tiết kết cấu căn phòng và sau đó chuyển thông tin cho đối phương.”
Advertisement
Ngay khi lời của Lê Uy Long vừa nói ra, Long chủ đột nhiên giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó!
Mà Ngụy Nghiêm bên cạnh thì thái độ có phần sửng sốt.
Bởi vì ông ta đã từng vào phòng của Long chủ và vừa rồi còn tự mình buộc tội Lê Uy Long!
Long chủ cũng nhớ rằng Ngụy Nghiêm đã từng vào phòng của mình và nói những điều không tốt về Lê Uy Long.
Long chủ nhìn về hướng Ngụy Nghiêm, thấy sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt liền mở miệng nói.
“Ngụy Nghiêm, sao sắc mặt của ông đột nhiên khó coi như vậy?”
Khi Ngụy Nghiêm nhìn thấy ánh mắt như dao cắt của Long chủ, ông ta càng trở nên sợ hãi và run rẩy.
“Long chủ, mặc dù tôi đã từng vào phòng của ngài nhưng tôi thật sự không phải là nội gián, càng không có chuyện tiết lộ tin tức cho ai cả.”
Nghe những lời này của Ngụy Nghiêm, Lê Uy Long cuối cùng cũng biết được người từng vào phòng của Long chủ là ông ta.
Tất cả những người có mặt đều nhìn về phía Ngụy Nghiêm đầy nghi ngờ.
“Tôi còn chưa nói ông là nội gián, ông lại tỏ ra hoảng sợ như thế làm gì? Tôi chỉ đơn giản là hỏi sao sắc mặt của ông lại trở nên khó coi như thế mà thôi.”
Long chủ lúc này cũng đã nảy sinh chút nghi ngờ khi thấy thái độ hoảng sợ của ông ta.
“Tôi…tôi chỉ là lo lắng…lo lắng ngài nghĩ rằng tôi là nội gián vì tôi đã từng vào phòng của ngài.”
Ngụy Nghiêm lúc này thái độ trông vô cùng khẩn trương, lời nói vì thế cũng trở nên lắp bắp, không rõ ràng.
“Tôi nghĩ những gì Lê hộ soái nói là hợp lý. Ông giải thích thế nào về hành động của mình?”
Long chủ nhìn chằm chằm vào Ngụy Nghiêm nói.
“Long chủ, Ngài không thể chỉ vì như thế liền kết tội oan ức cho tôi! Ngày hôm đó ngoài tôi ra, cận vệ của ngài cũng có mặt ở trong phòng.”
“Các cận vệ của tôi đều đã được tuyển chọn kỹ càng, vì thế mỗi người bọn họ đối với tôi đều rất trung thành và tận tâm, tôi tin chắc bọn họ nhất định sẽ không phản bội tôi.”
“Nhưng mà, dù gì tôi cũng là một bộ trưởng, tuy rằng quyền thế không đủ mạnh đến mức dưới một người trên vạn người như Lê hộ soái đây nhưng dù gì chức danh của tôi cũng cao quý, sự thịnh vượng và giàu có có thể nói là không hề túng thiếu, vì vậy không có lý do gì tôi phải đi làm nội gián cho đối phương cả.”
Ngụy Nghiêm đưa ra lý lẽ bênh vực cho hành động của chính mình.
Long chủ nghe thế liền nhất thời trầm mặc không nói lời nào.
Mà Long chủ càng im lặng, ông ta càng lo lắng vì không đoán được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.
“Long chủ, tôi thực sự không phải là nội gián. Nếu tôi là nội gián, đối phương vừa rồi bắn trúng tên lửa, tôi cũng sẽ chết! Nếu xe tải của đối phương lao vào khách sạn và phát nổ, tôi cũng sẽ chết. Một kẻ nội gián sao có thể dám lấy tính mạng của mình ra đặt cược như thế chứ?”
Ngụy Nghiêm tiếp tục giải thích.
Nghe những lời Ngụy Nghiêm nói cũng có lý, Long chủ lại mở miệng nói tiếp.
“Ngụy Nghiêm, từ nãy đến giờ tôi chưa từng nói ông là kẻ phản bội, là chính ông tự suy diễn rồi tự nói lời biện minh cho mình mà thôi.”
Nghe được Long chủ nói những lời này, tâm trạng căng thẳng nãy giờ của ông ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.
“Tôi là lo lắng Long chủ đã nghe theo lời của Lê hộ soái rằng tôi là người đã đến phòng của ngài rồi cho rằng tôi là kẻ nội gián, vì vậy tôi có chút khẩn trương sợ ngài hiểu lầm!”
“Trong lòng không có việc xấu thì tại sao lại chột dạ như thế chứ?”
Mặc dù Long chủ chưa thể xác định Ngụy Nghiêm có phải là nội gián hay không, nhưng sau sự việc phát sinh ngày hôm nay, anh ta đã có chút phòng bị với người đàn ông này.
“Loại chuyện này, cho dù không có việc xấu trong lòng, nhưng bất kể ai có liên quan đều cảm thấy chột dạ. Dù gì tôi cũng là người từng bước vào phòng của Long chủ, mà lúc này Lê hộ soái lại đưa ra nghi ngờ như thế để xác định kẻ nội gián, bảo sao tôi có thể không sốt sắng?”
“Tôi nghĩ ý kiến này của Lê hộ soái cũng chỉ có tính chất tham khảo.”
Ngụy Nghiêm bỗng chốc liền trở nên khẩn trương nói.
“Long chủ, tôi cảm thấy rằng kế hoạch này do Lê hộ soái đề xuất là không thích hợp, chúng ta không thể cứ cho rằng ai đã từng vào phòng của Long chủ thì kẻ đó có nguy cơ cao là nội gián.”
“Tại sao ông lại nghĩ thế?”
“Chỉ cần đối phương biết chính xác vị trí của căn phòng mà Long chủ đang ở, kẻ đó có thể tấn công Long chủ bất cứ lúc nào mà không cần thiết phải hiểu rõ chi tiết kết cấu của căn phòng. Không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều người biết số phòng nơi Long chủ đang ở, bất cứ ai cũng có thể đem tin tức này truyền cho đối phương. Vì vậy, không thể cho rằng ai vào từng vào phòng của Ngài thì kẻ đó là nội gián, điều này quả thật là quá thiếu sót.”
Ngụy Nghiêm nói lên ý kiến của mình.
Long chủ suy nghĩ một lát liền nói.
“Thôi được rồi, chuyện này trước mắt chúng ta cũng không nên nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ như thế, muốn tra ra sự tình thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài.”
Nghe được những gì Long chủ nói, Ngụy Nghiêm thoáng yên tâm ngay lập tức.
Sau đó, Long chủ quay sang nói với Lê Uy Long.
“Lê hộ soái, việc tìm ra tung tích của kẻ nội gián này sẽ do anh phụ trách.”
“Được!”
Lê Uy Long cũng cảm thấy việc suy sét xem ai là nội gián dựa vào căn cứ những người từng ra vào phòng ở của Long chủ quả thật cũng không đủ thuyết phục.
“Long chủ, đối phương đã biết được ngài đang ở tại khách sạn Thiên Long, vì thế hiện tại khách sạn này đã trở nên không còn an toàn, tôi xin được đề nghị chúng ta nên chuyển sang một địa điểm mới bí mật hơn.”
Ngụy Nghiêm nói ra suy tính của mình.
“Lê Uy Long, anh nghĩ tôi nên tiếp tục sống ở đây hay di chuyển sang nơi khác thì tình hình an toàn hơn?”
Long Chủ lại một lần nữa tham khảo ý kiến của Lê Uy Long.
Lê Uy Long nói.
“Hừ, phải tìm ra kẻ nội gián này càng sớm càng tốt, nếu không, tất cả những tin tức tối mật sẽ bị anh ta truyền cho đối phương, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc, điều này sẽ gây nguy hiểm cho Long quốc của chúng ta.”
Long chủ lo lắng lên tiếng.
“Đúng vậy! Tôi sẽ cố gắng tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt để phá hủy âm mưu của đối phương.”
Lê Uy Long tự tin nói.
“Vậy thì mọi việc đành trông chờ vào tin tức của Lê hộ soái.”
Advertisement
”Long chủ, tôi muốn hỏi ngài một câu này.”
“Nếu Lê hộ soái có vấn đề cần hỏi cứ trực tiếp hỏi tôi!”
“Tôi muốn hỏi đã có ai vào phòng của ngài sau khi ngài đã nhận phòng chưa?”
“Tại sao hộ soái lại muốn hỏi câu này?”
“Kẻ thù muốn ám sát ngài thì trước tiên phải biết rõ cấu trúc phòng của ngài chẳng hạn như vị trí giường hoặc cửa sổ. Nếu có người đã vào phòng của ngài, tức là kẻ đó đã nắm rõ chi tiết kết cấu căn phòng và sau đó chuyển thông tin cho đối phương.”
Advertisement
Ngay khi lời của Lê Uy Long vừa nói ra, Long chủ đột nhiên giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó!
Mà Ngụy Nghiêm bên cạnh thì thái độ có phần sửng sốt.
Bởi vì ông ta đã từng vào phòng của Long chủ và vừa rồi còn tự mình buộc tội Lê Uy Long!
Long chủ cũng nhớ rằng Ngụy Nghiêm đã từng vào phòng của mình và nói những điều không tốt về Lê Uy Long.
Long chủ nhìn về hướng Ngụy Nghiêm, thấy sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt liền mở miệng nói.
“Ngụy Nghiêm, sao sắc mặt của ông đột nhiên khó coi như vậy?”
Khi Ngụy Nghiêm nhìn thấy ánh mắt như dao cắt của Long chủ, ông ta càng trở nên sợ hãi và run rẩy.
“Long chủ, mặc dù tôi đã từng vào phòng của ngài nhưng tôi thật sự không phải là nội gián, càng không có chuyện tiết lộ tin tức cho ai cả.”
Nghe những lời này của Ngụy Nghiêm, Lê Uy Long cuối cùng cũng biết được người từng vào phòng của Long chủ là ông ta.
Tất cả những người có mặt đều nhìn về phía Ngụy Nghiêm đầy nghi ngờ.
“Tôi còn chưa nói ông là nội gián, ông lại tỏ ra hoảng sợ như thế làm gì? Tôi chỉ đơn giản là hỏi sao sắc mặt của ông lại trở nên khó coi như thế mà thôi.”
Long chủ lúc này cũng đã nảy sinh chút nghi ngờ khi thấy thái độ hoảng sợ của ông ta.
“Tôi…tôi chỉ là lo lắng…lo lắng ngài nghĩ rằng tôi là nội gián vì tôi đã từng vào phòng của ngài.”
Ngụy Nghiêm lúc này thái độ trông vô cùng khẩn trương, lời nói vì thế cũng trở nên lắp bắp, không rõ ràng.
“Tôi nghĩ những gì Lê hộ soái nói là hợp lý. Ông giải thích thế nào về hành động của mình?”
Long chủ nhìn chằm chằm vào Ngụy Nghiêm nói.
“Long chủ, Ngài không thể chỉ vì như thế liền kết tội oan ức cho tôi! Ngày hôm đó ngoài tôi ra, cận vệ của ngài cũng có mặt ở trong phòng.”
“Các cận vệ của tôi đều đã được tuyển chọn kỹ càng, vì thế mỗi người bọn họ đối với tôi đều rất trung thành và tận tâm, tôi tin chắc bọn họ nhất định sẽ không phản bội tôi.”
“Nhưng mà, dù gì tôi cũng là một bộ trưởng, tuy rằng quyền thế không đủ mạnh đến mức dưới một người trên vạn người như Lê hộ soái đây nhưng dù gì chức danh của tôi cũng cao quý, sự thịnh vượng và giàu có có thể nói là không hề túng thiếu, vì vậy không có lý do gì tôi phải đi làm nội gián cho đối phương cả.”
Ngụy Nghiêm đưa ra lý lẽ bênh vực cho hành động của chính mình.
Long chủ nghe thế liền nhất thời trầm mặc không nói lời nào.
Mà Long chủ càng im lặng, ông ta càng lo lắng vì không đoán được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.
“Long chủ, tôi thực sự không phải là nội gián. Nếu tôi là nội gián, đối phương vừa rồi bắn trúng tên lửa, tôi cũng sẽ chết! Nếu xe tải của đối phương lao vào khách sạn và phát nổ, tôi cũng sẽ chết. Một kẻ nội gián sao có thể dám lấy tính mạng của mình ra đặt cược như thế chứ?”
Ngụy Nghiêm tiếp tục giải thích.
Nghe những lời Ngụy Nghiêm nói cũng có lý, Long chủ lại mở miệng nói tiếp.
“Ngụy Nghiêm, từ nãy đến giờ tôi chưa từng nói ông là kẻ phản bội, là chính ông tự suy diễn rồi tự nói lời biện minh cho mình mà thôi.”
Nghe được Long chủ nói những lời này, tâm trạng căng thẳng nãy giờ của ông ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.
“Tôi là lo lắng Long chủ đã nghe theo lời của Lê hộ soái rằng tôi là người đã đến phòng của ngài rồi cho rằng tôi là kẻ nội gián, vì vậy tôi có chút khẩn trương sợ ngài hiểu lầm!”
“Trong lòng không có việc xấu thì tại sao lại chột dạ như thế chứ?”
Mặc dù Long chủ chưa thể xác định Ngụy Nghiêm có phải là nội gián hay không, nhưng sau sự việc phát sinh ngày hôm nay, anh ta đã có chút phòng bị với người đàn ông này.
“Loại chuyện này, cho dù không có việc xấu trong lòng, nhưng bất kể ai có liên quan đều cảm thấy chột dạ. Dù gì tôi cũng là người từng bước vào phòng của Long chủ, mà lúc này Lê hộ soái lại đưa ra nghi ngờ như thế để xác định kẻ nội gián, bảo sao tôi có thể không sốt sắng?”
“Tôi nghĩ ý kiến này của Lê hộ soái cũng chỉ có tính chất tham khảo.”
Ngụy Nghiêm bỗng chốc liền trở nên khẩn trương nói.
“Long chủ, tôi cảm thấy rằng kế hoạch này do Lê hộ soái đề xuất là không thích hợp, chúng ta không thể cứ cho rằng ai đã từng vào phòng của Long chủ thì kẻ đó có nguy cơ cao là nội gián.”
“Tại sao ông lại nghĩ thế?”
“Chỉ cần đối phương biết chính xác vị trí của căn phòng mà Long chủ đang ở, kẻ đó có thể tấn công Long chủ bất cứ lúc nào mà không cần thiết phải hiểu rõ chi tiết kết cấu của căn phòng. Không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều người biết số phòng nơi Long chủ đang ở, bất cứ ai cũng có thể đem tin tức này truyền cho đối phương. Vì vậy, không thể cho rằng ai vào từng vào phòng của Ngài thì kẻ đó là nội gián, điều này quả thật là quá thiếu sót.”
Ngụy Nghiêm nói lên ý kiến của mình.
Long chủ suy nghĩ một lát liền nói.
“Thôi được rồi, chuyện này trước mắt chúng ta cũng không nên nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ như thế, muốn tra ra sự tình thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài.”
Nghe được những gì Long chủ nói, Ngụy Nghiêm thoáng yên tâm ngay lập tức.
Sau đó, Long chủ quay sang nói với Lê Uy Long.
“Lê hộ soái, việc tìm ra tung tích của kẻ nội gián này sẽ do anh phụ trách.”
“Được!”
Lê Uy Long cũng cảm thấy việc suy sét xem ai là nội gián dựa vào căn cứ những người từng ra vào phòng ở của Long chủ quả thật cũng không đủ thuyết phục.
“Long chủ, đối phương đã biết được ngài đang ở tại khách sạn Thiên Long, vì thế hiện tại khách sạn này đã trở nên không còn an toàn, tôi xin được đề nghị chúng ta nên chuyển sang một địa điểm mới bí mật hơn.”
Ngụy Nghiêm nói ra suy tính của mình.
“Lê Uy Long, anh nghĩ tôi nên tiếp tục sống ở đây hay di chuyển sang nơi khác thì tình hình an toàn hơn?”
Long Chủ lại một lần nữa tham khảo ý kiến của Lê Uy Long.
Bình luận truyện