Long Uy Chiến Thần

Chương 965: Họ Đỗ tấn công



Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vy nhìn thấy những người đàn ông mặc đồ đen cầm súng này thì vô cùng sợ hãi.

Không nghi ngờ gì nữa, những người mặc đồ đen mang theo súng này chính là người của nhà họ Đỗ!

Không ai trong số họ ngờ rằng nhà họ Đỗ lại dám tấn công bọn họ một cách trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

Advertisement

“Mau nằm xuống!” Triệu Đình Vũ hét lên một tiếng sau đó ngay lập tức nhảy đến hướng những người đàn ông đang cầm súng.

Anh ta muốn ra tay trước khi những người đó nổ súng!

Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vy nghe thấy tiếng hét của Triệu Đình Vũ thì ngay lập tức nằm xuống theo bản năng.

Advertisement

“Đùng đùng đùng…”

Những người mặc đồ đen nhìn thấy Triệu Đình Vũ lao lên thì liền nổ súng ngay lập tức.

Triệu Đình Vũ sử dụng chiêu thức giống như lăng ba vị bộ, như một cái bóng, liên tục biến hóa, để tránh né những viên đạn.

Vì Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vy đã nằm trên mặt đất nên họ không bị trúng đạn.

Những người đàn ông mặc đồ đen đã bị sốc khi thấy Triệu Đình Vũ có thể dùng chiêu thức để tránh những viên đạn, thế nên bọn họ càng liên tục nổ súng vào anh.

“Đùng đùng đùng…”

Tiếng súng dữ dội liên tục vang lên trên đường, những người đi bộ và xe cộ chạy qua đều sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Những người đi trên đường đều là những người dân bình thường, không ai dám tọc mạch xen vào chuyện của người khác. Đây là một cuộc đấu súng, nhỡ đâu trúng đạn thì chỉ có đi đời nhà ma.

Bọn họ thầm nghĩ chỉ muốn giữ tính mạng của mình thôi, sao dám xen vào chuyện của người khác?

Triệu Đình Vũ liên tục thay đổi chiêu thức, lao tới những người mặc đồ đen và nhanh chóng ra tay.

“Đùng đùng đùng… A a a…”

Triệu Đình Vũ tung nhiều cú đấm liên tiếp, đánh bay người đàn ông mặc đồ đen trước mặt.

Nhìn thấy Triệu Đình Vũ mạnh như vậy, cứ thế lao đi trong mưa bom bão đạn để xông đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà, dù rất sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục nổ súng vào Triệu Đình Vũ.

Triệu Đình Vũ liên tục thay đổi chiêu thức, xông tới những người đàn ông mặc áo đen, đánh bay bọn họ lên không trung bằng nắm đấm.

Bời vì lúc này anh ta đã đến gần, nên những người đàn ông này dù đã có súng nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu.

Nhìn thấy Triệu Đình Vũ đã chiếm được thế thượng phong, và chuẩn bị đánh gục tất cả những người mặc đồ đen, thì một nhóm người mặc đồ đen khác cũng mang theo súng đột nhiên xuất hiện phía sau anh ta!

Nhóm người mặc đồ đen sau đó do Hách Diệp đích thân dẫn đầu đuổi đến đây, trong đó cũng có một số người là người nhà họ Đỗ.

“Anh hai, cẩn thận phía sau!” Triệu Vũ Ngọc đang nằm dưới đất nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đột nhiên từ phía sau nổi lên, lo lắng hét lên nhắc nhở Triệu Đình Vũ.

Triệu Đình Vũ vội vàng nhìn lại khi nghe thấy tiếng hét của em gái mình.

Nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen cầm súng xuất hiện phía sau, Triệu Đình Vũ nhất thời sợ hãi.

Bây giờ, hai phía của anh ta đều có người, đám người mặc áo đen ở phía sau vẫn còn cách anh ta ở xa, muốn xoay qua xử lý bọn họ thì không thể nữa.

“Đùng đùng đùng…”

Nhóm người mặc đồ đen ở phía sau thấy Triệu Đình Vũ đã hạ gục gần hết đồng bọn, lập tức bắn Triệu Đình Vũ mà không cần suy nghĩ.

Triệu Đình Vũ vội vàng nhảy ra.

Bởi vì Triệu Đình Vũ đã nhảy ra nên những người mặc đồ đen bên cạnh anh ta đã bị bắn.

“A a a…” Những người đàn ông mặc đồ đen bị bắn rơi đều kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Bọn họ đều không ngờ rằng họ sẽ bị người của mình bắn chết!

Những người đàn ông mặc áo đen ở phía sau thấy mình đã bắn trúng đồng bọn của mình thì vô cùng kinh hãi.

Hách Diệp thấy thuộc hạ của mình bị bắn thì cũng vô cùng đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, anh ta cũng không quan tâm nhiều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện