Long Uy Chiến Thần

Chương 967: Không phải bây giờ



“Chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi việc phải chết, nhưng không phải là bây giờ. Chờ đến khi chúng ta giao nó cho ông chủ Đỗ, để ông ta lấy mắt của nó, sau đó giết nó cũng không muộn!” Hách Diệp nói.

“Chúng ta đã bắt được ba người phụ nữ này, cũng đã đủ để cho cậu chủ nhà họ Đỗ thay nhãn cầu rồi, thiếu một người cũng đâu có sao!” Một người trong đám nói.

“Nhãn cầu của phụ nữ có thể không thích hợp với cậu chủ nhà họ Đỗ, có lẽ chỉ có nhãn cầu của anh ta mới thích hợp! Chính anh ta đã đánh hư mắt của cậu chủ nhà họ Đỗ, phải khoét mắt anh ta, hành hạ anh ta đến chết, như thế mới có thể giải đi nối hận trong lòng của chúng ta!” Hách Diệp nói.

Advertisement

“Được, vậy nghe theo lời đại ca!”

“Trước hết cứ khoét mắt của anh ta, sau đó sẽ giết anh ta để báo thù cho anh em!”

Tất cả cấp chợt tỉnh ngộ, đều đồng ý.

Advertisement

Triệu Đình Vũ, đang nằm trên mặt đất, cùng với Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vy đã bị bắt, đều đã nghe được tất cả những gì bọn tay sai nói, bọn họ ai nấy đều sởn gai óc, không ngờ gia đình Đỗ lại muốn khoét mắt của mình!

Thực sự quá độc ác!

“Cứu mạng!”

“Cứu mạng!”

“Cứu mạng!”

Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vy và Triệu Vũ Ngọc đều hiểu rằng một khi bị những người này bắt, họ sẽ bị lấy mắt, nên lập tức kêu cứu, hy vọng có người qua đường đến giải cứu.

Nhưng mà, những người trên con đường đông đúc lúc nãy đã sớm chạy trốn hết rồi.

Gần đó cũng có một số chiếc xe, chạy đến thấy vậy thì dừng lại ở phía xa xa, không ai dám xía mũi vào chuyện của người khác.

“Mau đưa bọn họ lên xe, đừng để cho bọn họ la hét nói bậy bạ!” Hách Diệp nói.

Các thuộc hạ ngay lập tức đẩy Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vy và Lê Ngọc Khiết lên xe.

Triệu Đình Vũ lúc này đã bị bắn nhiều phát vào người và không thể cử động được nữa, cũng đã được đưa lên xe.

Sau đó, Hách Diệp để lại một nhóm thuộc hạ, để mang thi thể của những người đã bị bắn chết đi.

Bởi vì nếu để thi thể lại trên đường lớn, sẽ gây sự chú ý cho mọi người, và mọi chuyện cũng sẽ càng ngày càng phức tạp hơn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Hách Diệp dẫn đầu đám tay chân của mình rời đi, đưa Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vy đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố.

Trên đường đến tòa nhà đang xây dở, Hách Diệp lấy điện thoại di động ra, để báo cho Đỗ Quang một tin vui trước.

Đỗ Quang trong tòa nhà đang xây dở vẫn đang rất lo lắng, vừa nhìn thấy điện thoại của Hách Diệp gọi đến, ông ta lập tức trả lời, nóng lòng hỏi: “Có bắt được người không?”

“Ông chủ Đỗ, người đã bị bắt, hiện tại chúng tôi đang đến người đến cho ông.”  Hách Diệp nói.

“Tốt lắm! Vậy thì quá tốt rồi, vất vả cho các cậu rồi!” Đỗ Quang vui vẻ nói.

“Ông chủ Đỗ, vì bắt mấy người này mà không ít anh em của chúng tôi đã chết.” Hách Diệp nói.

“Cậu Diệp, tôi sẽ không bạc đãi anh em các cậu đâu, sau khi các cậu đem người đến đây, tôi sẽ đưa thêm cho các cậu một chút tiền, để trợ cấp cho các anh em.” Đỗ Quang nói.

“Được rồi, cảm ơn ông chủ Đỗ.” Hách Diệp nói.

Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Quang nói với Ngụy Thái Phượng: “Vợ à, Hách Diệp và những người khác đã bắt được người rồi, đang trên đường tới đây.”

“Được! Thật sự quá tốt rồi! Bác sĩ Vu, chuẩn bị phẫu thuật đi, người sẽ sớm được đưa đến đây.” Ngụy Thái Phượng nói.

“Được rồi, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn đợi mọi người đưa người tới thôi.” Vu Cơ nói.

Vu Cơ đã làm xong phẫu thuật xương chân cho Thôi Bình, bây giờ chỉ còn đợi người của Đỗ Quang đưa người đến.

Thôi Bình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi chưa rời đi. Anh ta cũng muốn xem xem, Triệu Đình Vũ, người vừa đá gãy chân anh ta, bị khoét mắt như thế nào.

Chỉ khi nhìn thấy đôi mắt của Triệu Đình Vũ bị khoét, anh ta mới có thể giải đi   mối hận thù trong lòng mình!

“Ùm, lần này, nhất định sẽ không chậm trễ nữa. Bởi vì người của chúng tôi đã bắt được người rồi.” Ngụy Thái Phượng nói.

“Ông Đỗ, bà Đỗ, tôi có một đề xuất này, không biết có nên nói hay không.” Vu Cơ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện