Long Uy Chiến Thần

Chương 996: Tiếng hét



Lúc này, hai trợ lý của Vu Cơ đã nắm lấy tay Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi và chuẩn bị tiêm thuốc mê cho hai người bọn họ.

Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi liều mạng giãy dụa, cho nên đã bị mấy người mặc đồ đen gắt gao ấn chặt đến mức không cách nào tránh thoát.

Advertisement

“Dừng tay lại!”

Ngay khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi sắp bị hai trợ lý kia tiêm thuốc gây mê vào người, Triệu Vũ Ngọc đột nhiên rống to một tiếng.

Advertisement

Hai trợ lý nghe được Triệu Vũ Ngọc hét lớn, nhất thời sợ tới mức tay run lên, khiên cho ống tiêm rơi hết xuống đất.

Không ai có thể nghĩ tới, Triệu Vũ Ngọc lại đột nhiên hét lớn như vậy. Hơn nữa, cô ấy còn hét một tiếng thực sự rất lớn.

“Con bé chết tiệt. Hét cái gì mà hét. Mau lấy ống tiêm gây mê ra đây, anh có đủ khả năng không vậy?” Một trợ lý nhìn thấy kim gây mê trong tay mình đã rơi xuống mặt đất vì sự sợ hãi của mình mà nhất thời thẹn quá hóa giận.

Một trợ lý khác cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ vậy mà lại bị một con bé làm cho sợ tới mức tay run rẩy, thật là quá mất mặt!

“Hai người làm sao vậy hả? Thế mà lại để một con bé dọa sợ tới mức đến kim tiêm của để rơi xuống đất. Còn không mau nhặt lên rồi tiếp tục tiếp cho bọn họ đi.” Vu Cơ có chút tức giận nói.

Hai trợ lý vội vàng cúi xuống để nhặt kim gây mê lên.

“Chờ một chút! Tôi biết Hộ soái bảo vệ Lê Uy Long.” Triệu Vũ Ngọc lại đột nhiên lớn tiếng nói.

Mọi người nghe Triệu Vũ Ngọc nói như vậy, nhất thời lại sửng sốt.

“Con bé nhà cô đang nói cái gì vậy? Sao cô có thể biết Lê Uy Long được chứ?” Ngụy Thái Phượng tức giận nói. Mấy người sắp chết này, ai nấy cũng đều nói mình có quan hệ với Hộ Quốc Hổ Soái Lê Uy Long, làm cho bà ta thật sự cảm thấy rất phiền.

“Mẹ, cô ta biết Hộ soái bảo vệ Lê Uy Long cũng là chuyện rất bình thường a!” Lúc này, Đỗ Lượng lại bất ngờ nói.

“Con trai, có phải con bị đánh đến choáng váng đầu óc rồi hay không?” Ngụy Thái Phượng ngạc nhiên hỏi.

“Mẹ, sao con lại có thể đánh mà trở nên ngu ngốc được chứ? Làm sao mà con lại bị choáng váng đầu óc chỉ vì bị đánh chứ?” Đỗ Lượng nói.

“Nếu con thực sự không bị đánh đến ngốc thì làm sao con biết cô ta quen Hộ soái bảo vệ Lê Uy Long chứ?” Ngụy Thái Phượng hỏi.

“Gần đây, Lê Uy Long đã đại bại quân địch, khiến cho thanh danh của anh ta trở nên vang dội đến mức cả thiên hạ đều biết. Vì thế, cô ta nói mình quen Biết Lê Uy Long cũng không có gì kỳ quái cả, không phải sao? Chỉ là Lê Uy Long không biết cô ta mà thôi. Chúng ta cũng biết Lê Uy Long nhưng mà Lê Uy Long lại không biết chúng ta mà thôi.” Đỗ Lượng nói.

Ngụy Thái Phượng nhất thời như đã bừng tỉnh ra đại ngộ: “Thì ra là như vậy, mẹ hiểu rồi. Vậy thì mẹ còn biết Quốc vương của Long quốc đấy.”

“Các người sai rồi, tôi không chỉ biết Lê Uy Long, mà tôi còn biết người vợ Chu Nhược Mai của Lê Uy Long. Hơn nữa, Lê Uy Long và vợ Chu Nhược Mai cũng biết tôi.” Triệu Vũ Ngọc nói.

“Vợ của Lê Uy Long là người đẹp nhất của Thành phố Quốc Hòa, cô ta có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, chúng ta cũng quen biết! Nhưng mà, cô nói Lê Uy Long và Chu Nhược Mai cũng biết cô, có quỷ mới tin cô.” Đỗ Lượng nói.

“Tin hay không thì tùy mấy người. Không giấu gì các người, từ khi tôi và anh trai của mình từ Thành phố Quốc Hòa đến, chúng tôi đã làm việc ở Tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai, vợ của Hộ soái bảo vệ.” Triệu Vũ Ngọc nói.

Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nghe Triệu Vũ Ngọc nói như vậy thì nhất thời sửng sốt. Bởi vì lúc trước Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ cũng từng nói qua, hai anh em bọn họ đến từ Thành phố Quốc Hòa. Hơn nữa, bọn họ còn làm việc trong một tập đoàn lớn. Ngoài ra, bọn họ còn quen biết nữ tổng giám đốc của tập đoàn kia?

Chẳng lẽ nữ tổng giám đốc mà bọn họ đã nói đến chính là Chu Nhược Mai sao?

“Nói đi, cô cứ tiếp tục nói đi.” Đỗ Lượng ngược lại muốn nghe xem Triệu Vũ Ngọc tạo dựng câu chuyện này như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện