Long Vương Ẩn Mình

Chương 24: C24: Hy vọng anh đừng có hối hận



Trong gian phòng ở quán rượu, Đào Trường Thanh nhẹ nhàng xé bỏ từng lớp vải, vết thương trên lòng bàn tay còn chưa lành, ướt đẫm máu tươi!

“Lê Kim Huyên…” Ánh mắt Đào Trường Thanh lạnh lùng như băng, đáng sợ như ánh mắt của loài thú dữ! vết thương trên tay anh ta rõ ràng là do Lê Kim Huyên tạo nên, Đào Trường Thanh từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy! Anh ta muốn có được Lê Kim Huyên nhưng lại năm lần bảy lượt thất bại, sao anh ta có thế chịu được chứ… Anh ta thầm tự thề với lòng, nhất định sẽ có một ngày dùng bàn tay bị thương này chơi đùa với người phụ nữ tuyệt sắc kia, khiến cô sống không bằng chết!

“Vù!” Đúng lúc ấy, một cơn gió lớn từ ngoài cửa số ùa vào, gió rít thối mạnh khiến Đào Trường Thanh chợt thấy sau gáy lạnh toát!

“Ầm!” Đột nhiên tất cả đèn trong phòng đều tắt ngóm! Ánh mắt Đào Trường Thanh đông cứng lại, một hình bóng bất ngờ xuất hiện trong góc phòng. Trong phòng tối đen như mực, Đào Trường Thanh không thế nào nhìn ra được gương mặt của người đó.


“Anh là ai?” Đào Trường Thanh cảnh giác lên

tiếng. “Anh Đào, ác giả ắt có ác báo, tôi khuyên anh… đừng có nghĩ cách bày trò với Tập đoàn Lê Thị và Lê Kim Huyên.” Bóng người kia chậm rãi mở miệng, nhiệt độ trong căn phòng dường như ngay lập tức hạ thấp.

“Giả thần giả quỷ, anh là cái quái gì mà cũng dám khua tay múa chân với tôi.” Đào Trường Thanh cười lạnh một tiếng, với địa vị của cha anh ta ở nước ngoài, ai dám động vào anh chứ! Sự uy hiếp của người đàn ông đó đối với anh ta thực sự chẳng có chút tác dụng nào… Đào Trường Thanh lướt mắt qua người đó một lượt: “Anh chẳng là cái thá gì cả, cho dù là Lê Duy Dương thì ở trước mặt tôi cũng không dám thở mạnh đâu.”. Ngôn Tình Ngược

Làm sao Đào Trường Thanh lại sợ được chứ? Cho dù ở thành phố T tập đoàn Lê Thị xưng hùng xưng bá, Lê Duy Dương hô mây gọi gió, nhưng rốt cuộc cũng chỉ lên mặt được ở trong phạm vi Nước c thôi.

Mà Đào Trường Thanh và ba anh ta đã một tay sáng lập nên toàn bộ vốn liếng của Vân Hạo, có tiếng ở nước ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ mà Tập đoàn Lê Thị có thể đủ khả năng so bì được. Rất nhiều tập đoàn nước ngoài lớn đang có quan hệ vô cùng gắn kết với Đào Trường Thanh và cha anh. Nên Lê Kim Huyên vô

Advertisement

cùng khiêm nhường trước Đào Trường Thanh, Đào Trường Thanh nói không hề sai, mặc dù Lê Duy Dương lăn lộn trong thương trường cả mấy chục năm, nhưng nếu đem so sánh với thế lực của Vân Hạo thì quả thực chỉ là sư cọ gặp sư phụ mà thôi.


Đào Trường Thanh nhìn vào bóng người kia, nở nụ cười mỉa mai: “Mau cút ra ngoài thì tôi còn có thế tha cho anh một mạng, không thì anh không biết tôi sẽ giết anh như thế nào đâu.”

“Xe cảnh sát đến đây cần thời gian mười phút, vậy mà vừa rồi chỉ cần năm phút đã đến nơi, từ năm phút trước anh đã báo cảnh sát rồi, tất cả mọi thứ đều là do anh chỉ thị.”

Dáng người kia từ từ bước ra khỏi bóng tối, Đào Trường Thanh sững sờ, nhờ chút ánh sáng nên nhìn thấy được khuôn mặt của Trần Xuân Độ, anh lập tức cười to: “Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là đồ phế vật này!”

Sắc mặt Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, nhưng chỉ có ai hiếu anh ấy mới biết rằng, Trần Xuân Độ lúc này đáng sợ hơn bình thường rất nhiều!! “Đúng, mọi chuyện đều do tôi làm thì sao, chẳng nhẽ anh cho rằng anh có thế khiến tôi thay đổi ý kiến à?”

Đào Trường Thanh nhổ nước bột, lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ đầy miệt thị: “Anh thấy tư cách gì đến đây tìm thôi? ông chồng vô dụng của Lê


Kim Huyên à? Hay con rể osin của nhà họ Lê?”

“Tôi cho anh một cơ hội lựa chọn, hoặc là hợp tác vui vẻ với vợ tôi, hoặc là tôi sẽ xóa sổ cái tên Vân Hạo của anh khỏi giới kinh doanh nước ngoài.” Trần Xuân Độ nhả ra một làn khói nhàn nhạt, giống như anh đang nói một chuyện không thế bình thường hơn. Khuôn mặt Đào Trường Thanh nhất thời cứng lại, sau đó lập tức cong khóe môi, độ cong càng lúc càng mang đầy ý khinh miệt.

Xóa số Vân Hạo khỏi giới kinh doanh nước ngoài? Đây đúng là chuyện nực cười nhất mà Đào Trường Thanh từng nghe! Nếu như không có tài sản của Vân Hạo thì giới kinh doanh nước ngoài chắc sẽ rung chuyển! “Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, xóa số tài sản Vân Hạo khỏi giới kinh doanh nước ngoài sao, anh đang mơ mộng chém gió gì thế?” Đào Trường Thanh cười mỉa mai.

“Tôi đã cho anh lựa chọn rồi đấy.” Trần Xuân Độ nhìn Đào Trường Thanh đầy ấn ý: “Hi vọng anh đừng có hối hận.” Trần Xuân Độ nói xong liền quay nqười đi ra phía cửa phònq.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện