Long Vương Ẩn Mình

Chương 8: C8: Sao có thể vô dụng như vậy



Trần Xuân Độ bấm điện thoại, nói một câu ngắn gọn: “Tôi không quan tâm anh dùng cách gì, tôi muốn Diệp Thị biến mất trong vòng một phút.”

“Ông chủ đừng lo.” Giọng nói ở đầu dây bên kia là của người thanh niên trẻ đã đến biệt thự chiều hôm nay.

Trần Xuân Độ cất điện thoại, Diệp châu sớm đã hết nhịn được nối rồi, anh ta không ngờ Trần Xuân Độ lại tỏ ra tự phụ như vậy!

Diệp Châu lấy điện thoại di động ra định gọi cho nhân viên bảo vệ của khách sạn Shangri-La lên dạy cho cái kẻ không biết trời cao đất dày trước mắt mình này một bài học. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên!

Diệp Châu ngấn ra, liếc nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt đột ngột biến sắc!

Cập nhật sớm nhất tại.

Người gọi tới là chủ tịch Nhậm, đối tác quan trọng nhất của tập đoàn Diệp Thị, ông ta đã hợp tác với tập đoàn Diệp Thị năm năm rồi, nếu không có chủ tịch Nhậm, lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Diệp Thị sẽ giảm đáng kể! Diệp châu vừa bắt máy thì đã nghe thấy đầu bên kia truyền đến giọng nói tức giận của chủ tịch Nhậm: “Họ Diệp kia! Anh có ý gì vậy hả! Đắc tội với người ta còn không biết chừng mực, tôi đây không muốn đắc

tội với người ta đấy, hợp tác giữa chúng ta kết túc ngay tại đây!” Diệp Châu sững sờ nhìn một lúc lâu vẫn không phản ứng lại đươc, anh ta không hiểu tại sao chủ tịch Nhậm đột nhiên chấm dứt hợp tác với mình, còn nói rằng anh ta đắc tội với người khác, nhưng anh ta đắc tội khi nào chứ?

Diệp Châu chưa kịp phản ứng thì một tin nhắn khác đã được gửi đến: “Anh Châu, máy chủ của công ty vừa bị một hacker bí ấn tấn công, máy chủ bị sập, vô số bí mật của công ty đã bị rò rỉ. Nếu bị đối thủ điều khiển, thì tất cả các dự án hợp tác trong những năm gần đây của công ty đều sẽ vô hiệu cả!”

Đầu óc Diệp Châu chấn động, vô số cuộc điện thoại và di động ào đến! Diệp Châu lại trả lời điện thoại lần nữa với vẻ mặt khó coi. Đầu dây bên kia là giọng lo lắng của thư ký công ty:

“Ông Diệp, cổ phiếu của công ty đã bị một thương nhân bí ẩn đánh lén, hiện giờ đang bị bán bán tháo bán đổ với giá vô cùng thấp. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, công ty đã lổ hơn mấy nghìn tỉ rồi!”

“Tổng giám đốc Diệp, công ty chắc chắn bị gài rồi! Nhất định là chúng ta đã đắc tội với nhân vật lớn nào rồi.”

“Nhân vật lớn…” Diệp châu ngấn ra, ánh mắt đột nhiên hướng về Trần Xuân Độ vẻ mặt lạnh lùng, mỉa mai.

Nhìn Trần Xuân Độ khôi hài, Diệp châu đột nhiên hiếu ra điều gì đó.

Một phút trước còn đang không có chuyện gì, một phút sau công ty liền bị khủng hoảng! Diệp Châu chỉ vào Trần Xuân Độ run rẩy cả người nói: “Là anh làm sao?”


Trần Xuân Độ cười mỉa mai khiến trong lòng Diệp Châu dâng lên một nổi tuyệt vọng bất lực! Số cuộc gọi và tin nhắn tăng vọt, điện thoại của Diệp Châu sắp nổ tung!

Diệp Châu toát đầy mồ hôi, sống lưng lạnh toát! Anh ta kinh hãi nhìn Trần Xuân Độ! Trong mắt anh ta, Trần Xuân Độ chính là quỷ đến từ địa ngục, chỉ cần một cú điện thoại cũng có thể khiến tập đoàn Diệp Thị sụp đổ! Lúc này cả người Diệp Châu lạnh cứng, nghĩ đến tất cả chuyện này là vô cùng kinh hãi, người thanh niên trước mặt này, rốt cuộc là có thân phận gì? Người như vậy, tìm hết cả nước cũng không tìm ra… Tập đoàn Lê Thị thế mà lại có thể nhờ một nhân vật lớn như vậy giúp đỡ!

Trần Xuân Độ quay đầu lại liếc nhìn Lê Kim Huyên đang hôn mê trên người Tịch Mộng Tư, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Chu: “Từ nay về sau, nếu tôi còn biết anh đang ở Thành phố T thì sẽ khiến anh sống không bằng chết!”

Cả người Diệp Châu run lên, ánh mắt của Trần Xuân Độ đột nhiên thay đổi, giống như dã

thú! Diệp Châu như nhìn thấy một biến máu tanh, ý nghĩ quái dị của giết chóc!

Diệp Châu rốt cuộc cũng tin những gì Trần Xuân Độ nói trước đó, anh ta thật sự làm được. Cái người đàn ông trước mặt này rốt cuộc trên tay đã nhuốm bao nhiêu máu rồi thì mới có được dáng vẻ khiếp sợ đến như vậy!

“Tôi sai rồi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn… Anh… anh đại lượng, xin hãy tha cho tôi.” Diệp Châu “bịch” quỳ sụp xuống van xin.

“Máy nghe lén, là anh điều khiến đúng không?” Trần Xuân Độ chậm rãi hỏi.

“Đúng vậy, nhưng tôi cũng chỉ hành động theo mệnh lệnh. Có một người giao hàng bí ấn gửi máy nghe lén cho tôi, bảo tôi cho người cài máy nghe lén trên người của Lê Kim Huyên, nói rằng có thể giúp tôi.”

Diệp Châu run rấy nói, không chút che giấu.

“Giao hàng bí ấn?” Trần Xuân Độ đầy ấn ý nói, xem ra chuyện này không chỉ do Diệp Châu bố trí, còn có thế lực sâu hơn…

“Bồi thường cho Tổng giám đốc Lê một chút cũng không được thiếu, nếu như ngày mai Tổng giám đốc Lê không có tin tức gì thì anh tự biết hậu quả thế nào rồi đấy.” Trần Xuân Độ nói, giọng điệu bình tĩnh, lãnh đạm nhưng lại có một sức mạnh không thế nghi ngờ.

Trần Xuân Độ lấy điện thoại di động ra, sau khi đặt điện thoại xuống, không lâu sau, điện thoại di động của Diệp Châu lại vang lên, máy chủ gặp sự cố đã sửa xong, tin tặc đã rời đi, thương nhân trấn áp cố phiếu của công ty cũng ngừng tay… Tổn thất lần này của công ty đã lên tới con số nghìn tỉ! Trần Xuân Độ bước đến bên giường nhìn Lê Kim Huyên đang nằm trên người Tịch Mộng Tư, Lê Kim Huyên giống như một mỹ nhân ngủ say, hoàn mỹ tinh xảo, khóe miệng Trần Xuân Độ nở nụ cười, anh cúi người nhẹ nhàng bế Lê Kim Huyên lên rồi nhanh chóng biến mất ở cửa phòng…

Sau khi Trần Xuân Độ rời đi, Diệp châu hít một hơi rồi thả mình trên giường thở hổn hển vì sợ hãi, chuyện vừa rồi khiến anh ta vĩnh viễn không thế nào quên được! Trước giờ Diệp Châu chưa từng nghe qua sự bí ấn và quyền lực mạnh mẽ của Trần Xuân Độ!…

Một chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa biệt thự, lúc này đã gần mười giờ tối, cửa xe mở ra, Trần Xuân Độ bế Lê Kim Huyên trên tay bước vào biệt thự, chậm rãi đi tới phòng ngủ trên lầu.


Sau khi Trần Xuân Độ đi ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí, lấy điện thoại ra dặn dò người thanh niên đầu dây bên kia: “Cậu kiếm tra xem còn có ai là đối thủ của tập đoàn Lê Thị

không. Tập đoàn Lê Thị đang bị nhắm tới.”

“Vâng, lão đại.” Một đêm trôi qua, đã là mười giờ ngày hôm sau, một tia nắng vàng chói mắt lộ ra từ cửa sổ, chiếu vào hàng mi dài gợi cảm của Lê Kim Huyên.

Mí mắt Lê Kim Huyên khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra, vươn người một cái.

Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên đồng hồ, khuôn mặt xinh xắn đờ đẫn.

Cô vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Trần Xuân Độ đang dọn dẹp hành lang.

“Đã mười giờ, sao anh không gọi tôi dậy?” Lê Kim Huyên cau mày.

“Tổng giám đốc Lê, tối hôm qua em uống quá nhiều rượu, nên anh để em ngủ lâu hơn chút thôi mà?” Trần Xuân Độ cười nhẹ.

“Tối hôm qua không phải tôi ở khách sạn sao, sao lại giờ lại ngủ trong phòng ngủ?” Lê Kim Huyên nghi ngờ hỏi.

Trần

Advertisement

Xuân Độ nở nụ cười lấy lòng: “Tối hôm qua em uống nhiều quá nên mới gọi cho anh đến đón.”

“Thật sao?” Lê Kim Huyên nghi hoặc, nghi

ngờ lời nói của Trần Xuân Độ, cô mơ hồ nhớ ra hình như tối qua Diệp Cháu đã nói điều gì đó ghê tởm với cô.


“Tống giám đốc Lê, sao anh có thế nói dối em được chứ?” Trần Xuân Độ sợ Lê Kim Huyên tiếp tục tra hỏi, vội vàng nói: “Tống giám đốc Lê, em mau đi tắm rửa đi. Anh đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và nước nóng rồi.”

Lê Kim Huyên có thể phân biệt được chuyện nào quan trọng hơn, cô trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, rồi sải bước dài về phía phòng tắm.

Đợi Lê Kim Huyên mặc quần áo và trang điểm xong, cô mặc đồng phục, đi tất dài màu đen hấp dẫn, tóc dài buông xõa, mang giày cao gót, bước ra khỏi biệt thự.

Trần Hạo nhìn chiếc Maybach dần dần biến mất ở xa xa biệt thự, sắc mặt lộ ra một tia âm trầm.

Di động vang lên, anh lấy điện thoại ra, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một thanh niên trẻ: “Lão đại, tập đoàn Lê Thị quả nhiên đã bị nhắm đến. Gần đây, có thế có sát thủ muốn tấn công chị dâu, nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng xác định.”

“Tôi biết rồi.” Trần Xuân Độ nhàn nhạt cúp điện thoại, ánh mắt sâu thẳm vô tận, thành phố T bề ngoài bình yên, nhưng thực chất lại có dòng

nước ngầm mạnh mẽ lưu động.

Ai dám công kích Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ sẽ không bao giờ buông tha! Nếu ai xúc phạm anh, anh có thể tha thứ, nếu tôi xúc phạm vợ anh, anh nhất định phải giết!

Lê Kim Huyên lái chiếc Maybach, vừa nãy thư ký báo với cô rằng Diệp Châu vừa đến tập đoàn Lê Thị, đang đợi trong phòng họp đế thảo luận về các dự án hợp tác với Tập đoàn Lê Thị.

Lê Kim Huyên cảm thấy khó hiểu, tập đoàn Diệp Thị và tập đoàn Lê Thị trước giờ vẫn luôn là đối thủ của nhau, hai bên đã đánh nhau ăn miếng trả miếng trong nhiều dự án, có thế nói tập đoàn Diệp Thị là kẻ thù lớn nhất của tập đoàn Lê Thị.

Diệp Châu thậm chí mấy lần bày tỏ quan điếm ác ý với cô, giống như tối hôm qua, mượn danh nghĩa là hợp tác, nhưng thật ra là muốn động tay động chân với cô.

Nhưng hôm nay thái độ của Diệp Châu lại thay đối khác thường, sáng sớm đã đến tập đoàn Lê Thị, điều này thật sự khiến Lê Kim Huyên có chút khó hiếu.

Trong phòng tiếp khách của tập đoàn Lê Thị, Diệp Châu vẻ mặt lo lắng, đi tới đi lui, như kiến trên chảo lửa.

Sau chuyện xảy ra đêm qua, Diệp Châu bị mất ngủ cả đêm, lời nói của kẻ tàn nhẫn kia cứ

văng vẳng bên tai, nhớ tới sự tàn nhẫn của kẻ đó là da đầu Diệp Châu lại tê dại.

Nếu vấn đề này không được giải quyết trong ngày hôm nay, quá nửa là tai họa sẽ xảy đến cho bản thân anh ta và tập đoàn Diệp Thị! Người đàn ông đó không chỉ nói suông mà thôi.

Đúng lúc này, cửa phòng tiếp tân mở ra, Lê Kim Huyên khoác bộ trang phục OL, tóc dài buông lơi, đi giày cao gót bước vào, theo sau là một nữ thư ký, tay cầm một xấp tài liệu.

“Tống giám đốc Lê, cuối cùng cô cũng đến rồi. Đợi cô lâu lắm rồi đó.” Diệp châu nhìn thấy Lê Kim Huyên, vội vàng cúi người, bộ dạng rất lễ phép.


Lê Kim Huyên sửng sốt trước phản ứng của Diệp Châu, cô có chút bối rối, tối hôm qua còn vô lễ như vậy với mình, thế mà sáng nay, thái độ lại quay ngoắt 180 độ.

Mặc dù trong lòng Lê Kim Huyên cảm thấy khó hiểu và kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn lạnh băng, hừ một tiếng, nói: “Anh Diệp, nếu anh vì chuyện tối hôm qua mà đến, vậy tôi khuyên anh nên từ bỏ hi vọng đi, bởi vì tôi sẽ không đồng ý điều kiện đó của anh!”

Ngay khi Lê Kim Huyên nói xong, Diệp Châu đáp rất lịch sự: “Tống giám đốc Lê chê cười ròi, ngày hôm qua tôi có mắt mà không thấy Thái

Sơn. Hòm qua vị kia đã dạy cho tôi một bài học rồi. Tôi chỉ mong cô rộng lòng bỏ qua cho tôi lần này.”

“Thế này, tất cả lợi nhuận từ việc hợp tác giữa Diệp Thị và Lê Thị lần này sẽ thuộc về Lê Thị cả, cộng thêm hai mảnh đất xây dựng ở khu vực đắc địa ở thành phố T. chỉ mong cô rộng lượng đừng đế tâm chuyện này nữa, chỉ cần cô bớt giận thì mọi chuyện đều có thể thương lượng cả!”

Diệp Châu không chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, còn tỏ ra rất khiêm tổn trước mặt Lê Kim Huyên, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo, độc đoán, vô lương tâm tối hôm qua nữa.

Không chỉ vậy, điều khiến Lê Kim Huyên càng thêm ngơ ngác chính là việc Diệp Châu thực sự bỏ hết vốn, lấy hết tiền lãi của dự án hợp tác đưa cho Lê Thị, số tiền lớn như vậy khiến Lê Kim Huyên không kịp phản ứng lại hồi lâu.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ngấn ra của Lê Kim Huyên, Diệp châu nở nụ cười lấy lòng: “Tống giám đổc Lê, nếu cô có yêu cầu gì, chỉ cần Diệp Châu tôi có thế làm được, cô cứ thoải mái nói… Nếu cô hài lòng rồi thì phiền cô nói lại với vị kia giúp tôi một tiếng, chuyện nên làm tôi đã làm xong cả rồi.”

Lê Kim Huyên ngây người nhìn Diệp Châu đang cười, ánh mắt hoang mang, cô chỉ cảm thấy những chuyện đang diễn ra trước mắt không hề

chân thật, căn bản là cô không dám tin.

“Được rồi, tôi không cần những thứ này, tôi chỉ hy vọng anh Diệp sẽ không giở trò gì nữa vào lần hợp tác tiếp theo giữa Diệp Thị và Lê Thị.” Lê Kim Huyên nhìn ra ngoài cửa số, hai tay khoanh trước ngực nói.

“Vâng, vâng, nhất đinh, nhất định rồi.” Diệp Châu tươi cười đồng ý.

“Còn vị mà anh nói kia? Là ai vậy?” Lê Kim Huyên nhìn Diệp Châu.

Diệp Châu sửng sốt hỏi: “Tổng giám đốc Lê không biết à? Tối hôm qua vị đó bảo tôi phải làm cho cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi, sau đó đã đích thân đưa cô trở về nhà.”

“Là anh ta sao?” sắc mặt Lê Kim Huyên cảm thấy kỳ lại, nhớ là hình như tối qua Trần Xuân Độ đưa cô về, nhưng ngay lập tức trong đầu Lê Kim Huyên lại hiện lên một khuôn mặt tươi cười cợt nhả và cái vẻ miệng lưỡi trơn tru kia.

Rất nhanh, Lê Kim Huyên lắc đầu và thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ đó.

Làm sao có thể là anh ta được! Cô thật sự không thế liên tưởng Trần Xuân Độ vô dụng với cái vị kia được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện