Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 66: Nguyên tố sứ?



Dịch giả: Tiểu Băng

"Cô bé đó là thiên tài, chỉ có ta mới dạy cô bé phát triển được. Cho nên hy vọng Long chủ nhiệm ủng hộ ta, dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì, cũng vẫn phải để cô bé ở trong lớp ta."

Long Hằng Húc không nhịn được hỏi: "Nguyên Tố Sứ? Đây là Võ Hồn gì? Vũ lão sư kiến thức rộng rãi, ngươi có biết không?"

Vũ Trường Không nói: "Vừa mới được biết. Là một loại Võ Hồn rất tốt. Sau này dịp thi đấu lên lớp, ngài sẽ được thấy."

Nghe hắn nói tới vụ thi đấu lên lớp, Long Hằng Húc nói: "Lần này ta đã cố gắng sắp xếp cho Tạ Giải vào lớp năm của ngươi, chính là hy vọng các ngươi có thể có chút biểu hiện trong kỳ thi lên lớp. Những lớp sau mà mạnh, thì mới kích thích những lớp trước có động lực cố gắng. Vũ lão sư, ngươi muốn lần này phái mấy người dự thi?"

"Để nghĩ kĩ đã."

Lúc Vũ Trường Không trở lại, nhiệm vụ chạy bộ đã sắp hoàn thành.

"Tập hợp!"

Đám học viên mệt đừ, thất thểu lê tới giữa sân.

"Sáng hôm nay đã tập đủ, giải tán. Cổ Nguyệt ở lại."

Cuối cùng cũng kết thúc, thật hạnh phúc a!

Mọi người đều chạy về ký túc xá chạy tới, rút cuộc cũng được nghỉ ngơi.

Cổ Nguyệt vì chạy bộ, mặt hồng hào hẳn lên.

"Ta là Vũ Trường Không, giáo viên chủ nhiệm của ngươi. Đây là chìa khoá ký túc xá, đồng phục và sách giáo khoa. Từ giờ trở đi, ngươi là học viên lớp năm năm nhất."

"Cảm ơn Vũ lão sư." Cổ Nguyệt nhận đồ.

"Ừ, nghỉ ngơi đi. Buổi chiều lên lớp."

Tạ Giải lôi Đường Vũ Lân trở lại ký túc xá.

"Làm gì vội vàng thế? Có gì thì mau nói đi." Đường Vũ Lân biết Tạ Giải kéo nó về là có lý do.

"Yên tâm, không phải muốn đánh nhau với ngươi." Tạ Giải liếc mắt, "Ta là muốn tốt cho ngươi. Cổ Nguyệt đó ngươi có thấy không? Đừng có thân quá với cô ta."

Đường Vũ Lân khó hiểu: "Làm sao mà thân được, mới biết nhau thôi mà?"

Tạ Giải hừ một cái, "Ngươi trò chuyện với cô ta rất vui vẻ đấy thôi. Cẩn thận đấy. Vũ lão sư đã nói rồi, thi đấu lên lớp, là phải có ít nhất hai người tham gia. Trước chỉ có hai chúng ta, bây giờ cô ta tới, ngươi thấy mình có mạnh hơn cô ta không?"

Đường Vũ Lân lắc đầu: "Đương nhiên ta kém hơn. Vậy để cô ta tham gia thôi."

Tạ Giải mở to hai mắt, "Đồ đần. Thi đấu lên lớp có thưởng đấy, ngươi không muốn ăn món ăn Giáp à?"

"Cái này..." Nhắc tới ăn, Đường Vũ Lân lại buồn bực, sáng nay vì Mộ Hi, tới giờ nó còn chưa được ăn cơm, hồi nãy chạy bộ, lại càng thêm đói bụng.

"Vậy ta đoán Vũ Lân và Cổ Nguyệt sẽ được cử đi dự thi." Chu Trường Khê từ bên ngoài đi vào, rõ là đã nghe thấy hai người nói chuyện với nhau.

Tạ Giải chỉ vào mình: "Ý ngươi nói là không có ta?"

Chu Trường Khê vẻ đương nhiên: "Ngươi đánh với Vũ Lân ba lần, thua hai lần. Hôm nay lại thua vào tay Cổ Nguyệt, ngươi dựa vào đâu mà cho là người bị loại là Vũ Lân chứ không phải ngươi?" Hắn vốn không thích Tạ Giải, giờ có cơ hội đả kích, ngu gì không tận dụng.

Tạ Giải sững ra, nghĩ nghĩ thấy tên kia nói đúng, mặt mày khó coi.

"Các ngươi thôi đi, động não chút được không. Với tính tình của Vũ lão sư, lời đã nói chắc chắn sẽ không thay đổi. Hai người các ngươi không bỏ ai đâu, đơn giản là thêm một người nữa mà thôi. Ít nhất hai người dự thi, chứ đâu phải chỉ được cho hai người dự thi. Nói không chừng chính là ba người." Vân Tiểu đi vào sau cùng, bất đắc dĩ nhìn bọn họ, ánh mắt kia rõ ràng như đang nói: Chỉ số thông minh của các ngươi đâu rồi?

Đường Vũ Lân xoa xoa bụng, "Mấy người dự thi không quan trọng, quan trọng là..., ta đói lắm rồi. Ta muốn đi ăn cơm."

Thế là trưa hôm đó, một truyền thuyết mới của Đông Hải Học Viện đã ra đời, một vị thực thần lại sáng tạo nên kỷ lục ăn cơm mới...

Đối với ánh mắt kì quái của đám học sinh, Đường Vũ Lân đã sớm quen, cứ ngồi ăn thả cửa. Nói tới cũng khéo, trưa nay lại là ăn bánh bao, từng đĩa bánh bao to được nó bỏ vào trong bụng, ba người cùng phòng còn lại đều không dám nhìn.

Tạ Giải nghiêm túc nói: "Sau này ta mà còn lấy việc ăn ra đặt cược với ngươi, ta là đồ ngu."

Đường Vũ Lân nói: "Nhưng không dùng cái này, ta sẽ không đánh cược cái gì khác. Không có động lực."

"Ta không ăn hết, cho ngươi." Một đĩa bánh bao to đặt vào trong khay của Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, là Cổ Nguyệt. Cô bé đã thay đồ, mặc đồng phục giống hệt mọi người.

"Cảm ơn." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, người cho hắn đồ ăn, hắn luôn dễ dàng có cảm tình.

Cổ Nguyệt cũng gật đầu, rồi quay người rời đi.

Chu Trường Khê thần thần bí bí thò mặt qua, "Vũ Lân, không phải người ta thích ngươi đấy chứ? Hôm nay mới vào lớp, lại chủ động tới nói chuyện với ngươi đầu tiên, giờ lại mang bánh tới cho ngươi, xem ra bị ngươi mê hoặc rồi."

Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngươi mới chín tuổi a, trong đầu nghĩ cái gì thế?"

Chu Trường Khê nói: "Mấy hôm trước ta còn nghĩ muốn đánh với ngươi một trận, nhưng bây giờ không nghĩ vậy nữa, vì cái vụ vung chùy của ngươi đó."

Đúng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Buổi chiều chương trình học vẫn là về thể lực, so với buổi sáng càng thêm đau khổ. Không phải bảo chiều học lý thuyết sao? Vũ Trường Không giải thích rất đơn giản, các ngươi thể lực thế này, còn học lý luận cái gì? Lãnh ngạo nam thần từ khi nào nói rồi sửa lại vậy chứ?

Chạy bộ ít nhất còn có thể kiên trì, nhưng bây giờ chạy bộ đã chuyển thành nhảy cóc. Chưa tới nửa giờ, trên bãi tập đã toàn là người nằm lăn lóc.

Cả đám chỉ còn muốn trở về ký túc xá mà thôi.

"Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt, sau bữa cơm chiều tới tìm ta." Vũ Trường Không lạnh lùng bỏ lại một câu trước khi kết thúc.

Tạ Giải phải dựa vào Đường Vũ Lân đỡ mới đứng được, hai chân không ngừng run rẩy. Cổ Nguyệt đỡ hơn một tí, hai tay chống lên đầu gối.

Cô bé tập nhẹ nhàng hơn mọi người một chút, không phải vì cô có thể lực tốt, mà vì được các nguyên tố trong không khí hỗ trợ. Nguyên tố phong giúp cô nhẹ nhàng, nguyên tố quang bổ sung năng lượng cho cô, nguyên tố hỏa giúp cô luôn tràn đầy động lực, nguyên tố thổ giúp ý chí cô kiên định, nguyên tố băng giúp cô tỉnh táo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện