Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 69: Thông linh cảnh



Dịch giả: Tiểu Băng

Đường Vũ Lân biết, nếu mình lùi lại, thì chùy ở tay trái không đủ khoảng cách để chạm vào lão sư.

Nên nó ném chùy phải vào Vũ Trường Không.

Vũ Trường Không thoải mái hất Mộc kiếm, kích bay cái chùy.

Võ Hồn của Vũ Trường Không vốn chính là kiếm, cảnh giới hắn theo đuổi là Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp, nên dù công kích của địch nhân là cái gì, địch nhân là ai, hắn chỉ có kiếm.

Nhưng lần này hắn lại bị thua thiệt.

Chùy kiếm va chạm, Vũ Trường Không cảm thấy Mộc kiếm bị một lực mạnh đánh vào, tuy không thể bằng hắn, nhưng hắn hiện không phóng thích Võ Hồn, Hồn Lực chỉ dùng rất ít, nên Mộc kiếm có chút không chịu nổi.

Hắn chưa kịp rót thêm Hồn Lực vào, thì mộc kiếm lại liên tiếp nhận thêm hai luồng lực nữa.

"Rắc!" Mộc kiếm gãy, Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy đập thẳng về phía đầu hắn.

Thân hình Vũ Trường Không lóe lên, tránh được Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy.

Cái chùy nhìn không to nhưng khi rơi xuống đất lại phát ra âm vang rất to, làm Tạ Giải và Cổ Nguyệt đều giật nảy mình.

Đường Vũ Lân bức lui được Vũ lão sư, đánh gãy Mộc kiếm?

Đường Vũ Lân nhanh chóng lùi lại, tay phải cầm Trầm Ngân Chùy che trước ngực.

Vũ Trường Không đứng khựng, hơi thất thần, tới lúc này đương nhiên đã hiểu, cái chùy kia của Đường Vũ Lân có cổ quái.

"Ngừng!" Hắn giơ tay lên, ngăn Cổ Nguyệt và Tạ Giải đang định nhào tới.

Tạ Giải quái dị nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn cái chùy xám trên đất, lòng hoảng hốt.

Nếu lần trước tên kia quấn chặt lấy mình, rồi dùng cái chùy này nện mình...

Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới, nhặt ba cái chùy lên, bỏ vào Trầm Ngân Hoàn.

"Cái chùy của ngươi có cổ quái." Vũ Trường Không nghi hoặc nhìn hắn.

Đường Vũ Lân nói: "Đây là Trầm Ngân Chùy, nặng hơn chùy rèn thường một chút."

"Nặng bao nhiêu? Cho ta xem một chút." Tạ Giải rất hứng thú với cái chùy có khả năng đánh gãy mộc kiếm của Vũ lão sư, vội chạy tới chộp lấy Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy trong tay Đường Vũ Lân.

"Rầm!" Trầm Ngân Chùy rơi thẳng xuống đất, quán tính cực mạnh làm Tạ Giải ngã đùng xuống đất.

"Ái da!!!!" Tạ Giải đau đớn kêu lên, "Ngươi, ngươi… đây là cái gì hả? Sao nặng vậy?"

Vũ Trường Không đi qua, cầm Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy lên, không khỏi động dung. Khó trách Mộc kiếm bị đánh gãy, sức nặng của cái chùy này...

Đường Vũ Lân nói: "Một cái chỉ nặng chừng một trăm năm mươi cân thôi."

Vũ Trường Không nói: "Vừa rồi nó truyền lực tới ba lần, đó là do ngươi khống chế, hay do cái gì khác?"

Đường Vũ Lân ngần ngừ: "Là năng lực của bản thân cái chùy, kim loại sau khi Nghìn Rèn, sẽ sinh ra một số đặc hiệu đặc biệt, Trầm Ngân Chùy này, gọi là chồng chùy."

Vũ Trường Không tuy không hiểu rèn, nhưng nhìn ra được điều này của i Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy rất quý, khẽ gật đầu nói: "Ngươi rất có thiên phú về rèn đúng không? Ta đã điều tra một chút, hôm nay Mộ Hi tới tìm ngươi đòi đấu rèn, là con gái của hội trưởng hiệp hội Đoán Tạo Sư của Đông Hải Thành."

"Phải, ta là Đoán Tạo Sư."

Vũ Trường Không như nhớ tới cái gì, giơ tay lên, gọi Đường Vũ Lân: "Tới đây, nắm lấy tay ta."

Đường Vũ Lân nắm lấy tay Vũ Trường Không, bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài mạnh mẽ, không hề thô ráp chút nào.

"Ngươi dùng toàn lực kéo ta, để ta cảm nhận một chút sức lực của ngươi mạnh tới bao nhiêu." Vũ Trường Không nói.

"A." Đường Vũ Lân hít thở sâu, hai vai phát lực, dùng sức kéo mạnh về sau.

Vũ Trường Không lần này đã chuẩn bị kỹ càng, cả người sừng sững như cái đinh.

Đường Vũ Lân dùng toàn lực, mặt hồng lên, Vũ Trường Không tuy người không hề động, nhưng trên người có chấn động của Hồn Lực như ẩn như hiện, cho thấy hắn phải dùng tới Hồn Lực để đứng vững.

"Tốt." Sau một lát, Vũ Trường Không mới bảo ngừng.

Đường Vũ Lân thu tay.

Mặt Vũ Trường Không vẻ kỳ dị, vỗ vỗ vai Đường Vũ Lân, "Thi đấu lên lớp ba người các ngươi cùng xuất chiến. Ngươi khỏe như vậy, vậy thì chiến thuật của chúng ta, sẽ rất thú vị."

Lúc Đường Vũ Lân và Tạ Giải trở lại ký túc xá, hai đứa đều kiệt sức, đừng nói là đi rèn, có thể miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái minh tưởng đã rất không dễ dàng.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, nhóm Đường Vũ Lân không bị huấn luyện thể lực nữa, nguyên nhân rất đơn giản, vì Vũ Trường Không thấy thể lực của Đường Vũ Lân, nếu dùng huấn luyện bình thường, thì chẳng có tác dụng gì, không bằng dùng thời gian đó đi tu luyện cái khác.

Đường Vũ Lân học khống chế Lam Ngân Thảo.

Đám học viên còn lại trong lớp luyện thể lực tới ngày thứ ba thì hết sức, đều nằm rạp xuống, nên từ hôm sau, lại được trở về sáng luyện thể lực, chiều học lý thuyết.

Chỉ phải luyện thể lực nửa ngày, mọi người đều sung sướng.

Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt tiến hành kiểm tra Tinh Thần Lực, kết quả là làm cho người ta phải rung động. Tạ Giải Tinh Thần Lực hai mươi chín, trong bạn cùng lứa đã là thành tích tương đối khá, tiếp cận tiêu chuẩn Linh Nguyên Cảnh trung giai. Đường Vũ Lân Tinh Thần Lực là bốn mươi bốn, đạt tiêu chuẩn Linh Nguyên Cảnh trung giai, nhưng hắn không nói lần trước mình kiểm tra chỉ có ba mươi tám, chỉ trong thời gian ngắn Tinh Thần Lực đã tiến bộ không ít.

Hai người đã làm Vũ Trường Không kinh hỉ, nhưng Cổ Nguyệt còn khủng khiếp hơn.

Tinh Thần Lực của Cổ Nguyệt cao tới một trăm mười chín, không còn trong phạm vi Linh Nguyên Cảnh.

Chỉ số Tinh Thần Lực vượt qua một trăm, chính là Linh Thông Cảnh.

Linh Thông Cảnh nghĩa là tâm thần Thông Linh, ý là thông suốt, đạt tới Linh Thông Cảnh, là bắt đầu nhập môn học khống chế Tinh Thần Lực, học cách điều khiển Tinh Thần Lực cho mình sử dụng, có thể chịu được hai cái Hồn Linh màu vàng hoặc một cái Hồn Linh màu tím.

Hồn Sư hệ Tinh thần hiện nay trên thế giới là khan hiếm nhất, được hoan nghênh nhất, vì bọn họ phù hợp với Cơ Giáp nhất. Điều này làm cho Vũ Trường Không càng thêm coi trọng Cổ Nguyệt.

Đương nhiên, huấn luyện gian khổ không khác nhau, càng được lãnh ngạo nam thần coi trọng, số lượng huấn luyện càng lớn.

Vì vậy, Đường Vũ Lân không còn thời gian tới chỗ Mang Thiên làm việc, không thể đi hoàn thành nhiệm vụ rèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện