Chương 863: Đột phá một cách không ngờ
Đường Vũ Lân lắc đầu, hắn làm sao có thể biết được, Điện chủ Đấu La Điện Đường Môn luôn là một tồn tại rất thần bí. Tuy rằng bây giờ hắn là một Đấu giả, nhưng hắn còn kém cao tầng Đường Môn rất xa.
Mục Dã thấp giọng nói: "Phong hào Vô Tình, Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí."
Đường Vũ Lân là lần đầu tiên nghe nói về Điện chủ Đấu La Điện đương nhiệm, cũng là Môn chủ Đường Môn, trong nhất thời không khỏi mở to hai mắt.
"Ngươi liên tưởng đến cái gì sao?" Ánh mắt Mục Dã lập loè ánh sáng.
Đường Vũ Lân ngơ ngác lắc đầu, Vô Tình Đấu La? Đa Tình Đấu La?
Mục Dã nói: "Đạo là vô tình lại hữu tình, đa tình tự cổ không dư hận. Trong truyền thuyết, Đa Tình Đấu La và Vô Tình Đấu La, khụ khụ. Không cần ta nói thêm gì đi."
Đường Vũ Lân tức thì trợn to mắt, "Ý ngài là? Hai người bọn họ đều là nam?"
Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy không tốt, Điện chủ Đấu La Điện Vô Tình Đấu La và Phó điện chủ Đa Tình Đấu La là một đôi sao? Cái này ...
"Lão sư, tin tức của ngài đáng tin không?" Đường Vũ Lân hỏi Mục Dã.
"Không đáng tin a!" Mục Dã nói một cách đương nhiên.
Đường Vũ Lân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, "Không đáng tin mà ngài còn nói, ngài không sợ ..."
Mục Dã cười nói: "Không phải ta mới chỉ nói cho ngươi sao? Hơn nữa đã có tin đồn, không có lửa làm sao có khói, trong đó khẳng định vẫn có một ít sự thật. Ví dụ như theo ta biết, Vô Tình Đấu La và Đa Tình Đấu La đều không lập gia đình, bọn họ đều là một đời đại năng, nữ tử ưu tú thích bọn họ có rất nhiều. Chẳng lẽ trong số đó không có người nào họ thích sao? Còn có, quan hệ giữa hai người này phi thường tốt, trước kia từng cùng nhau ngao du thế giới, vì Đường Môn lập nên nhiều chiến công hiển hách. Phong hào lại mập mờ như vậy."
Mục Dã cười hắc hắc, "Đa Tình Đấu La bốn phía lưu tình, Vô Tình Đấu La lại không hề có tai tiếng. Theo truyền thuyết, Đa Tình Đấu La dạo chơi nhân gian chính là để che giấu quan hệ giữa hắn và Vô Tình Đấu La. Cụ thể thế nào ta không rõ, dù sao bọn hắn không bình thường."
Đường Vũ Lân vội ho một tiếng, không muốn dính vào quan hệ giữa các trưởng bối. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Mục Dã nói ra những lời này là có ác ý. Dù sao, trước đây, Bản Thể Tông và Đường Môn là quan hệ cạnh tranh. Nhưng theo thời gian, Bản Thể Tông suy yếu, mà Đường Môn ngày càng trở nên cường đại, nên đã sớm kéo dãn khoảng cách.
Trù nghệ của Mục Dã quả thực rất cường hãn, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo, một bữa trưa thịnh soạn nhanh chóng được dọn lên.
Đường Vũ Lân với tư cách tiểu bối, tự nhiên là ngồi ghế cuối cùng. Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, hắn không khỏi thầm than đáng tiếc, có nhiều trưởng bối như vậy, hắn không thể thoải mái ăn a. Chỉ có thể nhìn, trông mà thèm.
Chấn Hoa không biết từ chỗ nào lấy ra một chai rượu trông rất cũ kỹ, tự mình rót cho mỗi người một chén, kể cả Đường Vũ Lân.
"Chai Long Huyết Tửu này của ta có lịch sử rất lâu đời, ta chưa bao giờ cam lòng uống nó. Đó là món quà một người bằng hữu tặng ta. Hôm nay vừa vặn có cơ hội mời mọi người nếm thử."
Rượu có màu hổ phách, mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này rất lạ, có chút giống mùi đàn hương, lại hơi giống mùi thơm của giềng.
Trước mặt Đường Vũ Lân cũng có một ly, hắn chưa từng uống rượu nên lập tức cảm thấy tò mò.
"Tang tiền bối, các vị bằng hữu, ta mời mọi người." Vừa nói Chấn Hoa vừa nâng ly lên.
Tang Hâm mỉm cười, cũng cầm lấy ly rượu trước mặt, "Long Huyết Tửu, đồ tốt a! Ta cũng rất nhiều năm rồi chưa uống nó. Chà, nó có mùi giống như máu Xích Long. Nó rất mạnh và êm dịu, còn có tinh hoa Hoả nguyên tố mạnh mẽ. Rất hữu ích để loại bỏ âm khí và tà khí, tăng cường khí huyết bản thân. Đặc biệt là đại bổ thuần dương."
Nghe được mấy chữ đại bổ thuần dương này, ngoại trừ Đường Vũ Lân, các nam Phong Hào Đấu La đều cười tỏ vẻ hiểu ý.
Chấn Hoa giơ ngón cái lên, "Tang tiền bối thật là thành thục, mời." Vừa nói, hắn đã uống cạn ly rượu.
Long Huyết Tửu? Đường Vũ Lân tò mò nhìn ly rượu trước mặt. Nhìn thấy những người khác đều uống, hắn cũng uống vào.
Vị rượu Long Huyết Tửu rất ngọt và đậm đà. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng dâng lên đầu, sau đó một luồng hỏa diễm xông thẳng vào bụng dưới.
Tất cả lỗ chân lông trên toàn thân nở ra trong chốc lát, khuôn mặt anh tuấn lập tức đỏ bừng, trước mắt đều mờ mịt.
Rượu thật mạnh! Cảm giác thật thoải mái.
Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân đang giãn ra, dù là xương cốt, kinh mạch hay huyết mạch và làn da, tất cả đều có cảm giác như bị bỏng.
Toàn thân nóng rực, chẳng mấy chốc làn da đã đỏ lên.
Lại nhìn các Phong Hào Đấu La, mọi người đều bàng nhiên vô sự.
Không hề nghi ngờ, đây là chênh lệch thực lực. Với tu vi của Đường Vũ Lân, năng lượng ẩn chứa trong Long Huyết Tửu quá mạnh nên hắn không thể hấp thu trong chốc lát.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Đường Vũ Lân nghe được một tiếng "Khanh" giòn tan vang lên trong cơ thể, sau đó, khí huyết điên cuồng dâng lên, cả người hắn cứng lại.
Thôi xong!
Long Huyết Tửu đã kéo khí tức huyết mạch mà Đường Vũ Lân luôn áp chế bốc lên, trong chớp nhoáng đã phá vỡ tầng phong ấn thứ chín.
Thực tế là vì Đường Vũ Lân không hiểu về Long Huyết Tửu, nếu không hắn đã không uống.
Bản thân Long Huyết Tửu là một vật đại bổ, Chấn Hoa lấy nó ra đương nhiên là có ý tốt, nhưng còn phải xem người uống là ai.
Đường Vũ Lân uống nó đương nhiên là có hiệu quả tẩm bổ. Nhưng đừng quên trong người hắn còn có huyết mạch Kim Long Vương. Tuy Xích Long cũng là Chân Long, nhưng đẳng cấp của nó kém xa Kim Long Vương.
Huyết mạch Kim Long Vương cảm nhận được huyết mạch Xích Long tiến vào thì sao có thể không nổi giận? Mặc dù Long Huyết Tửu chỉ mới được hấp thu và tiêu hoá nhưng đã khiến huyết mạch Kim Long Vương trở nên cuồng bạo. Khí tức cuồng bạo đó tự nhiên sẽ xông qua tầng phong ấn thứ chín vốn đã lỏng lẻo.
Một phút trước Đường Vũ Lân vẫn còn hai má đỏ bừng, trong nháy mắt tiếp theo, lấy thân thể hắn làm trung tâm, năng lượng cuồng bạo chấn động nở rộ ra. Trên da lập tức có từng miếng long lân màu vàng bao phủ, trong chớp mắt đã lan khắp thân thể.
Sau khi mở ra 8 phong ấn đầu tiên, hầu hết người Đường Vũ Lân đã sớm bị lân phiến màu vàng bao trùm dù không sử dụng Hoàng Kim Long Thể. Mà đạo phong ấn thứ chín này đã bổ sung những phần lân phiến cuối cùng.
Khí tức huyết mạch đậm đặc trào lên, tiếng Long ngâm trầm thấp từ trong đó truyền đến. Chiếc ghế hắn ngồi trong nháy mắt phá toái, hắn ngã xuống đất.
Lúc này, Đường Vũ Lân cũng không còn quan tâm đến gì nữa, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bản thân khoanh chân ngồi xuống.
Hắn đã sớm có khả năng tác động đến tầng phong ấn thứ chín, để có thể ổn định lại bản thân vào thời khắc mấu chốt. Nếu không, hắn sẽ giống khi trùng kích phong ấn lúc trước, đau đớn ngã xuống đất.
Các vị Phong Hào Đấu La đều sửng sốt, Từ Thịnh Quần kinh ngạc nói: "Chấn Hoa huynh, rượu này của huynh có chút mạnh a! Đứa nhỏ này ..."
Chấn Hoa cũng kinh ngạc, nhìn Đường Vũ Lân mà vô cùng khó hiểu, "Không đúng a! Tuy rằng Long Huyết Tửu có hiệu quả rất tốt nhưng với tố chất thân thể của Vũ Lân thì hẳn không có vấn đề gì. Sao lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ là tu vi của hắn đạt bình cảnh, sắp đột phá? Cũng không đúng a! Hồn lực của hắn vừa mới đến 50 cấp không lâu, khoảng cách đến cấp độ tiếp theo còn rất lớn."
"Không phải hồn lực." Tang Hâm đến bên cạnh Đường Vũ Lân, hơi nheo mắt, "Giống với năng lực đột phá, nhưng không phải hồn lực mà là khí tức huyết mạch trong cơ thể thay đổi. Năng lượng rất bá đạo, cũng rất kỳ quái, lại hoàn toàn phù hợp với bản thân hắn."
Mục Dã cũng đến bên cạnh Đường Vũ Lân, hắn là người hiểu rõ nhất tình huống trên người Đường Vũ Lân, cũng hiểu huyết mạch loài Long trong người hắn đang thay đổi. Hẳn là do Long Huyết Tửu dẫn động.
Với tu vi của Tang Hâm cũng không nói hắn gặp nguy hiểm, vậy hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn.
Thời gian dần trôi qua, trạng thái của Đường Vũ Lân dần ổn định lại, nhìn qua đúng là không có trở ngại gì.
Tang Hâm mỉm cười nói, "Tốt rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi. Có lẽ ăn xong thì hắn sẽ khôi phục lại."
Lúc này Đường Vũ Lân cảm thấy tinh hoa Kim Long Vương nở rộ trong cơ thể hắn giống như giếng phun. Sau khi phần da cuối cùng được bao phủ bởi long lân màu vàng, dường như có một chu kỳ năng lượng đặc biệt hình thành trên da hắn, rất có cảm giác sinh sôi không ngừng.
Bình luận truyện