Long Vương Xuất Thế

Chương 151: C151: Là tự ông muốn chết



Lưu Tài Lương nói xong liền đứng thẳng lên, bật cười thật to.

Cười cực kỳ kiêu ngạo!

Tê Thiên siết chặt nắm tay.

Kiều Lăng không nghe thấy Lưu Tài Lương vừa nói gì, nhưng cô ấy cũng có thể nhận thấy được cảm xúc

của Tề Thiên ở bên cạnh đã thay đổi, cô ấy nhanh chóng tiến lên năm lấy cánh tay Tề Thiên, lắc đầu với Tê Thiên.

Lúc này nếu Tề Thiên lại chủ động ra tay, rất có thể sẽ bị bắt lại.

Tề Thiên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Lưu Tài Lương: “Ông cho rằng mình có thể đắc ý được bao lâu?”

“Không biết.” Lưu Tài Lương lắc đầu: “Có lẽ tới ngày chôn cất tên họ Liễu kia, tôi sẽ chuyển từ đắc ý sang hưng phấn.”


Kiều Lăng nhịn không được nói: "Lưu Tài Lương, ông tự nghe xem ông đang nói cái gì! Dù sao trước kia ông cũng là một bác sĩ, nhưng bây giờ xem ra ông chỉ là một tên mặt người dạ thúi"

Lưu Tài Lương cười lạnh một tiếng: "Họ Kiều, cô cũng biết trước đây tôi từng là bác sĩ sao? Tôi đã phải vất vả hơn 20 năm mới có được vị trí chủ nhiệm, nhưng chỉ vì một câu nói đơn giản của cô đã xóa sạch tất cả mọi nỗ lực của tôi, còn khiến tôi không thể làm việc. trong ngành này nữa, rốt cuộc thì ai mới là thú vật?”

"Lưu Tài Lương, ông đừng có già mồm át lẽ phải!" Kiều Lăng hét lên: "Là do bản thân ông không có y đức!"

"Lão Lưu, không sao cả, cứ để bọn họ nói đi." Triệu Thành điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh Lưu Tài Lương, "Tôi tin rằng bây giờ trong lòng bọn họ chắc chắn đang rất tức giận, cứ để bọn họ khó chịu đi, tôi mời ông uống rượu, tối nay lại chơi với mấy cô gái, chơi cho vui vẻ, ha ha ha."

Cách đó không xa, hai người đẹp bước xuống từ chiếc xe RV, giúp Triệu Thành đẩy xe lăn.

Lưu Tài Lương cười lớn: "Vậy thì cảm ơn cậu đã mời, ha ha ha! Tối nay nhìn thấy máu, tôi phải nghỉ ngơi cho. tốt mới được."

Trong tiếng cười lớn, Lưu Tài Lương đi về phía chiếc RV.

Kiều Lăng nhìn bóng lưng Lưu Tài Lương, nắm chặt nắm đấm, sau đó hỏi: "Tiếp theo anh định làm gì?"


"Trước tiên đi đến nơi xảy ra chuyện." Kiều Lăng gật đầu, gọi điện thoại cho tài xế của công ty lái xe tới, vị trí tài xế này đều là thay phiên trực. 24/24.

Bình thường Kiều Lăng cũng không muốn để những người này phải chạy ra ngoài vào ban đêm, nhưng tối nay chắc chắn sẽ không hề yên ổn, có rất nhiều việc cần dùng đến ô tô, đi taxi cũng khá bất tiện, vừa rồi họ cũng đến đây bằng xe của người khác.

Trong một căn biệt thự, Đường Tử Tấn đang nằm trên giường, bên cạnh có nữ thư ký gợi cảm ôm sát lấy Đường Tử Tấn.

Đường Tử Tấn lấy ra một chiếc điện thoại di động kiểu cũ có màn hình đen trắng, nhét một cái thẻ sim điện thoại kiểu cũ vào và bấm gọi cho một dãy số.

"Người đã tới rồi phải không, cho người kiểm tra camera giám sát gần đó, cử người đi xử lý Lưu Tài Lương, đồng thời phá hủy mọi thứ trên điện thoại của ông ta."

Nói xong, Đường Tử Tấn ném điện thoại sang một bên, chửi bới: "Mẹ nó, đồ rác rưởi! Tất cả đều là một đám rác rưởi! Còn dám dùng chuyện này để uy hiếp tôi! Lưu Tài Lương, là tự ông muốn chết!"

Với địa vị hiện tại của Đường Tử Tấn, anh ta đương nhiên sẽ không để nhược điểm của mình rơi vào tay người khác.

Nửa đêm, Tê Thiên và Kiều Lăng xuất hiện ở khu nhà kho y tế ở ngoại ô thành phố.

Khu nhà này chỉ được dùng làm nhà kho, ngoại trừ một con đường nhỏ chuyên dùng để kéo hàng, phần sân còn lại cỏ dại mọc um tùm và chưa có ai dọn dẹp.

Nơi xảy ra sự việc rất dễ tìm thấy, trên mặt đất vẫn còn vết máu.

Tê Thiên đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện