Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 32



"Mời người chơi vào vị trí, trò chơi của chúng ta chuẩn bị bắt đầu"

Tiếng thầy phụ trách vang lên, học sinh nhốn nháo tập chung phía trước bãi cỏ quây thành vòng tròn.

"Người chơi chuẩn bị. 3, 2, 1 bắt đầu"

Tiếng trống đập rầm rầm hùng hục khí th, tiếng reo hò cổ vũ vang lên, khung cảnh như bước vào trận chiến kinh điển. Ế, máy quay phim của đài TVP đang quay kìa. Lại còn có cả MC nữa, trường oách thiệt đó.

Nó đứng cuối trong dãy hàng lớp, Nam là người nhảy đầu tiên.

"Waoh, lớp tài năng đang dẫn đầu với người chơi là bạn Hoàng Nam, họ chuẩn bị thay phiên cho Thiên Anh, lớp tài năng giỏi thiệt đó, liệu họ có dẫn đầu dành giải? Chúng ta xem tiếp lớp sát lớp tài năng, đó là lớp A2. Ôi cha lớp A6 đang cố gắng hết sức bám sát hai lớp trước liệu tình thế có bị lật ngược và A4 đang dẫn cuối?" - giọng MC vang lên

"Tài năng cố lên, Hoàng Nam cố lên, Thiên Anh cố lên..."- Tiếng "Fan nữ"cổ vũ cho thành viên nam lớp tài năng thật "lớn mạnh", tới lượt người nòa ra chơi là họ lại mạnh mẽ cổ vũ.

Còn nó, nó cứ đứng bình thản nhìn trời nhìn đất rồi lại ngó nghiêng nhìn lên trước xem họ chơi tới đâu rồi. Bên cạnh lớp nó là lớp A2, khi nó nhìn sang bên đó thì có ánh mắt nhìn lườm nó, cái gì chứ,nó làm gì sai sao? Sao thế chứ? Thôi kệ đi nó không quan tâm, thấy nó ngó nghiêng An nghĩ nó lo lắng lên quay lại hỏi:

"Sao vậy?"

" À không có gì"

"Lớp Tài năng sắp hết phần chơi của mình, họ chỉ còn hai người nữa, Bảo An đang chuẩn bị tư thế sau khi Kì Lâm thì cậu có thể lên, những lớp khác đang cố gắng hết sức""- Nói đoạn Mc quay sang thầy phụ trách:""Có vẻ như đúng với tên gọi của nó, lớp tài năng thật sự mạnh đó thầy, các bạn ấy rất ưu tú đúng không thầy"

"Đúng vậy, lớp tài năng được xét với số điểm rất cao, không chỉ học tập tốt mà khả năng tham gia trò chơi họ cũng mạnh nữa cùng với tinh thần trách nhiệm cao"

"Đúng vậy nhìn qua là biết, mỗi lần người chơi về và người mới chuẩn bị lên họ đều đập tay nhau như muốn chuyền sức mạnh cho nhau vậy. Ồ tới lượt Bảo An rồi kìa đó là bạn nam cuối cùng của lớp học tài năng, A4, A4 đang rất sát tài năng có gì đó không đúng, A4 là lớp dẫn cuối cùng. Còn người chơi cuối cùng lớp tài ăng liệu có được gaiir nhất? Cô gái cuối cùng của lớp tài năng cũng là cô gái duy nhất của lớp. Liệu cô ấy có làm tốt như các bạn nam trong lớp? Hãy theo dõi họ"

Khi An đập tay vơi nó, cậu không quên cổ vũ nó:""Cố lên"

Nó ngạc nhiên, tim nó đập nhanh hơn, sao lại thế? lại nhanh nữa rồi, nó chỉ biết gật đầu rồi nhảy lên phía trước luôn.

Đâu đó có giọng nói:"Nhỏ quê mùa vô tích sự" đập vào tai nó, dường như ai cũng nghe thấy, Nam, Thiên, và hai Lâm đều nhìn ra phía phát ra giọng nói ấy, lại là con nhỏ lúc trước làm khó nó. An không quan tâm, cậu vẫn dõi theo nó, cậu biết nó sẽ không để tâm tới mấy cái thứ đó. Đúng vậy, nó không để tâm mấy chuyện không đâu, vì nó đúng là người quê mà trách sao được, cái nó quân tâm bây giờ là chiến thắng phá bỏ câu Tùng Anh nói:"Con gái là chúa phá hoại".

"Trò chơi sắp tới hồi kết, lớp tài năng đang dẫn đầu, Trần Bảo Na, cô gái bé nhỏ của chúng ta đang cố gắng hết sức, cố lên nào, cố lên nào cô gái "

Lúc này tiếng reo hò ngày càng vang lên, các thành viên lớp tài năng đang reo hò nồng nhiệt bên ngoài

"Trần Bảo Na cố lên, 201 cố lên, cố lên"

"Gì thế kia, 201, họ lấy đâu ra cái tên đó vậy? Còn cái biển to lù lù kia nữa, sao giờ mới xuất hiện?" - Thiên Anh nhìn ra phía lớp ngạc nhiên

"Còn vài bước nữa, A4 đang rất sát chỉ cách cô gái nhỏ tài năng vài bước.... Và....Chiến thắng...lớp A4, chiến thắng"

Không gian bỗng g chìm trong im nặng, lớp tài năng đã về sau A4 chỉ 1 bước. Tại sao lại thế? sao lại về sau khi sắp tới đích chứ? Nó thẫn thần không hiểu tại sao?Tới giây cuối mà?

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người"

Hiện tại cả lớp đang vây quanh nó, nó chỉ biết cúi gầm mặt.

"Mình cũng không biết tại sao nữa. Mình, mình..."

"Không sao Bảo Na, chúng ta vẫn còn phần chơi sau nữa mà""- Lục Thiên an ủi nó

"Có gì đâu mà buồn, kết quả có vậy rồi" - Tùng Anh lên tiếng, là cậu đang cố ý mỉa nó sao? Thật sự tức.

Thấy biểu hiện nó vậy An kéo nó ra khỏi đó. Chỗ này có thể thấy cánh đồng thanh bình của vùng quê, nó cố hít một hơi thật dài rồi thở ra nhẹ nhàng. 

"Cậu đã làm rất tốt, nên không cần phải nghĩ nhiều tới mấy lời nói tiêu cưc vừa rồi"

Nó ngạc nhiên, sao hôm nay cậu ta không mắng mình, bình thường như này cậu ta sẽ kêu mình ngốc này nọ rồi lắm chuyện. 

"Mặt trời mọc đằng tây rồi"

"cậu nói gì?"

"Tôi nói mặt trời mọc đằng tây. Chẳng phải mọi hôm cậu chả mắng tôi ngốc sao? sao hôm nay lành vậy hả?"- Nó cười gạt tay cậu đung đưa người

Cậu phát cười với nó:""Gì chứ? Cậu nghĩ ai cũng xấu xa như cậu đó"

"Không phải vậy sao. Hôm nay còn cười nữa chứ, ít khi thấy cậu cười nha"

"Ôi trời"

Nói rồi hai người cười nhìn nhau, trái tim hai nguời họ lại rung động vì nhau thêm lần nữa, cậu cố đẩy nó ra bao nhiêu thì nó càng tiến tới cậu bấy nhiêu. Rõ ràng là anh em mà, cậu không muốn vậy, phải làm sao giờ? Còn nó nó không hiểu cảm giác đó là gì? Là yêu sao?

"Này, tôi khó chịu quá"

"Sao vậy? Cậu đau ở đâu à?""- An ân cần tiến tới chỗ nó hỏi, nhìn người nó, hai tay đặt lên vai nó, nhìn chằm vào nó, nó mở to mắt ra nhìn hành động của cậu

"Tôi..."

"Cậu làm sao?"

"Tôi... tôi không biết" - Nó ngại ngùng quay mặt đi

"Cậu... haizz, thôi vào trại thôi, trò chơi thứ 2 sắp bắt đầu rồi"

"Tôi..."

"????"

"tôi sẽ tham gia phần thi âm nhạc"

"gì chứ? Cậu chẳng phải lúc đầu từ chối sao?"

"tôi sẽ thay Tian, tôi không muốn Tùng Anh và mọi người coi thường tôi"

"Cậu lầm rồi, Tùng Anh không phải..."

"tôi mặc kệ, tôi quyết rồi"

"tùy cậu vậy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện